Rimuru Vao The Gioi Arifureta Shokugyou De Sekai Saikyou Quyen 1
Đang hợp tác với 2 tác giả wibu-102 và ngaydentoicuartoi còn maydangdoctentao thì chắc sẽ hợp tác sau vì không thấy ổng online trên group:))
Mà 2 ông kia đưa ý tưởng còn tôi là thằng viết truyện nên mệt vcl ;-;
Một vote động viên tác giả đêy.__________*Góc nhìn của RimuruHôm nay mọi người xuống Đại Mê Cung Orcus để luyện tập nhưng tôi không đi theo vì tôi có việc khác để làm. Thế là mọi người đều đi mặt dù muôn tôi đi chung nhưng tôi đã nói vậy nên không ai muôn làm phiền tôi nữa. Nhưng trước khi tôi đi thì để đề phòng, tôi đã để lại 1 phân thân của mình phòng trường hợp nguy cấp mà nó sẽ giải cứu mọi người trong bóng tối.Mà sao tôi thấy dạo này Đội Trưởng Meld đề phòng tôi thế nhỉ? Cứ mỗi lần tôi tới gần là lại cảnh giác cao đọ giống như là tôi sẽ giết ông ta bất cứ lúc nào vậy đó. Tôi cũng chẳng quan tâm mà chỉ cười cho qua chuyện mà tại sao mọi người ai cũng đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác hết vậy? Con gái thì không nói nhưng tại sao cả con trai cũng đỏ mặt vậy? 'TÔI LÀ CON TRAI' mặc dù đã biết tôi là con trai nhưng đám con trai vẫn cứ đỏ mặt mỗi khi thấy tôi cười, điều đó làm tôi cảm thấy khá bực tức nhưng cũng chẳng làm được gì nên đành bỏ qua.Tôi vừa đi trên đường vừa cầm một cây thịt xiên que ăn.Rimuru: "Ciel này, cô phân tích thế giới này tới đâu rồi?"Ciel: <<Vâng thưa ngài, tôi đã phân tích xong từ lâu rồi nhưng tôi không muốn nói cho ngài biết vì nếu làm vậy sẽ không còn gì gọi là "BẤT NGỜ">> Ciel lâu lâu lại như vậy nhưng tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần cô ấy còn hổ trợ tôi là được rồi.__________Khi tôi về thì tôi thấy mọi người ai đều thể hiện sự buồn bã trên mặt và tôi không thấy Hajime đâu, việc đó làm tôi khá lo.Rimuru: "Này mọi người sao buồn vậy? Mà Hajime đâu rồi sao tôi không thấy em ấy vậy?" Tôi hỏi mọi người nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng khiến cảm giác lo lắng của tôi lớn hơn.Shizuku: "Rimuru-kun, trong lúc khám phá mê cung chúng tôi đã vô tình mắc phải một cái bẫy và bị dịch chuyển xuống tầng 65, khi đó chúng tôi gặp con boss ở đó và Hajime đã ở lại ngăn chặn con boss để mọi người chạy thoát. Khi chúng tôi chạy thoát thì Hajime đã chạy về phía chúng tôi khi chúng tôi đang tấn công con quái vật và có một viên đạn ma thuật đã bị lệch hướng và bắn chúng cậu ấy... Sau đó cậu ấy bị bắn lùi về phía sau và rớt xuống vực cùng con quái vật..." Shizuku nói với khuôn mặt buồn bã. Khi nghe tới đây tôi không khỏi bực mình mà phát ra bá khí, nhờ có Ciel nên nó chỉ bị phát ra ở mức 0,5% nhưng với người ở đây thì là một áp lực cực lớn.Kouki: "R-R-Rimuru, xin cậu hãy bình tĩnh lại chúng ta còn chưa biết là cậu ấy chết hay chưa mà" Kouki nói làm tôi bình tĩnh và hỏi Ciel:Rimuru: "Ciel cô cho tôi biết là bây giờ Hajime ra làm sao rồi?" Tôi hỏi CielCiel: <<Vâng, theo thông tin từ phân thân thì bây giờ Hajime đang bị mất một cánh tay và sắp chết do ăn thịt quái vật, ngài có muốn can thiệp vào quá trình quái vật hóa của cậu ấy không?.