TruyenHHH.com

Rimuru Va Hoi Ky Phuc Sinh

Chiến binh mạnh mẽ nhất của tộc người thằn lằn và cũng là một chỉ huy cấp cao của Thủ đô Tempest-Gabiru.

Đứng trong hàng ngủ chỉ huy cấp cao của Tempest thì đương nhiên sức mạnh của cậu cũng không cần bàn cãi nữa.

Thống trị bầu trời Tempest , có thể đơn phương áp đảo một lượng lớn quân địch.

Kẻ tự tin vào cái tôi của mình hơn ai hết nhưng khi gặp ngài...

Tất cả đều vô nghĩa!

Vì ngài là một đấng quân vương hùng mạnh.

Một kẻ hèn mọn vì cái tôi của mình mà nhạo báng ngài chỉ vì ngài là slime...

Nhưng ngài không thù hận hay trách mắng hắn mà một lòng muốn tha thứ cho hắn.

Tấm lòng của ngài bao la như bầu trời xanh thẳm trên kia.

Kể từ giây phút ấy hắn đã gạt bỏ đi cái tôi to lớn của mình mà thấp người cầu xin được làm thuộc hạ của ngài.

Cứ ngỡ rằng yêu cầu ít kỷ của bản thân sẽ bị ngài một mực vứt bỏ và chán ghét nhưng không...

Ngài đã chấp nhận hắn.

Có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất trên cuộc đời kiêu hùng mà hèn mọn của cậu.

Nhưng giờ đây...

Khi ngài biến mất...

Cũng là khi cậu mất đi ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của cậu.

Không một lời nhắn gửi...

Không một lời từ biệt...

Ngài chỉ im lặng mà rời khỏi cuộc đời cậu.

Mất đi ngài cũng như cậu mất đi tất cả....

Tình thần hoạt bát và vui vẻ giờ đây chỉ là một tràng cảm xúc đau buồn nhưng phẳng lặng tựa như mặt hồ.

Chính xác thì đó là tất cả hoàn cảnh hiện tại của cậu.

Một kẻ thờ thẫn ngồi bên một mặt hồ phẳng lặng tựa như chiếc gương thấu thị cả bầu trời cao xa trên kia.

Cậu chỉ ngồi đó và đờ đẫn mà nhìn vào mặt hồ tĩnh lặng đến bất thường kia.

Các thuộc hạ thân tín của cậu thì chỉ dám lén lén lút lút đứng ở xa nhìn 'con người' kia.

Họ cũng đau lắm chứ...

Chủ nhân của họ thường ngày rất hoà động và vui vẻ đến mức yêu đời như một 'kẻ điên'.

Nhưng giờ đây lại như một con rối bị đứt dây ngồi thẫn thờ như đang chờ một thứ gì đó.

Họ càng nhìn thì càng xót xa trong lòng nhưng chỉ có thể đứng nhìn như vậy thôi.

Bởi vì bất kể ai dám nhắc đến chuyện Ngài ấy biến mất thì cậu liền nổi điên lên...

Họ cũng hiểu được một chút tâm tư của cậu.

Cậu đang không tin vào điều đó...

Không tin vào việc ngài biến mất...

Vẫn một lòng tin tưởng vào ngài mà chờ đời ngài.

Cứ như một con rối chỉ biết tin tưởng vào chủ nhân và chờ ngài trở lại để chiếu sáng cho nó.

Vẫn là suy nghĩ của một bề tôi trung thành một cách tuyệt đối dành cho ngài và chờ đợi ngài.

' Chúa tể vĩ đại của tôi , tất cả vì ngài. '

Kế đến là một chú sói dũng mãnh được mệnh danh là Tinh Lang Vương và cũng là một trong những thuộc hạ đầu tiên của rimuru-Ranga

Trong lần đầu gặp rimuru trong hình dạng slime ở làng goblin thì cậu đã thấy...

Một thứ sức mạnh khổng lồ đến mức khó tin!

Nó lớn hơn tất cả các lang nha trong tộc của cậu kể cả cha cậu.

Nhưng người cha ngu muội vì lòng tham mà đánh mất lí trí để rồi chết dưới tay ngài...

