TruyenHHH.com

Rimuru Date A Live

Về phần Mio, cô lại bắt đầu tìm kiếm những tinh linh còn lại, sự liên kết giữa các viên pha lê là vô cùng mạnh mẽ.... và, người đầu tiên Mio tìm thấy chính là Tohka!.

Hôm sau, vì là đến lược Tohka trực nhật nên Shido cũng ở lại phụ giúp Tohka, đang cùng nhau quét dọn phần cuối thì điện thoại shido reo lên, tiếng chuông êm tai làm không khí buổi chiều có chút yên bình.

Kotori gọi đến nên Shido ra ngoài nghe điện thoại, Tohka thì vẫn cặm cụi lau bảng, như nhận ra được cái gì, Tohka quay ngoắt nhìn sang cửa sổ, một bóng hình lơ lửng bên ngoài, đồng tử Tohka lập tức co rút lại, cơ thể dần dần run rẩy không tin được mắt mình.

Ai kia? Mio sao?

Thời gian như đóng băng tại khoảnh khắc này, Tohka không tự chủ bước lại phía cửa sổ, bàn tay từ từ đưa lên mở ra, đôi mắt màu tím rực rỡ vẫn nhìn chăm chăm người trước mặt như thể đang xác định đó có thật sự là Mio hay không.

Tương phản với Tohka, Mio không nói một lời, vẻ mặt lạnh băng hờ hững đó thoáng qua một tia nghi hoặc nhưng nhanh chóng tan biến.

Bất ngờ, Mio tới trước mặt Tohka, nhanh như chớp, bàn tay nhỏ nhắn kia không biết lúc nào đã đâm vào lòng ngực của Tohka , đợi đến khi phát hiện, một cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, cơn đau khiến mọi giác quan gần như tê dại, Tohka có thể cảm nhận được năng lượng tinh linh bản thân dần tiêu tán , hai mắt tối sầm ngất đi.

Đúng lúc đó, Shido vừa nghe điện thoại xong thì thấy cảnh khiến cậu ta gần như chết lặng trước mặt.

Tohka cả người thấm đẫm máu tươi, Mio thì lại sờ soạng trong lồng ngực Tohka tìm viên pha lê rồi lấy ra mà không hề để ý đến Shido.

' M-Mio.... Vì sao? Vì sao?'

Shido điên cuồng lao đến, muốn túm lấy Tohka nhưng đã trễ, Mio nắm cổ áo Tohka cùng biến mất để lại cho shido một mặt ngơ ngác , cậu ta sau đó đã điên cuồng tìm kiếm mấy giờ liền nhưng chẳng hề có một chút tin tức nào, Shido bất lực ngồi một mình ở góc đường, ánh sáng trong mắt gần như tắt ngắm, trong đầu lại nhớ đến Mio, cậu ta cố gắng tìm một lý do để giải thích rằng việc Mio lấy đi pha lê của Tohka một cách vô thức .

Reng Reng!

Một cuộc gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ, Shido mệt mỏi lấy điện thoại ra, là Kotori gọi.

Cậu bấm nút nghe nhưng chẳng buồn nói chuyện, đầu dây bên kia lại là giọng điệu gấp gáp của Kotori:

' Anh! Mau...mau trở về chiến hạm ngay, em không thể liên lạc  với Tohka được nữa , cả Yoshino cũng mất tích rồi.... Anh! Này!.

Không thấy anh trai trả lời, Kotori lập tức tra định vị rồi thở dài, trên màn hình cho thấy Shido đang chạy về.

Tai như ù đi, không biết cậu ta đã về đến chiến hạm bằng cách nào , gặp Kotori mới tỉnh táo lại một chút.