>> Ciel nói làm tôi còn lo lắng hơn khi nghe em ấy sắp chết, TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ ĐỨA EM TRAI BÉ BỎNG CỦA MÌNH CHẾT ĐƯỢC.Rimuru: "Ciel, cô hãy can thiệp vào quá trình đó và cứu sống em ấy đi".Ciel: <<Vâng, bắt đầu can thiệp, hoàn tất! Báo cáo, cá thể Hajime đã qua cơn nguy kịch và giờ đang bất tỉnh. Dự tính một lúc nữa sẽ tỉnh lại. Cá thể Hajime đã có được vài skill mới và chỉ số được tăng lên>>.Tôi đã bớt lo hơn nên sẽ để phân thân ở dưới đó và bảo vệ em ấy. Còn tôi thì vài ngày sau sẽ xuống chung với đưa em trai bé bỏng của tôi! Tôi không thể để nó một mình được lỡ nó gặp nguy hiểm thì sao? Lỡ nó bị đói thì sao? Lỡ nó bị đau ở đâu thì sao?( Rimuru mắc bệnh cuồng em trai rồi :)) ).Rimuru: "Được rồi" Câu nói của tôi khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Rimuru: 'Chà, sao dạo này mọi người cư xử kì lạ thế nhỉ?' Trên đầu tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.Shizuku: "R-Rimuru, tốt quá" Shizuku nói với giọng nhẹ nhõmRimuru: "Được rồi, chúng ta đi ăn thôi" Tôi nói rồi bước đi.__________*Gốc nhìn thứ 3Shizuku: "C-Cậu ấy sẽ không sao chứ?" Shizuku cảm thấy kì lạ khi Rimuru thay đổi 180 độMeld: "Cậu ấy không sao đâu! Dù gì cậu ấy cũng là một người mạnh mẽ mà" Meld an ủi mọi người.Kouki: "Cầu mong cho cậu ấy không quá đau lòng" Kouki nói.__________Vài ngày sau khi Hajime rớt xuống dưới đại mê cung.*Góc nhìn của RimuruRimuru: "Chà, đã tới lúc đi tìm đứa em trai yêu dấu của mình rồi nhỉ? Nè Ciel em có biết Hajime đang ở đâu không?" Rimuru tôi thắc mắc vì không biết hiện tại em ấy đang ở đâu.Ciel: <<Vâng, ngài chỉ cần đi tới tầng 65 rồi nhảy xuống là tới>> Ciel đưa ra câu trả lời cho Rimuru.Rimuru: "Chà, thế thì tiện thật đấy!".Nói rồi tôi phóng với tốc độ âm thanh tới tầng 65 thì con boss và đám xương xuất hiện và tấn công tôi. Tôi cũng không muốn dài dòng nên đã tặng cho cả đám một nhát chém được bọc trong [Hắc Hỏa] khiến cả đám bay màu.Tôi ngay lập tức nhảy xuống dưới, chỗ này khá sâu nên phải mất một thời gian tôi mới chạm đất.Rimuru: "Nè Ciel, định vị vị trí của Hajime đi anh sẽ tới đó" Tôi nói với Ciel.Ciel: <<Vâng đang tiến hành cập nhật vị vị trí từ phân thân, hoàn tất>> Ciel hoàn tất chưa tới 0,000000001 giây.Rimuru: "NHANH VẬY? Mà thôi kệ, đi thôi nào!" Nói rồi tôi phóng tới chỗ của Hajime.__________*Góc nhìn của HajimeHajime: 'Tôi chẳng biết chỗ này sâu bao nhiêu cả. Tôi đã xuống được tầng 50 từ lúc tôi ngã rồi. Có lẽ câu trả lời nằm sau cánh của kia ấy nhỉ? Giống như chiếc hợp Pandora vậy. Niềm hy vọng nào đang nào sau mấy cái cánh của đó đây?" Vừa nghĩ tôi vừa cầm súng lên và chỉ về phía cánh cửa.'Mình sẽ về nhà, mình sẽ sống sót và trở về nhà. Và nếu như có bất cứ thứ gì cản trở, thì cứ... GIẾT HÊT'.Lúc này bỗng dưng tôi cảm thấy có một thứ gì đó với tốc độ cực kì nhanh đang lao tới đây. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thứ đó liền dừng lại trước mặt tôi xé toạt cả không khí làm cho khói bụi bay mù mịt.Tôi theo phản ứng tự nhiên bắn nó thì:???: "NÀY, EM ĐỊNH GIẾT ANH TRAI MÌNH À" Thứ đó hét lên và sau đó từ làn khói xuất hiện một bóng người mảnh mai với mái tóc xanh biển nhạt và đôi mắt màu hổ phách.Tôi ngay lập tức nhận ra đó là anh trai tôi Rimuru người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi thấy anh ấy tôi không khỏi ngạc nhiên