Rimuru Va Nhung Rac Roi Ve Dong Thoi Gian
Bầu không khí nặng nề vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn ở trong phòng họp. Thấy Veldanava như vậy, Milim cũng không thể kìm lòng được, cô bật khóc theo cha của mình.Nghe thấy tiếng một cô bé đang khóc nức nở, Veldanava mới ngẩng mặt lên. Trước mắt cậu là một cô bé tóc hồng như kẹo bông, hai bên tóc được buộc gọn lên, gương mặt cô bé giống hệt Veldanava phiên bản nữ."Milim, là con phải không?" Veldanava ngay lập tức nhận ra cô con gái bé bỏng của mình. Do từ nãy cậu quá chăm chú vào những sự việc trong quá khứ nên không để ý đến cô. Dù Milim có được sinh ra như thế nào thì cô bé vẫn luôn là con gái của Veldanava, việc đó sẽ không bao giờ đổi thay. Veldanava không một lúc nào không yêu quý Milim. Tuy cậu bị tẩy não bởi Ares nhưng tình yêu mà cậu dành cho Milim là thật lòng. Veldanava lập tức ôm chặt cô con gái, đây là cái ôm mà cậu đã tha thiết từ lâu.Ở trong vòng tay của cha, xúc cảm của Milim không thể diễn tả thành lời. Cô không thể ngừng khóc và bộc lộ ra toàn bộ ý nghĩ của mình."Cha là đồ ngốc, đồ ngốc, cha có biết con đã đợi người bao lâu rồi không?" Những tiếng nấc của Milim vang lên khi đang nói, cô đã khóc rất nhiều từ lúc Rimuru biến mất. Đôi mắt của Milim bây giờ đỏ rực, nước mắt nước mũi lẫn lộn trên gương mặt dễ thương của cô.Veldanava cũng không thể cầm được cảm xúc, cậu cũng nói ra những lời yêu thương mà cậu đã muốn nói từ rất lâu:"Ta yêu con, ta yêu con,..." Cả hai cha con cứ ôm nhau rồi khóc lóc mãi. Đến khi Guy lên tiếng mới chịu buông ra...***"Guy, có chuyện gì hả?" Veldanava vừa lau nước mắt cho Milim vừa hỏi."Cậu có thể cho tôi biết Rimuru là ai không, tại sao cậu lại kích động đến như vậy?"Câu hỏi này không chỉ riêng Guy mới thắc mắc, tất cả những người trong phòng họp cũng nóng lòng muốn biết. Nhìn những ánh nhìn tò mò vào bản thân, Veldanava cũng không muốn giấu gì, cậu đành lên tiếng giải thích.Một hồi sau, mọi người đều vô cùng bối rối, bỗng nhiên lại có một Đấng sáng tạo khác ngoài Veldanava. Lí do mà Rimuru cũng được coi à Đấng sáng tạo là vì Veldanava lấy cả sức mạnh hư vô của Rimuru để tạo ra các hành tinh...Các thuộc hạ của Rimuru cũng rất bất ngờ, dù có tôn sùng Rimuru đến mức nào thì cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Nhưng thanh niên Diablo lại khác, tuy vẫn đang trầm cảm sau cái chết của Rimuru nhưng gương mặt hắn như đang nói lên đó là điều đương nhiên vậy."Ta giải thích vậy là mọi người hiểu rồi phải không?""..." Tất cả chỉ có thể im lặng gật đầu, họ bất ngờ đến nỗi mà không nói lên lời.Phá tan bầu không khí im lặng là Milim, cô dồn hết can đảm của bản thân để hỏi:"Cha, vậy thì Rimuru có thể tái sinh được...phải không ạ...?""..." Nghe con gái hỏi vậy, Veldanava không thể trả lời, cậu mặc định im lặng. Bi thương lại chồng chất bi thương. Tất cả mọi người trong phòng họp đều có thể hiểu được hàm ý này của Veldanava.Rimuru không thể tái sinh...Veldanava biết sức mạnh của tên Ares thế nào, nó đậm đặc bóng tối, như một hố đen sâu thẳm. Sức mạnh đó thiên về sự huỷ diệt cũng như mong muốn của chính hắn ta, nếu dính phải sẽ không thể tái sinh. Trong quá khứ, trước khi Rimuru chết Veldanava đã dùng sức mạnh của Ares và chính bản thân mình để có thể phục hồi cho linh hồn của Rimuru, nhưng nó cũng phải mất rất nhiều thời gian và khả năng thành công rất thấp, không đến 5%. Hơn hết là nó còn phụ thuộc vào chính bản thân Rimuru, nếu mảnh vỡ linh hồn của Rimuru không đủ mạnh mẽ để có thể xuyên đến thế giới lõi thì sẽ là thất bại, cậu sẽ chết ngay tức khắc.***Sau khi trầm ngâm một hồi lâu, bỏ qua sự nặng nề và đau buồn của bản thân, Ruminas lên tiếng:"Vậy thì, việc quan trọng nhất lúc này là đi giải cứu em của ngài và Ramiris phải không?" ___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com