Rimuru Villain Tu The Gioi Khac
Rimuru x MHA
Hôm nay là một ngày học bình thường, ừm, bình thường lắm, nếu không có mấy phóng viên xuất hiện. Có vẻ ai đó đã nói rằng All Might dạy học ở UA, và giờ một đám đông toàn là phóng viên và đoàn truyền hình bủa vây quanh trường. Họ cứ xà quần ở đó cho tới khi có một tấm vải bay đến, giật lấy chiếc Micro của một phóng viên nào đó."Biến đi dùm, các người đang làm ảnh hưởng tới những hoạt đông của trường đấy !"Chính xác, biểu cảm bất cần này chỉ có thể là thầy Aizawa, chủ nhiệm lớp 1A và là người đang xua tay đuổi những phóng viên. Giọng nói trầm ồm ồm của thầy ấy mang theo ngiều tia đe doạ, cứ như thể không đi khỏi đây thì thầy ấy cho "ĐI" luôn."Chúng tôi chỉ muốn hỏi 1 câu duy nhất thôi !! Xong việc thì chúng tôi sẽ đi ngay !!""Không, trả lời câu hỏi "duy nhất" đó thì mấy người chắc chắn là được đà lấn tới, mời đi cho, trừ khi muốn chúng tôi phải mạnh tay !"Kiên quyết phải đối mọi lời cầu xin của những phóng viên, thầy Aizawa chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Khi các phóng viên mất hết kiên nhẫn mà lao tới thì nhưng bức tường được bố trí dưới lòng đất của trường được kích hoạt, cô lập hoàn toàn trường UA với bên ngoài."Đây là "Tường ngăn cách", hoặc ít nhất là tôi gọi nó như thế. Vậy thì được rồi, mời đi cho, các người làm loạn đủ rồi""Chỉ duy nh--""TÔI NÓI LẦN NỮA, MỜI ĐI CHO, HOẶC LÀ TÔI SẼ DÙNG VŨ LỰC"Tóc dựng ngược lên, con ngươi chuyển sang màu đỏ, thầy Aizawa chuẩn bị dùng vuc lực để đuổi đám này đi, phá hỏng hết buổi kiểm tra mà bản thân đã chuẩn bị làm thầy không được nguội cho lắm. Đám phóng viên thấy sát khi dày đặc cũng trở nên kinh hãi, tê liệt, run rẩy và im bặc, rồi, từng người rời đi, cho tới khi chẳng còn ai nữa."Vậy là thằng nhóc đó học ở đây à ? Trông cũng kiên cố đó chứ"Nói rồi, một gã đàn ông, nói là thế nhưng hắn khá trẻ, chắc tầm 20, nhưng trên mặt lại đầy nhựng vết sạm, nếp nhăn vào sẹo sọc nhiều vô kể. Hắn tới gần bức tường, đưa tay chạm vào bức tường đó, cảm nhận sự lãnh lẽo từ bức tường bằng sắt.*crắc*crắc*RẦM* Bức tường bị hắn chạm vào dần bị phân rã, những vết nứt lan to dần, cho tới khi bức tường sắt kiên cố hoàn toàn đổ vỡ, sau đó hắn rời đi, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Không ai thấy hắn, cũng chả ai chú ý tới âm thanh nứt nẻ và đổ vỡ của bức tường, cứ thế hắn nhởn nhơ mà bỏ đi sau những chuyện vừa làm.