và hỏi:Hajime: "Rimuru anh làm gì ở đây vậy? Đừng nói là anh cũng bị rớt xuống đây giống em nha" Tôi nói lên suy luận duy nhất mà tôi có thể đưa ra.Rimuru: "Không, anh không bị rớt xuống mà là do anh nghe tin em trai bé bỗng của anh bị rớt xuống tầng sâu của Đại Mê Cung Orcus nên anh xuống đây để chăm sóc cho em đây ~~" Anh ấy nói với đôi mắt cực sáng.Hajime: "Em không sao, nhưng làm cách nào mà anh xuống đây nhanh vậy?" Tôi khá thắc mắc tại sao anh ấy lại xuống đây nhanh như vậy.Rimuru: "Chà, dễ thôi anh chỉ cần nhảy từ tầng 65 xuống đây là xong" Anh ấy nói với khuôn mặt như đó là chuyện hiển nhiên.Hajime: "HẢ? ANH NHẢY TỪ TRÊN ĐÓ XUỐNG MÀ KHÔNG BỊ SAO À!?!?!" Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy nói là anh ấy nhảy từ tầng 65 xuống mà chẳng bị làm sao.Rimuru: "Ừ, có chuyện gì sao?" Anh ấy nói với khuôn mặt khó hiểu.Hajime: 'Anh ấy lúc nào cũng vậy, làm những chuyện không tưởng mà cứ cho đó là chuyện bình thường, haizzz' Tôi chỉ biết thở dài khi thấy anh ấy không hiểu chuyệnHajime: "Thôi bỏ qua đi, bây giờ em đang định đi tới cánh cửa kia anh đi không?" Tôi chỉ tay về phía cánh cửa và hỏi anh ấy.Rimuru: "Chà, anh không đi đâu. Anh sẽ ở đây và làm các món ăn ngon lành cho em trai bé bỗng của anh ăn" Anh ấy nói với ánh mắt sáng hơn cả ánh sáng của đảng.Hajime: "Vậy thì tùy anh thôi, em sẽ tới đó. Anh cứ ở lại đi nhé" Nói rồi tôi đi tới chỗ cánh cửa trong khi anh ấy đang làm các món ăn cho tôi. Hajime: 'Haizzz, thật hết nói nổi anh ấy mà' Tôi thở dài khi thấy anh ấy vẫn như ngày nào.Khi tới đó thì tôi thấy trên cánh cửa có một hình tam giác và 3 cái lỗ ở mỗi góc cạnh.
Ae vote động viên tác giả đi chứ gãy tay rồi ;-;
Nếu chap này nhiều vote thì tôi sẽ viết nhiều CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN!
Mà 2 ông kia đưa ý tưởng còn tôi là thằng viết truyện nên mệt vcl ;-;
Một vote động viên tác giả đêy.__________*Góc nhìn của RimuruHôm nay mọi người xuống Đại Mê Cung Orcus để luyện tập nhưng tôi không đi theo vì tôi có việc khác để làm. Thế là mọi người đều đi mặt dù muôn tôi đi chung nhưng tôi đã nói vậy nên không ai muôn làm phiền tôi nữa. Nhưng trước khi tôi đi thì để đề phòng, tôi đã để lại 1 phân thân của mình phòng trường hợp nguy cấp mà nó sẽ giải cứu mọi người trong bóng tối.Mà sao tôi thấy dạo này Đội Trưởng Meld đề phòng tôi thế nhỉ? Cứ mỗi lần tôi tới gần là lại cảnh giác cao đọ giống như là tôi sẽ giết ông ta bất cứ lúc nào vậy đó. Tôi cũng chẳng quan tâm mà chỉ cười cho qua chuyện mà tại sao mọi người ai cũng đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác hết vậy? Con gái thì không nói nhưng tại sao cả con trai cũng đỏ mặt vậy? 'TÔI LÀ CON TRAI' mặc dù đã biết tôi là con trai nhưng đám con trai vẫn cứ đỏ mặt mỗi khi thấy tôi cười, điều đó làm tôi cảm thấy khá bực tức nhưng cũng chẳng làm được gì nên đành bỏ qua.Tôi vừa đi trên đường vừa cầm một cây thịt xiên que ăn.Rimuru: "Ciel này, cô phân tích thế giới này tới đâu rồi?"Ciel: <<Vâng thưa ngài, tôi đã phân tích xong từ lâu rồi nhưng tôi không muốn nói cho ngài biết vì nếu làm vậy sẽ không còn gì gọi là "BẤT NGỜ">> Ciel lâu lâu lại như vậy nhưng tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần cô ấy còn hổ trợ tôi là được rồi.