Nếu lúc đó có kẻ nào hỏi cậu rằng 'cậu có hận ngài không ?' thì câu trả lời rất rõ ràng...

Chắc chắn là có!

Nhưng tại sao..?

Tại sao khi ở bên ngài...

Cậu cảm thấy rất bình yên...

Không thù hận , không oán trách , không căm ghét mà chỉ tĩnh lặng như cơn gió dịu mùa hè.

Rồi đến một ngày , ngài đã hỏi rõ với cậu...

" Ranga , cậu có hận ta không khi ta đã chính tay giết chết cha cậu....? "

Chỉ một câu nói này thôi tại sao lại khiến tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

' Hận sao....

Mình có còn hận ngài không...? '

Lướt qua một dòng suy nghĩ này nhưng câu trả lời đã luôn trong tim cậu từ bao giờ.

" Không , thưa chủ nhân! "

Quãng thời gian được đồng hành cùng ngài và quan sát ngài từ trong bóng tối.

Cậu biết rằng chẳng có lí do gì để hận ngài cả.

Ngài từ bi đến vô độ...

Ngài yêu thương các thuộc hạ và thần dân của mình như gia đình trong nhà...

Ngài hạnh phúc đến nở rộ khi thấy thuộc hạ và thần dân của ngài được sống vui vẻ và hạnh phúc ấm no đầy đủ...

Ngài đau buồn cùng cực khi những thuộc hạ và thần dân của ngài nằm xuống...

Ngài vì chúng tôi mà vui buồn đan xen hoà lẫn đến mức chúng tôi cảm thấy mình thật thảm hại khi dưới sự bảo hộ của ngài...

Với tất cả điều đó thì còn có lí do gì để thù hận ngài nữa chứ!

Để đáp lại tất cả điều đó , tôi nguyện dùng cả sinh mạng lẫn lòng trung thành này cho ngài.

Kể cả bây giờ vẫn vậy...

Dù ngài có biến mất và không còn ở bên cạnh tôi nữa nhưng tôi vẫn ở đây...

Tại nơi chốn mà ngài và tôi hay ngồi để ngắm nhìn đất nước mà ngài xây dựng nên.

Tôi vẫn sẽ ngồi ở đây và chờ đợi ngài...

Chờ đợi một ngày ngài trở lại và tôi có thể phục vụ ngài một lần nữa...

' Chúa tể vĩ đại của tôi , tất cả vì ngài. '

Đến với Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Tempest và là một nhà mưu lượt khôn lỏi-Benimaru

Đa mưu đa tài là thế nhưng một tướng quân mà không có kẻ dẫn dắt và chỉ đạo thì có là gì chứ...

Bản tính vốn nóng nảy không chịu suy nghĩ bất cứ thứ gì và chỉ chú tâm vào sức mạnh để trả thù cho bộ tộc của mình.

Nhờ có cô em gái Shuna ở sau và dùng cái đầu lạnh của mình nên mới kiểm soát được một ít.

Nhưng từ khi bộ tộc của cậu bị tuyệt diệt thì nó đã bộc phát dữ dội.

Đỉnh điểm của nó là việc cậu khi thấy chiếc mặt nạ mà ngài đang đeo khá giống của tên đã sát hại bộ tộc của cậu.

Ngay lập tức cậu bung toả sức mạnh mà mất kiểm soát rồi lao vào để tử chiến với ngài.

Nhưng dẫu có sự hợp lúc của cả nhóm thì cậu vẫn chẳng thể nào tổn thương được ngài.

Không chỉ vậy còn bị ngài khống chế và mất đi khả năng chiến đấu.

Sau cùng thì cô em gái Shuna đã nhận ra được điểm bất thường nên đã khuyên ngăn dừng trận chiến.

Bấy giờ khi nhớ lại chuyện đó , cậu luôn tự cười bản thân rằng quá ngu ngốc khi đã tấn công ngài.

Ngài nắm trong tay quyền sinh sát của vạn vật nhưng không vì thế mà tâm địa biến chất.

Điều đó làm cậu nghiệm ra rằng sức mạnh không phải là tất cả.

Cả cuộc đời vì hận thù mà theo đuổi sức mạnh để rồi khi ở cạnh ngài...

