Rimuru Va Cuoc Phieu Luu Cung Ba Thuy To
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Ở nơi nào đó bên chỗ Rimuru. Cậu đang chật vật vất vã từng li từng tí một với mớ hỗn độn do Carrera tạo ra.... Võ bia nằm lăn lóc trên sàn, thậm chí còn có hộp đồ ăn rơi xuống rất dơ nữa. Rimuru bất lực nói: "Móa nó! Riết rồi không biết ai mới là chủ ai là lính nữa. Thằng chủ thì phải quét dọn do cấp dưới bày ra, còn nó thì nằm ngủ ngon ngủ ?""Còn cả Testarosa nữa. Cô ta đã bị tha hóa sa đọa cmnr. Thật không ra thể thống gì nữa rồi mà. Từ lúc nốc hết cái lọ thuốc gì kia là đã thấy sai sai rồi !"........ .. . .......... ...Testarosa không thể chấp nhận mấy việc khó coi của họ, nhanh chóng chấn chỉnh lại mọi thứ về như lúc ban đầu. Là thư ký riêng của Rimuru, cô không thể chấp nhận cái lũ cấp dưới lười biếng ăn không ngồi rồi, nhậu nhẹt be bét rồi lăn ra ngủ như vậy được. Nếu chuyện này mà để ngài Ciel biết được thì có khi.... Ngài ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ, vác kiếm bay ra khỏi tông môn rồi cho họ ăn mấy nhát, có khi lại ngũ mã phanh thây họ cũng không chừng. Chỉ có như vậy mới khiến ngài ấy bớt giận được. "Ngài cứ để đó đi, mấy việc đó để em làm cho. Em sẽ làm mọi thứ ngài sai bảo, cứ tin ở em như cái cách ngài tin tưởng những người khác vậy !""!!! "Rimuru gật đầu lia lịa.... Tuy nhiên, nữa đêm rồi. Cậu không thể ngủ được, bèn rủ Testa ra Bến Cát ngồi chơi. Không khí mát mẻ khiến cậu cảm thấy dễ chịu, tâm hồn thư thái. Thứ làm cậu khó chịu nữa là.... Ở đây ai ai cũng có bồ, ôm ấp, hôn hít lấy nhau.... Nhìn mà sướng dễ sợ. Rimuru cay đắng nói: "Đó cô thấy chưa hả ??? Nhìn người ta đi mà xem. Đi chơi với bồ nhí... À nhầm, đi với gấu, vợ con đủ thứ hết. Nhìn chúng ta mà xem..... Móa, thật sự không thể chấp nhận được mà. Rõ ràng đây là một sự xúc phạm ?"Testa như đã hiểu ra ẩn ý mà cậu muốn nói, cô có hơi hoang mang, không biết nên giải thích như nào. "Vậy sao ạ ? Ngài muốn em ra đó và dọn hết tụi nó hay là để em kiếm đại nhỏ nào đó rồi ngài ấy ấy cũng được ?""!?!!!!?!?!?!!?????????"Rimuru cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hình như thuộc hạ của mình vừa nói ra mấy lời lẽ mà cậu không tưởng tượng ra được. "Cô không thể nào hiểu được ta đâu, trái tim của ta nó chỉ mở cửa đúng một lần và đón nàng vào trong rồi khép cửa yên giấc ngàn năm, nhưng do lần đó ta quên không khép cửa nàng ra đi để lại mình ta bơ vơ ???" Giọng điệu sến súa của cậu làm cho Testa thấy không quen lắm. Đang đi được một lúc thì bỗng dưng Rimuru lại cảm thấy hết hứng.
Cậu bèn nói: "Đó.... Cô thấy chưa hả Testarosa ? Nhìn bên kia người ta hôn hít nhau đi, các hảo thủ đã từng nói:
“Vạn vật sinh sôi
Nếu khóa được môi
Thì lôi được áo” !!!"
"......... "
Testarosa khó hiểu đáp: "Thơ này nghe có vẽ lạ quá ạ. "
"Hahaha... Ta đùa đó đấy em. Đừng có nghĩ nó là sự thật nhá !"
Hai người đi dạo trên con đường nhộn nhịp, bên kia đường là quán bar khá sôi động, còn có chị gái mặc đồ hở hàng nhảy nhót trong quán bar nữa.
Thấy vậy thì Rimuru tự dưng nổi hứng lên đòi vào đó cho bằng được mặc dù trong túi còn có mấy xu.
Nghe cậu đòi vào quán bar ngắm gái xinh cho bằng được thì Testatosa cũng không nở ngăn cản.
Cô nhỏ giọng nói: "Nếu ngài muốn xem gái xinh mặc đồ nóng bỏng rồi nhảy nhót như vậy thì nói em cũng được mà. Em không ngại đâu, nếu muốn thì em có thể làm bất cứ lúc nào ngài yêu cầu !!!"
Nghe thấy thế, Rimuru khó mà kiềm chế được. Nhưng vẫn thấy sai sai.
Cậu đáp: "Ta biết điều đó chứ. Nhưng ta thích của ngon vật lạ hơn. Bởi vì.....
“Nàng như vật trong túi
Vì ta móc là ra
Nàng như trẻ lên ba
Vì khi ở bên ta
Chỉ có rên và la”
Trích trong tập thơ của đại thi hào -LE HIEN TRINH- đó em !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com