__________Khi tôi về thì tôi thấy mọi người ai đều thể hiện sự buồn bã trên mặt và tôi không thấy Hajime đâu, việc đó làm tôi khá lo.Rimuru: "Này mọi người sao buồn vậy? Mà Hajime đâu rồi sao tôi không thấy em ấy vậy?" Tôi hỏi mọi người nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng khiến cảm giác lo lắng của tôi lớn hơn.Shizuku: "Rimuru-kun, trong lúc khám phá mê cung chúng tôi đã vô tình mắc phải một cái bẫy và bị dịch chuyển xuống tầng 65, khi đó chúng tôi gặp con boss ở đó và Hajime đã ở lại ngăn chặn con boss để mọi người chạy thoát. Khi chúng tôi chạy thoát thì Hajime đã chạy về phía chúng tôi khi chúng tôi đang tấn công con quái vật và có một viên đạn ma thuật đã bị lệch hướng và bắn chúng cậu ấy... Sau đó cậu ấy bị bắn lùi về phía sau và rớt xuống vực cùng con quái vật..." Shizuku nói với khuôn mặt buồn bã. Khi nghe tới đây tôi không khỏi bực mình mà phát ra bá khí, nhờ có Ciel nên nó chỉ bị phát ra ở mức 0,5% nhưng với người ở đây thì là một áp lực cực lớn.Kouki: "R-R-Rimuru, xin cậu hãy bình tĩnh lại chúng ta còn chưa biết là cậu ấy chết hay chưa mà" Kouki nói làm tôi bình tĩnh và hỏi Ciel:Rimuru: "Ciel cô cho tôi biết là bây giờ Hajime ra làm sao rồi?" Tôi hỏi CielCiel: <<Vâng, theo thông tin từ phân thân thì bây giờ Hajime đang bị mất một cánh tay và sắp chết do ăn thịt quái vật, ngài có muốn can thiệp vào quá trình quái vật hóa của cậu ấy không?.>> Ciel nói làm tôi còn lo lắng hơn khi nghe em ấy sắp chết, TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ ĐỨA EM TRAI BÉ BỎNG CỦA MÌNH CHẾT ĐƯỢC.Rimuru: "Ciel, cô hãy can thiệp vào quá trình đó và cứu sống em ấy đi".Ciel: <<Vâng, bắt đầu can thiệp, hoàn tất! Báo cáo, cá thể Hajime đã qua cơn nguy kịch và giờ đang bất tỉnh. Dự tính một lúc nữa sẽ tỉnh lại. Cá thể Hajime đã có được vài skill mới và chỉ số được tăng lên>>.Tôi đã bớt lo hơn nên sẽ để phân thân ở dưới đó và bảo vệ em ấy. Còn tôi thì vài ngày sau sẽ xuống chung với đưa em trai bé bỏng của tôi! Tôi không thể để nó một mình được lỡ nó gặp nguy hiểm thì sao? Lỡ nó bị đói thì sao? Lỡ nó bị đau ở đâu thì sao?( Rimuru mắc bệnh cuồng em trai rồi :)) ).Rimuru: "Được rồi" Câu nói của tôi khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Rimuru: 'Chà, sao dạo này mọi người cư xử kì lạ thế nhỉ?' Trên đầu tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.Shizuku: "R-Rimuru, tốt quá" Shizuku nói với giọng nhẹ nhõmRimuru: "Được rồi, chúng ta đi ăn thôi" Tôi nói rồi bước đi.__________*Gốc nhìn thứ 3Shizuku: "C-Cậu ấy sẽ không sao chứ?" Shizuku cảm thấy kì lạ khi Rimuru thay đổi 180 độMeld: "Cậu ấy không sao đâu! Dù gì cậu ấy cũng là một người mạnh mẽ mà" Meld an ủi mọi người.Kouki: "Cầu mong cho cậu ấy không quá đau lòng" Kouki nói.__________Vài ngày sau khi Hajime rớt xuống dưới đại mê cung.