Điều đó đã trở thành dĩ vãng.

Ở cạnh ngài , cậu cảm thấy thật bình yên biết bao....

Nhưng giờ đây khi ngài không còn ở cạnh cậu..

Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn!

Khoảng trống trong tim khi ngài biến mất đã rất lớn nhưng cậu còn phải bảo vệ và phát triển đất nước này theo lời ngài dặn dò từ rất lâu về trước.

Áp lực từ công việc và khoảng trống trong tim của cậu khiến cậu như một cổ robot không cảm xúc.

Trong căn phòng gần sát căn phòng của ngài hay ngồi và làm việc. 

Có một thân hình cao lớn đồ sộ đang làm việc như một chiếc máy copy chỉ biết lập đi lập lại một vài động tác quen thuộc.

Từ sấp giấy tờ cứ vơi đi từng chút từng chút một rồi đến tờ cuối cùng...

Cốc*cốc*cốc*

" Vào đi , Shuna. " Giọng nói ôn tồn vang lên sau khi nghe được tiếng gõ cửa.

Từ từ cánh cửa được mở ra và shuna từng bước chậm rãi đi vào.

" Oni-sama , anh làm việc vất vả rồi!

Trà và bánh ngọt của anh đây ạ. "

Shuna sau khi vào thì liền bắt gặp khuôn mặt hốc hác của anh trai mình mà đau lòng nhưng cũng chỉ biết nén lại mà động viên anh.

" Cảm ơn em Shuna.

Em vẫn chu đáo như mọi khi nhỉ!! "

Benimaru lúc này mới rời mắt khỏi bàn làm việc mà hướng nhìn đến shuna mà hiền dịu khen cô. 

Shuna trong lòng cũng vui lắm khi được khen và thấy sắc mặt anh trai mình đã tốt hơn rồi.

" Em vẫn còn nhiều thiếu sót nên mong anh đừng khen như vậy nữa ạ... " Shuna ngại ngùng mà phủ nhận việc bản thân được khen.

" Eh , anh nói thật mà. " Beni thấy shuna ngại ngùng như vậy liền nổi hứng muốn chọc ghẹo cô.

" Anh đừng đùa nữa... " Cô ngại đến đỏ mặt tía tai mà quay đi chổ khác để tránh ánh nhìn của cậu.

" Haha... hiếm khi anh thấy em đỏ mặt như vậy lắm đấy , shuna! "

Beni cười lớn vì sự đáng yêu hiếm thấy của cô em gái lạnh giá như băng như.

Shuna chẳng biết phải nói sao với cái ông anh trời đánh này của mình nữa mà phòng má đi ra khỏi phòng bỏ lại ai đó kia...

Rầm*

Tiếng cánh cửa đóng sầm mạnh lại vì một lực lớn văng lên khiến beni bừng tỉnh.

" ....Có vẻ mình trêu em ấy hơi quá rồi thì phải... "

Trấn tỉnh bản thân một hồi rồi cậu nhâm nhi ly trà nóng và ngẫm nghĩ sâu xa.

Cuộc nói chuyện này có thể được xem là dài nhất từ 100 năm trước rồi đấy...

Lí do thì ai cũng biết rồi...

Shuna vì đau buồn mà đâm đầu vào tiềm kiếm tri thức chỉ để mong được ngài cần đến một lần...

Bản thân là anh trai mà lại không giúp được gì cho cô em gái đáng thương của mình.

Nhưng đâu chỉ shuna đau...

Mà chính cậu cũng rất đau nữa!

Nhiều lần cố gắng tìm đến cái chết nhưng vì lí do nào đó mà cậu chẳng thể làm được...

Có lẽ cậu vẫn còn lưu luyến điều gì đó khó nói trong lòng chăng...

Chẳng ai biết được và bản thân cậu cũng vậy.

Nhưng lời hứa về việc bảo vệ và phát triển đất nước cùa ngài vẫn còn đó nên cậu chỉ đành gặt nổi buồn qua một bên rồi tiếp tục sống những chuỗi ngài 'địa ngục' của mình.

' Chúa tể vĩ đại của tôi , tất cả vì ngài. '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com