TruyenHHH.com

Rinisa Goc Nhin Thu 3

-Mày muốn cái gì nữa đây hả Itoshi Rin?! Yoichi đã không còn nữa rồi!- Chigiri tức giận nói. Có thể thấy Chigiri từ đầu đến cuối vốn là người bình tĩnh nhưng cậu ấy lại chính là người tức giận nhất trong đám.

-Hả?! Mày nói cái gì? Yoichi đâu!- Rin bất ngờ hét vào mặt Chigiri.

- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa! Rin, tôi không biết lí do vì sao mà cậu lại bỏ Yoichi lại một mình không một lời từ biệt. Nhưng Itoshi Rin cậu nên biết, suốt khoảng thời gian cậu biến mất Yoichi đã thực sự đau khổ. Và nếu cậu còn muốn gặp lại cậu ấy thì dừng lại đi!

Mọi người gần như nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi ghét việc bị chú ý và nổi bật hơn tất cả mọi người nhưng chứng kiến cảnh này tôi không thể kìm lòng được. Isagi Yoichi là bạn thân của tôi, chúng tôi đã chơi với nhau từ rất lâu rồi. Những gì cậu ấy trải qua tôi đều chứng kiến cả, kể cả những lúc cậu ấy vui hay buồn. Mọi khoảng khắc trong cuộc sống của cậu ấy đều được tôi quan sát hết vào tầm mắt. Những lúc cậu ấy u sầu làm tôi rất buồn phiền, kể cả lần này cũng vậy. Tôi chứng kiến người tôi yêu quý nhất từng ngày thay đổi, chẳng còn vui vẻ nhưng trước nữa. Không còn là nụ cười tươi và bầu trời trong xanh xinh đẹp nữa. Cậu ấy trầm hẳn đi đôi mắt sưng đỏ lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, khuôn mặt trông gầy đi thấy rõ chẳng còn vẻ hồng hào xinh đẹp vốn có.

 Cậu ấy luôn miệng bảo rằng cậu ấy ổn, nhưng tôi thì không. Tôi không thể nào yên ổn khi chính mắt mình thấy cảnh tượng người bạn mình yêu quý dần dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực như thế được.  Nếu có thể khiến cậu ấy quay lại như trước bằng cách loại bỏ tên này thì tôi cũng nguyện!

Rin tức giận nhìn tôi, khuôn mặt nổi đầy gân xanh trên trán dường như hắn ta chẳng thể bình tĩnh được nữa. Cả dân làng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lo lắng. Rin trông như có thể lao đến đấm tôi bất cứ lúc nào. Nhưng tôi chẳng quan tâm! Hắn ta có thể đấm tôi cũng được, làm tôi đau cũng được nhưng làm ơn đừng đụng đến Yoichi nữa. Gần như không thể kiềm chế, Rin lao đến xách cổ tôi lên khiến cho mọi người bất ngờ, ai nấy cũng nháo nhào vào can tôi với Rin sảy ra xô xác. Mọi người tách chúng tôi ra khi tôi ăn trọn cú đấm của hắn. 

Không khí hiện giờ rất căng thẳng không ai dám đụng đậy, một số người can ngăn chỉ dám khuyên cậu chàng Rin dừng lại để không sảy ra xô xác mạnh. Trong lòng tôi hiện giờ rất tức giận, chẳng hiểu vì sao nữa. Vì là tôi vừa bị ăn đấm hay là vì Rin mới thực sự là người mà Yoichi thầm thích chứ không phải tôi? Trước đến giờ tôi chứng kiến cảnh hai người ấy thân thiết mà trong lòng cứ trỗi dậy cảm xúc bứt rứt khó chịu trong người, cảm giác đố kị ghen tị xấu xí. Ban đầu tôi nghĩ đó là một sự đố kị ghen ghét ít kỉ và bắt đầu gạt bỏ nó đi. Khi nghe tin Rin rời làng tôi có bất ngờ và một chút vui vẻ nhưng cho đến khi chứng kiến cảnh Yoichi đau khổ vì hắn thì tôi lại thấy thương xót cho cậu ấy. Có lẽ tình cảm tôi giành cho Yoichi không phải là một người bạn bình thường mà là một mảnh tình cảm lặng lẽ tôi giấu nhẹm trong lòng. 

Sự tức giận chuyển từ Rin sang tôi. Tôi lao lên giằng người ra khỏi bàn tay của Bachira đang đỡ lấy mình đấm cho Rin một cái thật mạnh hết sức như thể đó là tất cả sự chịu đựng của tôi dồn nén lại. Rin bất ngờ nhưng rồi lại lao vào người tôi. Hai người cứ thế mà thể hiện hết kinh nghiệm 18 năm cuộc đời trong thực chiếm. Dân làng bu vào ngăn hai chúng tôi lại nhưng chẳng ai chịu nhường ai. 

- Tôi biết vị trí của Yoichi rồi.
 
Trong lúc cả lũ đang rối ren thì có một tiếng kêu thất thanh vang lên. Đó là tiếng của Kunigami, cậu ta kêu lớn khiến hai chúng tôi bắt buộc phải dừng lại. 

- Ở đâu cơ?!- Rin ngóc đầu lên tiếng. 

- Theo tôi. 

Tôi, Rin, Bachira, Chigiri đuổi theo Kunigami ở phía trước. Cậu ta dẫn chúng tôi băng qua một khu rừng của làng, cho tới khi cuối con đường hiện ra trước mắt chúng tôi là vách núi của làng. Bên dưới là những cơn sóng biển mạnh dồn dập có thể nuốt chửng con người bất cứ lúc nào. Bóng ảnh nhỏ Isagi Yoichi ngồi ngay vách núi, cậu ấy cheo veo thả lỏng mà không hề cảnh giác trước vách núi cao. 

Chợt đánh mắt sang phía Rin tôi thấy trong ánh mắt vốn lạnh lẽo ấy giờ đây chưa một nỗi niềm không thể giãi bày. Một thứ cảm xúc buồn mang mác mang trong viên ngọc xanh bạc hà ấy. Rin nhìn Yoichi một cách đắm đuối, một ánh nhìn của kẻ si tình, buồn bã, tiếc nuối, tội lỗi. Giương mặt góc cạnh của hắn chứa một vài vết bầm do vụ xô xác ban nãy trông hắn đứng trước Yoichi không khác gì một tên ăn mày yếu đuối hết niềm tin vào cuộc sống. Chẳng còn đâu là dáng vẻ cao ngạo như trước nữa. 

- Yoichi- Rin cất tiếng sau một hồi im lặng. 

Yoichi đang ngồi ngẩn ngơ thì bị tiếng gọi đánh thức về thực tại. Tiếng nói thân quen mà cậu ấy mong nhớ bao ngày nay, giọng nói trong từng giấc mơ nỗi nhớ. 

Isagi Yoichi quay người bắt gặp ngay ánh mắt của Itoshi Rin. 

Đôi ngươi đại dương va phải sắc xanh bạc hà thân thuộc. 

- Rin?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com