*Góc nhìn của RimuruRimuru: "Chà, đã tới lúc đi tìm đứa em trai yêu dấu của mình rồi nhỉ? Nè Ciel em có biết Hajime đang ở đâu không?" Rimuru tôi thắc mắc vì không biết hiện tại em ấy đang ở đâu.Ciel: <<Vâng, ngài chỉ cần đi tới tầng 65 rồi nhảy xuống là tới>> Ciel đưa ra câu trả lời cho Rimuru.Rimuru: "Chà, thế thì tiện thật đấy!".Nói rồi tôi phóng với tốc độ âm thanh tới tầng 65 thì con boss và đám xương xuất hiện và tấn công tôi. Tôi cũng không muốn dài dòng nên đã tặng cho cả đám một nhát chém được bọc trong [Hắc Hỏa] khiến cả đám bay màu.Tôi ngay lập tức nhảy xuống dưới, chỗ này khá sâu nên phải mất một thời gian tôi mới chạm đất.Rimuru: "Nè Ciel, định vị vị trí của Hajime đi anh sẽ tới đó" Tôi nói với Ciel.Ciel: <<Vâng đang tiến hành cập nhật vị vị trí từ phân thân, hoàn tất>> Ciel hoàn tất chưa tới 0,000000001 giây.Rimuru: "NHANH VẬY? Mà thôi kệ, đi thôi nào!" Nói rồi tôi phóng tới chỗ của Hajime.__________*Góc nhìn của HajimeHajime: 'Tôi chẳng biết chỗ này sâu bao nhiêu cả. Tôi đã xuống được tầng 50 từ lúc tôi ngã rồi. Có lẽ câu trả lời nằm sau cánh của kia ấy nhỉ? Giống như chiếc hợp Pandora vậy. Niềm hy vọng nào đang nào sau mấy cái cánh của đó đây?" Vừa nghĩ tôi vừa cầm súng lên và chỉ về phía cánh cửa.'Mình sẽ về nhà, mình sẽ sống sót và trở về nhà. Và nếu như có bất cứ thứ gì cản trở, thì cứ... GIẾT HÊT'.Lúc này bỗng dưng tôi cảm thấy có một thứ gì đó với tốc độ cực kì nhanh đang lao tới đây. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thứ đó liền dừng lại trước mặt tôi xé toạt cả không khí làm cho khói bụi bay mù mịt.Tôi theo phản ứng tự nhiên bắn nó thì:???: "NÀY, EM ĐỊNH GIẾT ANH TRAI MÌNH À" Thứ đó hét lên và sau đó từ làn khói xuất hiện một bóng người mảnh mai với mái tóc xanh biển nhạt và đôi mắt màu hổ phách.Tôi ngay lập tức nhận ra đó là anh trai tôi Rimuru người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi thấy anh ấy tôi không khỏi ngạc nhiên và hỏi:Hajime: "Rimuru anh làm gì ở đây vậy? Đừng nói là anh cũng bị rớt xuống đây giống em nha" Tôi nói lên suy luận duy nhất mà tôi có thể đưa ra.Rimuru: "Không, anh không bị rớt xuống mà là do anh nghe tin em trai bé bỗng của anh bị rớt xuống tầng sâu của Đại Mê Cung Orcus nên anh xuống đây để chăm sóc cho em đây ~~" Anh ấy nói với đôi mắt cực sáng.Hajime: "Em không sao, nhưng làm cách nào mà anh xuống đây nhanh vậy?" Tôi khá thắc mắc tại sao anh ấy lại xuống đây nhanh như vậy.Rimuru: "Chà, dễ thôi anh chỉ cần nhảy từ tầng 65 xuống đây là xong" Anh ấy nói với khuôn mặt như đó là chuyện hiển nhiên.Hajime: "HẢ? ANH NHẢY TỪ TRÊN ĐÓ XUỐNG MÀ KHÔNG BỊ SAO À!?!?!" Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy nói là anh ấy nhảy từ tầng 65 xuống mà chẳng bị làm sao.Rimuru: "Ừ, có chuyện gì sao?" Anh ấy nói với khuôn mặt khó hiểu.Hajime: 'Anh ấy lúc nào cũng vậy, làm những chuyện không tưởng mà cứ cho đó là chuyện bình thường, haizzz' Tôi chỉ biết thở dài khi thấy anh ấy không hiểu chuyệnHajime: "Thôi bỏ qua đi, bây giờ em đang định đi tới cánh cửa kia anh đi không?" Tôi chỉ tay về phía cánh cửa và hỏi anh ấy.Rimuru: "Chà, anh không đi đâu. Anh sẽ ở đây và làm các món ăn ngon lành cho em trai bé bỗng của anh ăn" Anh ấy nói với ánh mắt sáng hơn cả ánh sáng của đảng.Hajime: "Vậy thì tùy anh thôi, em sẽ tới đó. Anh cứ ở lại đi nhé" Nói rồi tôi đi tới chỗ cánh cửa trong khi anh ấy đang làm các món ăn cho tôi. Hajime: 'Haizzz, thật hết nói nổi anh ấy mà' Tôi thở dài khi thấy anh ấy vẫn như ngày nào.Khi tới đó thì tôi thấy trên cánh cửa có một hình tam giác và 3 cái lỗ ở mỗi góc cạnh.