Kotori nhìn Shido từ trên xuống dưới, thấy anh mình không bị gì mới mở miệng nói:

' Không phải hôm nay hai người có lịch trực nhật sao? Tohka vì sao biến mất rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? '

Shido nhìn Kotori một lúc lâu sau mới nói:

' Mio đột nhiên xuất hiện, lấy đi tinh thể pha lê của Tohka rồi biến mất, anh không cảm nhận được năng lượng của cô ấy nên....'

Nói tới đây, Kotori đã hiểu ra nhưng....

' Mio? Anh nói Mio? Cô ấy không phải đã? '

Anh không biết! Cô ấy có lẽ còn sống nhưng dường như cô ấy không nhận biết anh, ánh mắt xa lạ nói lên tất cả rằng Mio mà anh nhìn thấy không phải Mio mà chúng ta đã từng quen biết.

' Vậy chẳng lẽ Yoshino cũng... '

Đang lúc cả hai bối rối, tiếng bước chân dồn dập chạy đến.

- Đ-Đội trưởng! Định vị đặc chế của cô Natsumi đột ngột biến mất rồi.

Kotori trợn tròn mắt, cùng Shido chạy đến phòng điều khiển nhưng tra tìm một hồi vẫn không có chút khởi sắc nào nên thôi không nhìn đến nữa.

Chợt Kotori nhớ đến gì đó quay ngoắt nói với Shido:

Nếu Mio đã nhắm đến các tinh linh, vậy thì Rimuru cũng....

Không đợi Kotori nói hết, Shido lao như tên bắn ra ngoài, cậu ta chạy một mạch tìm Rimuru.

.
.
.
.

Ở nhà, Rimuru thoải mái trở về dạng slime nằm ườn trên sofa, vừa ăn vặt vừa xem tivi, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng một giọng nói gấp gáp:

Rimuru! Mau mở cửa!

Cộc cộc!

Rimuru, không mở là tớ tông cửa vào đấy!

Rimuru nghe vậy cũng biết ai tới tìm nên lười biếng trở về dạng người rồi đi đến mở cửa.

" Giờ này đến tìm có ch - ..."

Soạt! Không đợi Rimuru kịp hiểu chuyện gì, Shido ngay lập tức bắt lấy tay Rimuru kéo đi mà không nói một lời, thỉnh thoảng nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác.

" Này! Đi đâu vậy? "

Rimuru khó hiểu nhìn Shido nhưng cậu ta không nói một lời, cứ thế kéo Rimuru đi băng băng trong đêm.

Rimuru cũng muốn xem cậu ta định làm gì nên mặc cho Shido kéo đi, lát sau, cả hai đều có mặt trên chiến hạm của Kotori, hai anh em nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại và Kotori muốn Rimuru ở lại đây để tiện việc theo dõi cậu nhưng sau những gì họ nói, Rimuru lại có chút không vui đáp:

" Có vậy thôi à? Chỉ vì chút chuyện này mà hai người lôi tôi đến đây đấy hả?"

Nói xong, Rimuru định xoay người trở về nhưng cánh tay lại bị Shido giữ chặt, cậu ta đột nhiên mất kiểm soát quát lớn với Rimuru:

' Cậu nghe không hiểu lời chúng tôi nói sao? Đây là chuyện liên quan đến cậu mà cậu lại bày ra cái phản ứng không liên quan là sao? Vậy chuyện gì mới khiến cậu để tâm chứ ?. '

Rimuru có chút bất ngờ nhưng rồi chân mày lập tức nhíu lại, nói:

" Thì sao? Tôi và các người có quan hệ gì? Người yêu hay người thân? Một người vừa mới gặp mặt lại muốn kiểm soát người khác, dùng mọi thủ đoạn để đối phương đi theo từng bước sắp xếp của mình mà không hề thấy bản thân ích kỉ thì có xứng để tôi quan tâm không? Các người nên cảm thấy may mắn khi tôi còn giữ lại mối liên hệ duy nhất là bạn bè đối với các người, nếu không biết đủ thì không cần làm bạn nữa , tôi ghét bị người khác kiểm soát nên từ giờ đừng liên lạc nữa,cảm ơn nhắc nhở nhưng nếu không có việc gì thì đừng đến làm phiền tôi ."

