TruyenHHH.com

Rinbachiisa Daddy

Huấn luyện viên kêu cả đội dậy khá sớm để tập luyện cho trận đấu giao hữu.Đi sớm để giành sân tập cũng là một phần nên từ 5h sáng Bachira đã dậy,rồi vệ sinh cá nhân.Chưa bao giờ cậu dậy sớm như thế này nên có chút chưa tỉnh hẳn.Tên Rin coi vậy mà thảm hơn cậu nhiều,hắn có vẻ không ngủ được.Đôi mắt thâm quầng hết cả lên,tính tình sáng nay cũng cọc cằn hẳn...

Cậu đã hỏi lí do nhưng Rin đáp lại là "Tại mày còn gì" khiến cậu câm nín,lặng lẽ lui về sau.Thằng nhãi này lại giận cá chém thớt nữa rồi đấy.Bachira soi mình trong gương rồi bổng nhiên phát hiện mấy vết đỏ kì lạ ngay cổ...Tây Ban Nha về đêm muỗi nhiều vậy sao ?

Rin bên ngoài đang thay đồ thì đột nhiên nhân viên khách sạn đến gõ cửa.Hắn đi ra rồi nhận được là một hộp thuốc mà Bachira đã đặt.

???

-Sáng sớm không biết bày trò gì đây ?

Lúc này Bachira từ phòng tắm bước ra thấy trên tay Rin là bưu phẩm mình vừa đặt liền vui vẻ tiến tới nhận lấy.

-Thuốc ?Mày bị đau ở đâu à ?

-Không...tôi bị muỗi chích thôi để chiếc cổ này đi ra ngoài mọi người sẽ nghi ngờ đấy.

Cậu thản nhiên vạch áo mình ra cho hắn xem,thân hình trắng hồng mịn màng được tô lên vài vết sưng đỏ khiến Rin thoáng chốc đỏ mặt.Hắn ra hiệu cho Bachira mau rời đi bản thân thì đưa tay che gương mặt ngại ngùng của bản thân.Aiz...mấy con muỗi khốn nạn.

Rin đi xuống sân tập trước,để lại chìa khóa phòng cho cậu vì nhìn Bachira có thể sẽ chuẩn bị rất lâu.Lúc hắn đang đá bóng vô khung thành một mình thì cậu đã thay đồ xong rồi đi xuống sân điều đầu tiên Bachira làm là chạy lại ôm cổ Isagi.

...

Huấn luyện viên gì mà kêu người ta tập hợp sớm mà giờ chẳng thấy mặt mũi đâu.Rin cố tình than vãn trong lòng để che đậy đi sự khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng đó.Isagi xoa đầu Bachira mỉm cười rồi lại lén nhìn sang hắn.

-Bachira nè !Rin có làm gì quá đáng với cậu không ?

-Làm gì ?

Hình như từ khi vào lại Blue Lock cậu hay bị hỏi mấy câu kì lạ thì phải rốt cuộc cậu đã bỏ qua những gì sau hơn một năm ?

Anh nghi hoặc nhìn chiếc cổ của cậu,chắc chắn tên Rin đó đã làm gì đó,khốn thật đáng ra anh nên xin Ego ưu tiên để mình chung phòng với Bachira.Cậu đã giải thích với Isagi là bản thân chỉ bị muỗi cắn nhưng xem ra anh không nghĩ như vậy.

-Đổi phòng đi Bachira !Tớ sẽ thương lượng với Igarashi đổi phòng cho cậu.

-Việc đó không cần thiết lắm thì phải.Tớ ổn mà...

-RẤT CẦN THIẾT !

Isagi đột ngột hét ầm lên khiến Bachira có chút run sợ.Anh chưa từng nói lớn tiếng với cậu như thế,phải chăng giữa anh và Rin có chuyện gì ?

-Cậu...tại sao lại ghét Rin-chan đến thế ?

-Hả ?Ghét không hề...chỉ là giữa chúng tớ có chút chuyện...tớ không nói được Bachira.

Isagi lúng túng,lời nói có chút ngập ngừng khiến cậu nghi ngờ hai người này có gì giấu cậu mà không nói.Dù chẳng biết thứ đó có quan trọng không nhưng cậu không thích cách anh cố tình trốn tránh vấn đề như vậy chút nào.Isagi đáng ra nên thành thật với Bachira như vậy cậu sẽ thấy tốt hơn đấy.

-Vậy...cậu thử ôm Rin-chan để chứng minh đi rằng cậu không hề ghét em ấy !

-Hả...??-Anh ngơ người nhìn Bachira,miệng hơi nhếch lên cười.Tưởng chừng đâu cậu lại đùa giỡn như mọi ngày nên anh vui vẻ cười lên một cách ngớ ngẩn.