( Ảnh minh họa cho ai không biết )
Hajime: "Trời ạ, mình bị khự lại rồi. Dù mình đã đọc rất nhiều sách nhưng mình chưa bao giờ thấy cái này cả. Vậy có nghĩa là nó đã rất cũ rồi. Chắc mình sẽ phải thử dùng [Biến Đổi].Tôi nói rồi đặt tay lên cái cửa, ngay lập tức tôi bị giật diện và lùi ra sau.Hajime: "Chết tiệt!" Nói rồi tôi cảm thấy có thứ gì đó, ngay lập tức tôi nhìn lên trên thì thấy 2 tượng đá đứng 2 bên cánh cửa rụng đá xuống và hiện ra 2 con quái vật 1 đỏ một xanh.__________*Góc nhìn thứ 3Con màu đỏ gầm lên và tiến lại chỗ của Hajime, ngay lập tức cậu nhảy ra và chỗ cậu đứng đã bị giẫm nát, ngay khi nhảy ra cậu liền bắn vào mắt nó và nó lăn ra chết.Con thứ 2 lao tới gầm vào mặt cậu, cậu cũng bắn viên đạn vào mắt nó nhưng bị cánh tay của nó chặn lại. Cậu chạy lại tìm chỗ núp và thay đạn. Vì đã biết điểm yếu nên cậu nghĩ sẽ dễ tiêu diệt nó thôi nhưng...Cậu chưa kịp làm vậy thì khi ra cậu đã thấy con quái vật bị chém làm đôi bởi một thứ gì đó, khi nhìn kĩ thì cậu thấy anh trai cậu Rimuru đang đứng đó và cầm một thanh kiếm.Rimuru: "Dám đánh em trai ta khi ta không để ý à, ĐÚNG LÀ TO GAN MÀ" Rimuru nói với giọng tức giận ( Vâng, Rimuru từ cuồng em trai thành Yandere ).Hajime: "A-Anh không sao chứ" Dù cảm thấy hơi sợ khi thấy biểu cảm đó của Rimuru nhưng cậu vẫn chạy lại và hỏi.Hajime: 'Anh ấy vẫn đáng sợ quá' Đó là những suy nghĩ của Hajime dành cho anh trai yandere của mình.Rimuru: "Ừ, anh không sao. Em có sao không? Có bị thương gì không? Có đau chỗ nào không? Em ngồi xuống ăn súp anh mới nấu rồi nghĩ ngơi đi!" Rimuru đang lo lắng thái quá cho đứa em trai của mình.Hajime: "Em không sao!" Hajime nói làm Rimuru bớt lo và chạy đi nấu ăn tiếp.Hajime: 'Anh ấy đúng là lo lắng thái quá mà' Hajime cạn lời với Rimuru.Sau đó cậu đi lại xác của 2 con quái vật và thấy trong bụng nó là ma thạch.Hajime: "Ma thạch à? Chắc tự con quái vật này là chìa khóa rồi. Mình sẽ ăn chúng sau. Còn giờ thì..." Nói rồi cậu đặt 2 viên ma thạch vào 2 cái lỗ phía trên và nó phát sáng rồi tạo ra một biểu đồ ma thuật. Sau đó nó tỏ ra một luồng khí dữ dội rồi mở cửa.( Ảnh minh họa cho ai không biết )
Cậu cười rồi bước vô cánh cửa. Rimuru thấy hay nên cũng đi vào cùng. Trước mắt họ là một căn phòng có trần đầy sao như là vũ trụ, khi họ bước vào những thứ như dây leo rút lại và những cây cột thắp lên ngọn lửa tím.Rimuru: "Chà, đẹp thật đấy!" Rimuru vừa nói vừa nhìnHajime: "Ừm"???: "Ai đó?" Một giọng nói của một thiếu nữ cất lên và các giây leo tụ họp lại chỗ một hình thoi và một người phụ nữ không mặt gì và như bị giam cầm ở đó lên tiếng.( Ảnh minh họa cho ai không biết )
Cô mở mắt và ngước nhìn Hajime và Rimuru.