====================Trở lại bên trong trường, vẫn là những tiết học tầm phào, nếu không vì đám phóng viên kia phá hỏng thì chắc chắn hôm nay lớp 1A ná thở rồi, trừ mấy thành phần trâu bò ra. Thầy Aizawa đang trút hết sự khó chịu và buồn bực lên cục phấn với cái bảng, cứ phát nào viết xuống là thầy ấn cho cục phấn muốn nát ra, cái bảng thì muốn lõm vào. Cần phải biết là phấn cực kì cứng nếu chỉ tác động từ trên xuống và dưới lên, thầy ấy ấn muốn nát luôn là hiểu đang bực cở nào.Mấy thành phần ồn ào như Bakugo hay Denki thấy biểu hiện đó cũng chẳng dám làm càng mà chấp nhận im lặng nghe từng âm thanh cục phấn tác động lên cái bảng, lâu lâu thầy Aizawa lại còn nghiến răng ken két, nói chung là rợn, vậy thôi !! Trưa hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, ừm, bình thường lắm, nếu không nói tới đám phóng viên đang làm rùm beng ở bên ngoài, còn học sinh bên trong thì hoảng mà chạy tứa lưa do nghĩ đó là tội phạm tấn công.'(Rặt một lũ nhát cáy, nhưng kệ đi, giờ là thời gian vàng để hoạt động)'Nghĩ bụng, cậu để lại một [Tồn tại Song song] rồi nhanh chóng ẩn mình đi, len lỏi vào đám đông mà thoát ra ngoài, khoác lên chiếc áo khoác che đi có thể và khả trang, cậu thẳng tiến đến khu vực mà mình cần, U.S.J. Trong khi Rimuru đang chạy đôn chạy đáo thì tồn tại này vẫn đang nhai cơm, nói thật thì nó khá là ngon đó chứ."Nè Rimuru, sao cậu vẫn ở đó thế ??? Nhanh chóng di tản kìa !!!"Là Tenya, cậu bạn mà cậu hay gọi vui mồm là Robot đang vẩy tay mà hét lớn vươi cậu, có vẻ cậu ta không nhận ra đây chỉ là các phóng viên.'Bình tĩnh, nhìn ra ngoài đi, chỉ rặt một đám phóng viên phiền nhiễu thôi mà~~'"Phong viên ? Nhưng rõ ràng chuông báo v--"Vừa nói vừa nhìn ra ngoài, Tenya chỉ biết câm nín khi thấy một toán phóng viên đang bu trước cổng chính của trường và đang bị chặn bơir thầy Aizawa và PSM. Biết rõ mình cần phải làm gì, cậu ta liền nhờ Uraraka yểm [Không trọng lực] lên bảng thân rồi phóng lên trước mắt nhiều người."MỌI NGƯỜI !!! ỔN CẢ RỒI, CHỈ LÀ PHÓNG VIÊN THÔI, HỌC VIÊN CỦA UA LẠI DỄ MẤT BÌNH TĨNH THẾ SAO !!???"Tenya lao lên trước, đứng trên vách nhô ra của bức tường, cả cơ thể làm thành biển báo thoát hiểm, trông khá là hài, nhưng ít nhất thì đủ để cho mọi người trấn tĩnh lại mà nhìn ra ngoài, đúng thật là chỉ có phóng viên thôi.Thân gửi,
DagonChap này chỉ là bước đệm để đăng Chap "Sự kiện U.S.J" thôi nên nó khá là ngắn.Hoàn thành chap : 21:21-29/12/2023Đăng chap : 13:13-31/12/2023
Hôm nay là một ngày học bình thường, ừm, bình thường lắm, nếu không có mấy phóng viên xuất hiện. Có vẻ ai đó đã nói rằng All Might dạy học ở UA, và giờ một đám đông toàn là phóng viên và đoàn truyền hình bủa vây quanh trường. Họ cứ xà quần ở đó cho tới khi có một tấm vải bay đến, giật lấy chiếc Micro của một phóng viên nào đó."Biến đi dùm, các người đang làm ảnh hưởng tới những hoạt đông của trường đấy !"Chính xác, biểu cảm bất cần này chỉ có thể là thầy Aizawa, chủ nhiệm lớp 1A và là người đang xua tay đuổi những phóng viên. Giọng nói trầm ồm ồm của thầy ấy mang theo ngiều tia đe doạ, cứ như thể không đi khỏi đây thì thầy ấy cho "ĐI" luôn."Chúng tôi chỉ muốn hỏi 1 câu duy nhất thôi !! Xong việc thì chúng tôi sẽ đi ngay !!""Không, trả lời câu hỏi "duy nhất" đó thì mấy người chắc chắn là được đà lấn tới, mời đi cho, trừ khi muốn chúng tôi phải mạnh tay !"Kiên quyết phải đối mọi lời cầu xin của những phóng viên, thầy Aizawa chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Khi các phóng viên mất hết kiên nhẫn mà lao tới thì nhưng bức tường được bố trí dưới lòng đất của trường được kích hoạt, cô lập hoàn toàn trường UA với bên ngoài."Đây là "Tường ngăn cách", hoặc ít nhất là tôi gọi nó như thế. Vậy thì được rồi, mời đi cho, các người làm loạn đủ rồi""Chỉ duy nh--""TÔI NÓI LẦN NỮA, MỜI ĐI CHO, HOẶC LÀ TÔI SẼ DÙNG VŨ LỰC"Tóc dựng ngược lên, con ngươi chuyển sang màu đỏ, thầy Aizawa chuẩn bị dùng vuc lực để đuổi đám này đi, phá hỏng hết buổi kiểm tra mà bản thân đã chuẩn bị làm thầy không được nguội cho lắm. Đám phóng viên thấy sát khi dày đặc cũng trở nên kinh hãi, tê liệt, run rẩy và im bặc, rồi, từng người rời đi, cho tới khi chẳng còn ai nữa."Vậy là thằng nhóc đó học ở đây à ? Trông cũng kiên cố đó chứ"Nói rồi, một gã đàn ông, nói là thế nhưng hắn khá trẻ, chắc tầm 20, nhưng trên mặt lại đầy nhựng vết sạm, nếp nhăn vào sẹo sọc nhiều vô kể. Hắn tới gần bức tường, đưa tay chạm vào bức tường đó, cảm nhận sự lãnh lẽo từ bức tường bằng sắt.*crắc*crắc*RẦM* Bức tường bị hắn chạm vào dần bị phân rã, những vết nứt lan to dần, cho tới khi bức tường sắt kiên cố hoàn toàn đổ vỡ, sau đó hắn rời đi, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Không ai thấy hắn, cũng chả ai chú ý tới âm thanh nứt nẻ và đổ vỡ của bức tường, cứ thế hắn nhởn nhơ mà bỏ đi sau những chuyện vừa làm.
