TruyenHHH.com

Rindou X Ran Duong Tron Thuy Tinh

Đông qua, xuân lại về, rồi hạ cũng tới. Mang theo một vẻ tươi mới, mát mẻ.

Lá ngoài kia xanh mơn mởn, thân cây cũng nhú lên những cái mầm mới. Sức sống đã trở lại từ mùa xuân, nhưng đến bây giờ mới tươi tốt hẳn lên. Trời nhiều nắng và cũng có mưa, cảnh vật nhiều khi cũng thật lộn xộn. Hoàng hôn và bình minh cứ thế thay nhau, ngày tàn, mưa lại rơi. Mưa rơi từng hạt, mưa không lớn nhưng nhỏ nhẹ và chậm rãi.

Cảm xúc người cũng có phần thay đổi. Lúc buồn, lúc vui. Nắng vẫn cười như một cách an ủi, hướng đến một sự lạc quan và bình yên. Bầu trời mang một màu xanh thăm thẳm, nắng dịu dàng trao từng đứa con cho những tán cây, trao sự sống cho muôn loài.

Trời trong xanh, mây tạnh ráo.

Hoa nở từng bông, bướm đậu đầy cành.

Nắng vẫn cười, mang theo những tia sáng lấp lánh vàng ống.

Có những cơn mưa cứ hè lại đến, hết hè lại đi.

Cái nắng ấy, màu xanh tựa như pha lê làm cho người ta cảm tưởng đến một chút gì đó có phần vui và cũng có phần buồn.

Vui vì ai? Buồn vì gì? Cớ sao phải như thế ?

Nước mắt chả biết từ khi nào đã tuôn rơi. Cậu thầm khóc, thầm buồn một mình. Sự vui vẻ và tiếng cười đâu rồi? Có khi nào cậu sẽ mất anh không? Có khi nào một mai thức dậy, anh ra đi mãi mãi không? Tại sao lại như vậy nhỉ? Có lí nào để anh ra đi?

Hàng ngàn câu hỏi bất chọt hiện lên trong đầu óc cậu, sao cậu chịu nổi cơ chứ. Tin anh trai phải vào phòng phẫu thuật như sét đánh ngang tai, mơ hồ như một cơn ác mộng. Cậu đứng lặng một hồi lâu, cảm nhận nỗi buồn mà đáng ra không bị dày vò. Tâm trạng cậu rối bời, nghĩ mông lung nhưng vẫn còn tia hy vọng. Ấm áp dành cho anh vẫn còn đó, chắc anh biết, chắc anh hiểu vì anh luôn yêu thương cậu.

.

.

.

Mới mấy hôm trước anh khỏi bệnh, cậu vui mừng như muốn khóc. Cậu đã dặn đi dặn lại anh là lần sau không được để cảm lạnh nữa. Rồi cậu ôm anh, đút từng thìa cháo cho anh, cậu vui biết mấy khi thấy anh lại cười. Nụ cười của anh thật đẹp, tỏa nắng như ánh ban mai. Anh cũng nói nói rằng sẽ giữ gìn sức khỏe và sẽ không để cậu lo lắng nữa.

Nhưng... cách vài hôm khi cùng cậu đi mua pudding-món ăn mà cả hai đều thích. Anh bị một chiếc xe đâm phải. Người anh dính bê bết máu, lâm vào hôn mê tức thời. Cậu sợ hãi, luống cuống tìm cách giúp anh. Cuối cùng anh lại nằm trong phòng bệnh, cậu lại thẫn thờ. Tim đau quặn lại, hỡi ôi sao anh lại phải chịu khổ đau đến thế?!

Đèn phòng phẫu thuật chuyển xanh, anh được đưa đến phòng hồi sức. Cậu nhóc 13 tuổi ấy, phải chịu sự đau đớn dày vò một lần nữa sao? Anh trai cậu có yên ổn mà qua khỏi không? Cậu mở cửa, căn phòng bệnh chỉ có mình anh.

Nén cơn xuống lòng, cậu tự trách mình quá bi quan. Vì nghĩ nhiều mà lại thành ra quá mức, lo lắng nhiều không hề tốt cho sức khỏe. Cậu chấn tĩnh lại bản thân và tự nhủ là phải chăm sóc, bảo vệ anh vì anh chỉ là của cậu mà thôi.

May mắn là ngoài phần chân bị gãy ra thì những chỗ khác chỉ xây xước nhẹ, Ran đã hồi tỉnh. Anh thấy một màu trắng bao quanh, mùi thuốc khử trùng đậm đặc, rồi những mùi hóa chất xộc vào mũi. Anh khó chịu ho lên, ánh mắt chạm phải cậu. Cậu đang ngồi bền giường bệnh nhưng lại ngủ thiếp đi. Tay của anh một bên bị truyền nước nhưng không kiềm chế được mà xoa đầu cậu. Mái tóc mềm mềm, hơi xù ấy khiến anh thấy đỡ buồn phần nào. Anh cũng ý thức được bản thân đang trong tình huống chẳng ra gì, thân tàn tạ, thương tích sau vụ đụng xe.

"Rinrin ơi, sao anh xui quá vậy nè! Lại làm khổ em mất rồi"

Anh nhìn cậu đăm chiêu, đôi mắt rủ xuống. Lòng buồn vô hạn, với cái cơ thể yếu đuối này anh giúp gì được cho cậu đây? Anh tự trách mình đã để cậu phải lo lắng. Ngồi dằn vặt bản thân một lúc lâu, anh vì mệt quá mà cũng ngủ theo.



Trời đã hửng sáng. Mặt trời lên cao, chim chóc ríu rít hót. Tùng tia nắng rọi xuống, xuyên qua cửa sổ, bầu trời vẫn mang một vẻ trong xanh pha chút đợm buồn. 

Đó là trong mắt của cậu, cậu thấy bầu trời xanh thăm thẳm. Đẹp thật nhưng nghĩ tới người trong mộng, cậu lại buồn. Một nỗi buồn khó nói, diễn tả thế nào đây khi người ấy lại chính là anh trai thân yêu của cậu. Anh đang nằm viện, người gầy và có phần xanh xao hơn nhiều. 

Cậu nhìn lại anh, cậu thấy anh cựa quậy. Rồi hai con mắt mở ra, nhìn cậu dịu dàng. Anh vẫn thế, dù cho có ốm đau bệnh tật thì anh vẫn yêu cậu hết mực. Anh thương người em trai của mình, một thứ tình cảm mà cậu vô cùng cảm kích. Cậu biết ơn anh rất nhiều và ...

" Em dậy lâu chưa?"

"Nii- chan à! Anh chắc vẫn còn mệt lắm, hẫy cứ nằm nghỉ đi"

"Còn em"

"Em sẽ luôn ở bên anh"

Ran thoáng chút bối rối nhưng rồi lại mỉm cười, anh nói lời cảm ơn với cậu.

Buổi sáng đẹp trời hôm ấy, cậu đưa anh đi vòng quanh khuân viên bệnh viện. Nói chuyện với nhau rất lâu, rất nhiều và chứa chan biết bao là những cảm xúc. Anh cảm ơn cậu, cậu nói rằng vì anh là của cậu nên việc đó là trách nhiệm của cậu.

"Một chút ngại ngùng hay là bối rối, có khi cũng là yêu"

"Nhưng nếu yêu thì xin đừng làm tổn thương người ấy."

"Cảm xúc của con người nhiều khi phức tạp lắm, yêu chẳng rõ, hận chẳng thành"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com