Hajime: "Đó.. là người à?" Hajime nói với giọng ngạc nhiên, cậu không ngờ ở đây lại có người.Rimuru: "Chà, thật thú vị" Rimuru không bất ngờ mà lại thấy thú vị khi có người ở đây.Rimuru: 'Vampire à, không ngờ thế giới này vẫn còn tồn tại Vampire, theo những gì mình được Ciel giải thích thì Vampire đã tuyệt chủng từ 300 năm trước rồi, vậy có lẽ cô ta đã được hơn 300 năm tuổi rồi. Nhưng bị nhốt dưới đây và được 2 con quái vật canh gác thì chắc là không nên đụng tới để tranh phiền phức' Rimuru nghỉ.Ba người nhìn nhau một lúc rồi nói:Hajime: "Xin lỗi đã làm phiền cậu" Hajime nói rồi bước đi.Rimuru: "Tạm biệt nhé" Rimuru cười, vẫy tay chào rồi bước đi.???: "Đợi đã! Làm ơn giúp tôi với" Cô gái cầu xin sự giúp đỡ.Hajime: "Không, cảm ơn" Hajime vừa bước đi vừa nói.Rimuru: "Hajime đã nói vậy nên tôi cũng không giúp đâu" Rimuru nói tiếp câu của Hajime.???: "Tại sao chứ!? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!" Cô ấy van xin.Khi Hajime và Rimuru bước đi, căn những ngọn lửa tím trên cây cột dần tắt từng cây một, những cái dây cũng bắt đầu tràn ra lại chỗ cũ.Hajime: "Hãy nhìn xem. Không ai tỉnh táo mà lại giải phóng cho một người lạ mặt đâu. Rõ ràng cô bị phong ứng ở dưới đây có chủ đích mà. Tôi đang bận lắm" Hajime dừng lại nói.???: "Không phải đâu! Đó không phải lỗi của tôi! Làm ơn, đợi đã, tôi... đã bị phản bội!" Cô ấy nói với vẻ mặt đáng thương.Thấy Hajime bị giật mình mà khựng lại khi nghe câu đó, Rimuru thắc mắc hỏi:Rimuru: "Này Hajime, em có sao không. Có chuyện gì à?" Rimuru nói lên thắc mắc của mình.Hajime: "Thật ra thì... viên đạn không phải bị lệch hướng... mà là có người cố ý băn nó vào em" Khi Hajime vừa dứt lời thì Rimuru đùng đùng sát khí hỏi ( Máu Yandere nổi lên :)) ).Rimuru: "KẺ ĐÓ LÀ AI" Thấy Rimuru như vậy Hajime không khỏi hoảng sợ nhưng vẫn giữ được vẻ ngầu lòi của mình.Hajime: "N-Người đó là Daisuke, nhưng anh đừng giết hắn. Dù gì thì cũng chỉ còn là quá khứ" Nghe Hajime nói vậ thì Rimuru cũng đã bình tỉnh lại.Rimuru: 'Em ấy thật tốt bụng, đúng là em trai của mình!' Rimuru nghĩ và lại bắt đầu có triệu chứng simp Hajime.Quay lại vấn dề chính, sau khi giải thích cho Rimuru xong thì Hajime quay lại chỗ cô gái ấy và hỏi:Hajime: "Cô đã bị phản bội đúng không? Điều đó cũng không giải thích tại sao cô lại bị phong ấn ở đây, ngay cả khi những gì cô đang nói là đúng. Vậy tại sao nhưng người đã phản bội cô lại giam cô ở đây?" Hajime vừa bước tới chỗ cô ấy vừa hỏi.Cô gái đó nhìn với vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì.Hajime: "Này, cô có nghe không đấy? Nếu cô không cảm thấy muốn nói chuyện, thì tôi sẽ rời đi vậy" Hajime nói.Ngay khi nghe Hajime nói vậy thì cô ngay lập tức lên tiếng.???: "Tôi là một trong những ma cà rồng và cũng vô cùng mạnh... Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ người của tôi. Nhưng một ngày nọ, các tổng trường bảo rằng tôi không còn cần thiết nữa... Chú tôi nói rằng ông sẽ cai trị thay tôi... Và tôi thấy ổn với điều đó" Cô ấy nói với vẻ mặt buồn bã.Hajime: "Cô có phải là hoàng tộc của một vương quốc nào đó không?" Hajime lên tiếng hỏi.???: "Nhưng họ nói tôi quá nguy hiểm... Và họ không thể giết tôi, vì vậy họ đã phong ứng tôi ở đây..." Cô nói.Hajime: "Ý cô là gì, rằng họ không thể giết cô?" Hajime thắc mắc hỏi.???: "Tôi hồi phục rất mau. Khi tôi bị thương, nó sẽ hồi phục ngay lập tức." Cô giải thích.Rimuru: 'Giống mình nhỉ?' Rimuru nghĩ.Hajime: "Đó là ý cô khi nói mạnh đấy à?".???: "Và tôi cũng có thể điều khiển mana