-Đây là trò đùa đúng chứ Bachira?

...

-Đúng chứ...?

Cậu im lặng,chờ đợi hành động của anh và rằng Isagi thật sự ngu ngốc khi nghĩ Bachira đang nói đùa.

-Tớ không làm đâu...hai thằng con trai ôm nhau giữa chốn đông người thật ngại chết đi được.

-Nhưng chúng ta hay ôm nhau giữa chốn đông người mà ??

-Cậu là ngoại lệ mà...tớ chỉ ôm có mình cậu thôi...

Isagi lúng túng khi thấy cơ mặt của Bachira nhăn lại.Anh đã hơi quá khi ép cậu làm theo mọi lời mình nói sao ?Nhưng đó là vì muốn tốt cho cậu thôi mà.

-Như thế nào mới được gọi là ngoại lệ ?Cậu đang giấu tớ chuyện gì mà không thể nói ra sao ?Tớ có cảm giác Isagi luôn cố thay đổi chủ đề mỗi lần tớ nhắc tới vậy !

Mặt Bachira hậm hực,cậu nhìn anh một cách khó chịu khiến anh dần chở nên lúng túng hơn.

"Tớ và Rin chơi cậu cùng nhau trong một căn phòng,sau đó cả hai đứa chúng tớ quyết định giữ bí mật không cho cậu biết về chuyện đó,cũng do Bachira không nhớ gì nên tớ nghĩ sẽ không bị bại lộ ?" Không ! Nói vậy Bachira sẽ cạch mặt cả hai đến già,thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện luôn kìa.Isagi cố gắng suy nghĩ để xoa dịu cơn nóng giận của đối phương nhưng xem cách anh đang cố né tránh vấn đề làm cậu cảm thấy không được tôn trọng.Bachira nhăn mặt rồi quay lưng bỏ đi mặc cho Isagi có kêu lại.

Tệ rồi...Bachira thật sự giận !

Rin cũng dần cảm thấy sự kì lạ của Bachira.Hắn đang là người hờn dỗi cậu đấy nhưng giờ cậu còn chẳng thèm hỏi thăm hay bắt chuyện cùng hắn thậm chí khi đi ngang qua nhau Bachira còn ném cho cậu cái lườm đấy sắc bén...Hắn đã làm gì sai nhỉ ?

Trong cả quá trình tập luyện của cả đội Bachira còn không thèm nói chuyện với cả hai.Cậu cũng đã đổi phòng với một fan hâm mộ của Rin để được ở phòng với một người bạn (không phải Isagi đâu).

Đến tận khi trận đấu giao hữu diễn ra cậu cũng không có động thái gì sẽ làm lành với cả hai.

-Mày làm gì nó sao ?

-...Tôi không làm gì cả à !

-Mày đã nói xấu gì tao với Bachira đúng không ?

Rin bắt đầu chấn vấn Isagi ngay trên sân đấu,mặc kệ đối thủ của cả hai đang đứng trước mặt.Anh nhìn sang Bachira đang ngồi ở ghế dự bị,đôi mắt thất vọng,buồn bã liền cảm thấy có lỗi nhưng thật sự anh không có cam đảm để nói những lời đó ra sợ rằng cậu sẽ tặng cho anh cái tát rồi vĩnh viễn không lại gần Isagi nữa.

Trận đấu bắt đầu nên cả hai đành gác chuyện tình cảm sang bên để không ảnh hưởng đến trận đấu.Rin tấn công đầu tiên vào khung thành đối phương nhưng không thành,đúng là thế giới không thể nào dễ ăn ngay lần đầu tiên.

-Tập trung đi Rin !

-Đừng có ra lệnh cho tao tên hời hợt !

Rất nhanh sau đó Isagi đã chạy gần đến chổ hắn.Rin đang giữ bóng và đang bị hai cầu thủ đô con của đội bạn giữ kè kè sau pha tấn công liều lĩnh đó.Nhưng với tính cách của hắn thì đương nhiên hắn sẽ đéo chuyền cho anh đâu.Isagi đành phải kè sát lại gần cả ba người họ chờ thời cơ cướp bóng từ chân Rin.

-Tuyệt ghê...bọn họ thật sự đã mạnh hơn nhiều.

Bachira trên hàng ghế dự bị không khỏi cảm thán trước những đường dẫn bóng,đường chuyền quyến rũ của các đồng đội trên sân.Những hình ảnh lấp lánh đó khiến cậu dần cảm thấy mê hoặc,Bachira thả lỏng người ra,cậu đã thấy nhẹ nhõm hơn sau bao nhiêu ngày chịu sự lừa dối của Isagi và Rin.Hơn nữa những đường chuyền bóng của hai bọn họ thật sự rất đẹp mắt dù chưa thể dẫn bóng đến gần khung thành đối thủ nhưng vẫn chèn ép đối phương không cho chạm vào quả bóng.