====================Trở lại bên trong trường, vẫn là những tiết học tầm phào, nếu không vì đám phóng viên kia phá hỏng thì chắc chắn hôm nay lớp 1A ná thở rồi, trừ mấy thành phần trâu bò ra. Thầy Aizawa đang trút hết sự khó chịu và buồn bực lên cục phấn với cái bảng, cứ phát nào viết xuống là thầy ấn cho cục phấn muốn nát ra, cái bảng thì muốn lõm vào. Cần phải biết là phấn cực kì cứng nếu chỉ tác động từ trên xuống và dưới lên, thầy ấy ấn muốn nát luôn là hiểu đang bực cở nào.Mấy thành phần ồn ào như Bakugo hay Denki thấy biểu hiện đó cũng chẳng dám làm càng mà chấp nhận im lặng nghe từng âm thanh cục phấn tác động lên cái bảng, lâu lâu thầy Aizawa lại còn nghiến răng ken két, nói chung là rợn, vậy thôi !! Trưa hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, ừm, bình thường lắm, nếu không nói tới đám phóng viên đang làm rùm beng ở bên ngoài, còn học sinh bên trong thì hoảng mà chạy tứa lưa do nghĩ đó là tội phạm tấn công.'(Rặt một lũ nhát cáy, nhưng kệ đi, giờ là thời gian vàng để hoạt động)'Nghĩ bụng, cậu để lại một [Tồn tại Song song] rồi nhanh chóng ẩn mình đi, len lỏi vào đám đông mà thoát ra ngoài, khoác lên chiếc áo khoác che đi có thể và khả trang, cậu thẳng tiến đến khu vực mà mình cần, U.S.J. Trong khi Rimuru đang chạy đôn chạy đáo thì tồn tại này vẫn đang nhai cơm, nói thật thì nó khá là ngon đó chứ."Nè Rimuru, sao cậu vẫn ở đó thế ??? Nhanh chóng di tản kìa !!!"Là Tenya, cậu bạn mà cậu hay gọi vui mồm là Robot đang vẩy tay mà hét lớn vươi cậu, có vẻ cậu ta không nhận ra đây chỉ là các phóng viên.'Bình tĩnh, nhìn ra ngoài đi, chỉ rặt một đám phóng viên phiền nhiễu thôi mà~~'"Phong viên ? Nhưng rõ ràng chuông báo v--"Vừa nói vừa nhìn ra ngoài, Tenya chỉ biết câm nín khi thấy một toán phóng viên đang bu trước cổng chính của trường và đang bị chặn bơir thầy Aizawa và PSM. Biết rõ mình cần phải làm gì, cậu ta liền nhờ Uraraka yểm [Không trọng lực] lên bảng thân rồi phóng lên trước mắt nhiều người."MỌI NGƯỜI !!! ỔN CẢ RỒI, CHỈ LÀ PHÓNG VIÊN THÔI, HỌC VIÊN CỦA UA LẠI DỄ MẤT BÌNH TĨNH THẾ SAO !!???"Tenya lao lên trước, đứng trên vách nhô ra của bức tường, cả cơ thể làm thành biển báo thoát hiểm, trông khá là hài, nhưng ít nhất thì đủ để cho mọi người trấn tĩnh lại mà nhìn ra ngoài, đúng thật là chỉ có phóng viên thôi.Thân gửi,
DagonChap này chỉ là bước đệm để đăng Chap "Sự kiện U.S.J" thôi nên nó khá là ngắn.Hoàn thành chap : 21:21-29/12/2023Đăng chap : 13:13-31/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com