nữa... Tôi thậm chí không cần một vòng tròn ma pháp nào cả" Cô nói tiếp.Rimuru: 'Can thiệp trực tiếp vào các hạt mana à? Chắc cũng không phải dạng vừa gì.' Rimuru nghĩ vậy là vì ở thế giới này gần như rất ít ai làm được việc đó.Hajime: "Thật đấy à. Nó là dạng sức mạnh phá vỡ luôn cả luật lệ rồi. Điều đó chắc chắn sẽ khiến cô bất tử" Hajime nói với chút ngạc nhiên.???: "Làm ơn hãy giúp tôi đi" Cô cầu xin và nhìn Hajime với ánh mắt đáng thương làm cậu khó xử.Rimuru: 'Chà, để xem em ấy sẽ làm gì đây' Rimuru đứng ngoài quan sát nãy giờ nghĩ.Hajime: "Mình làm cái quái gì vậy chứ..." Hajime vừa nói vừa gãi đầu.Nói rồi cậu đặt tay lên chỗ cô bị phong ấn và phá vỡ nó làm nó nứt ra rất nhiều.Hajime: "Cái này thật sự khá khó gỡ bỏ đấy" Hajime nói khi cố gỡ phong ứng.Hajime: "NHƯNG BÂY GIỜ MÌNH ĐÃ CÓ SỨC MẠNH RỒI!" Hajime nói rồi dồn lực vào phong ứng.Phiến đá vỡ tan để lộ một cô gái loli không mặc gì trên người.Sau khi làm xong thì Hajime ngồi xuống đất và uống nước thánh mà cậu có để hồi phục.Rimuru: "Hajime, em không sao chứ?" Rimuru chạy lại.Lúc này cô gái đi lại chỗ Hajime và nắm tay cậu.Hajime: "Có gì à?" Hajime hỏi nhưng cô gái chỉ lắc đầu.???: "Anh thật là ấm áp" Cô gái nói.Hajime: "Ừ, thì tôi còn sống mà lị" Hajime nói và cô gái ngước đầu lên nhìn anh.???: "Tên của anh là gì?" ( Rimuru mới gọi tên xong rồi giờ hỏi lại :VV ).Hajime: "Hajime, Nagumo Hajime"???: "Hajime, Hajime, Hajime, Hajime..." x3,14.Hajime: "Còn cô thì sao?" Hajime hỏi lại.???: "Ể" Cô ngước lên nhìn Hajime.Hajime: "Tên của cô là gì?"???: "Cho em một cái đi" Cô nói với khuôn mặt buồn bã.Hajime: "Gì? Cho cô một cái á? Cô đã quên tên mình rồi hay gì à?" Hajime nói với khuôn mặt khó hiểu.???: "Em không cần cái tên đó nữa đâu! Em sẽ lấy bất cứ tên nào anh đặt cho, Hajime!" Cô nói.Hajime: "Ý em là gì, rằng em không cần nó..." Vừa nói xong thì cậu bị cô ấy nhìn với đôi mắt cún con ( Chiêu của Millim :)) ).Hajime: "T-Trời ạ, ngay cả khi tôi muốn đặt tên cho cô thì..." Nói rồi cậu suy nghĩ.Rimuru: "Vậy để anh đặt cho" Rimuru nãy giờ đứng xem lên tiếng.???: "Anh là ai?" Cô nói.Rimuru: "Tôi là anh trai của Hajime-kun" Cậu giải thích.???: "Vậy à, tên anh là gì?" Cô hỏi.Rimuru: "Tôi là Rimuru, Nagumo Rimuru".???: "Vậy thì anh Rimuru hay anh Hajime đặt tên cho tôi cũng được".Rimuru: "Vậy anh đặt tên cho em ấy nhé, Hajime-kun" Cậu hỏi Hajime.Hajime: "Tùy anh thôi".Rimuru: "Tuyệt, cứ để cho anh. Đây là việc anh giỏi nhất đấy!" Cậu nói với giọng hào hứng.Rimuru: "Hmmmm... Vậy thì từ giờ cô sẽ là Yue!". Rimuru vừa nói vừa bước tới rồi ngồi kế bên Hajime.Yue: "Yue?".Rimuru: "Ờ. Chỗ của tôi, nó có nghĩa là "Nguyệt".Yue: "Mặt trăng á?" Yue thắc mắc.Rimuru: "Khi tôi lần đầu tiên bước vào căn phòng này, mái tóc vàng và đôi mắt đỏ của cô đã làm tôi nhớ đến mặt trăng trên bầu trời đêm. Thấy sao?"Yue: "Từ hôm nay, em sẽ là Yue! Cảm ơn anh Rimuru, Hajime!" Cô nói rồi lao vào ôm cả hai.Rimuru, Hajime: "Ư-Ừm".Rimuru: 'Hử? Có cái gì đó đang bay tới?'Ngay lập tức Rimuru và Hajime đã cảm thấy nguy hiểm nên đã ôm Yue mà né qua. Nhưng cả 2 người Rimuru và Hajime vẫn bị dính.Trên lưng 2 người là những cây cọc cấm trên lưng Hajime, riêng Rimuru thì cô không nhìn qua nên không biết.Yue: "HAJIME, RIMURU" Yue sốc và hét lên.__________3470 từOKKKKKKKKKKKKKKKHôm nay tôi siêng nên viết cho mọi người hẳng 3000 từ luôn đóAe vote động viên tác giả đi chứ gãy tay rồi ;-;
Nếu chap này nhiều vote thì tôi sẽ viết nhiều CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com