Trên sân lúc này Isagi đang không ngừng tiến tới khung thành đối phương.Đến phút thứ 15 của trận đấu đã rất nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra,hai đội đều chơi hết mình như muốn bùng cháy.

Dù Blue Lock đã rất thành công trong việc gây áp lực lên phía đối thủ nhưng ở phút 37 của trận đấu đội Tây Ban Nha đã mở sỉ số 1-0 đầu tiên.

-Thật thảm hại,không có gì mới tromg cách đá bóng của Nhật Bản cả !(Tiếng Tây Ban Nha)

Các cầu thủ Tây Ban Nha bắt đầu chê cười cầu thủ Nhật Bản.Isagi nhăn mặt khó chịu,bị lần lượt bốn tên kè bên nhau muốn kẹt thở không phải là cảm giác dễ chịu gì.Cái chẳng ngờ đến là những phút giây đầu tiên bên Tây Ban Nha không hề tấn công mà cố gắng phòng thủ và gây khó khăn cho đội đối phương.Sau đó chớp lấy thời cơ cướp bóng và ghi bàn.

-Bên đó nói gì vậy ?

-Đương nhiên là đang chê cười bọn mày !

-Rin biết cả tiếng Tây Ban Nha á ?

-Chút ít ông anh già của tao cũng từng ở bên này !

Nhắc tới anh hai là mặt hắn nhăn nheo hết cả lên. Isagi nhanh chóng về lại vị trí chuẩn bị tấn công,lần này nếu cứ dồn dập tiến về phía khung thành đối thủ sẽ dính bẩy nữa cho xem.Nếu vậy cần phải chơi đùa với bọn họ một chút ~ Anh nở nụ cười nham hiểm,suốt những giây phút tiếp theo anh cứ tạo ra những huống khó chịu nhằm kéo thời gian và làm lơ là phòng bị của đối thủ.

Ở phút 44 của trận đấu Isagi bất ngờ tấn công dồn dập,dựa vào đường đi mà đồng đội mở sẵn anh nhanh chóng ghi bàn.Kết thúc hiệp một với tỉ số 1-1 !

Cả đội sau đó nhanh chóng tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi.

-Đừng tỏ ra tự mãn đấy,hiệp sau tao không nhường bóng cho mày nữa đâu !

"Tôi có mượn cậu nhường đâu chứ..."

Rin thong thả xúc dòng nước mát trong miệng rồi phun ra.

-Hai người tuyệt vời lắm luôn !Ghi bàn đẹp lắm Isagi !!❤❤❤

Bachira từ đâu không biết chạy tới ôm chầm lấy cơ thể nặng mùi mồ hôi của Isagi.Anh ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó liền vui vẻ ôm lấy.Có vẻ như khi chứng kiến trận đấu Bachira đã quên mất việc bản thân đang giận dỗi.Cậu vui vẻ nhảy cẩng lên mà không hề để ý con mắt khó chịu của người kia.Dù biết hai người họ vốn thân nhau từ trước rồi...nhưng như thế thật không công bằng.Rin khó chịu đứng lên bỏ đi,Bachira cũng nhìn thấy nhưng hắn chẳng đáp lại lời nào khi được cậu hỏi thăm hết...

-Rin-chan...??

-Kệ cậu ta đi Bachira !Không sao đâu !

Isagi an ủi cậu,vốn dĩ Bachira không cần quan tâm một thằng Beta như hắn đâu.Nếu hai người xảy ra cuộc chiến Isagi vốn nhắm chắc phần thắng rồi vì Omega sao sống thiếu Alpha của đời mình được chứ.

Vì quá khích với trận đấu ở hiệp một Bachira không ngừng bày tỏ mong muốn ra sân với anh.Isagi cũng chỉ có thể cười trừ bởi anh không có quyền làm chuyện đó nhưng đời không phụ lòng người.Huấn luyện viên quyết định cho Bachira ra sân ở hiệp hai theo lời của Ego.Tên của bản thân nằm ngay trên đội hình khỏi nói cậu vui sướng thế nào.

Thời gian luyện tập là lúc giúp cậu tập làm quen lại với sân cỏ,hiệp một giúp cậu xem lại những đường bóng mà bản thân vốn đã bỏ quên và hiệp hai là lúc Bachira được phép ra sân để thể hiện tài năng của bản thân.Cậu cười lên một cách vui sướng không ngừng nhảy lên người Isagi bày tỏ sự hạnh phúc.

Để Bachira làm quen lại với một trận đấu lớn như thế này ắt hẳn là một thời gian khó khăn nhưng Isagi sẽ không bỏ rơi Omega của mình đâu !

-Cùng cố gắng nhé Bachira?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com