Rimuru bỏ lại một ánh mắt chán ghét rồi dịch chuyển đi mất, hai anh em nhìn vào khoảng không mà thất thần, mãi một lúc sau mới phản ứng lại.

Đối với Rimuru, cậu thật ra cũng không ghét hai anh em nhà này đến vậy , chỉ là cậu không thích cái cách mà họ ra lệnh cho mình thôi.

Về phần Kotori và Shido sau khi Rimuru đi một lúc lâu thì cả hai mới trở về với việc chính của mình, Kotori bảo nhân viên liên lạc với các tinh linh còn lại tập hợp ở chiến hạm và giải thích với họ về chuyện xảy ra với Tohka và Yoshino, cả bọn lúc đấy bối rối nhìn nhau bằng ánh mắt không thể tin được.

Nếu là Mio thì sao cậu ấy lại làm vậy?

Không phải không muốn phản kháng, mà căn bản chúng là không có cách nào cụ thể để chống lại Mio, với sức mạnh của cô ấy dường như chúng ta không có phần thắng nào cả!.

.

.

Rimuru đã quay trở về nhà rồi đi thẳng lên phòng ngủ, shion thấy vậy muốn tiến đến nhưng thấy vẻ mặt Rimuru không tốt nên thôi.

Uỵch!

Cả người cậu vùi trong đống chăn bông mềm mại, trong phòng không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Rimuru ngước mắt nhìn ra cửa sổ lấp lánh ánh sao, đôi mắt như chứa cả vũ trụ, và rồi.... một bóng hình quen thuộc xuất hiện bên trong phòng cậu.

" Mio? "

' Hửm!? Ngươi cũng biết ta? Thật kì lạ, hầu như những người ta gặp trong ngày hôm nay đều biết ta nhưng ta một chút ấn tượng cũng không có?. '

" Chuyện đó quan trọng sao? "

' Ngươi nói đúng, có vẻ nó không quan trọng lắm, tạm biệt! Thực thể kì lạ.'

Rimuru không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Mio biến mất, bất ngờ một giọng nói đã lâu không thấy vang lên trong đầu, là Ciel! Cô ấy nói gì đó với Rimuru, cậu nghe xong không tự chủ nở nụ cười ẩn ý.

" Ra là vậy sao? Không ngờ tới con chuột nhắt đó làm tôi khá bất ngờ đấy!."

" Hay ta cũng nên tham gia một chút cho vui nhỉ? "

Lẩm bẩm một mình, Rimuru cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ, trái ngược với hai anh em nhà Shido đang lo trước lo sau, các tinh linh còn lại đều được ngủ ở phòng riêng được chế tạo đặc biệt ngăn cách không cho năng lượng tràn ra ngoài để tránh dò xét của Mio, tạm thời cả con tàu rơi vào trạng thái ngủ đông, chỉ còn biện pháp này kéo dài thời gian, tất nhiên cả Kotori cũng không ngoại lệ, vì bản thân là tinh linh nên càng không được bước chân ra ngoài để lơ là có thể cô cũng sẽ là đối tượng tiếp theo, bên cạnh đó, con tàu trong chế độ tàn hình cũng phải di chuyển liên tục để tránh trường hợp khi Mio vô tình tới quá gần con tàu sẽ cảm nhận được gì đó.

Nhóm Shido có dự cảm sự kiện Mio trở lại chỉ là bắt đầu của một âm mưu đen tối, đằng sau vẻ ngoài thánh thiện là bức màn xé mở bi kịch đầy đau đớn!.

__________ hết chương 11_________

Có ng chỉ t tải cái kiwi pvn gì đó vì t k vào đc Wattpad, tải r nó chả giúp đc méo gì còn thua cái 1⁴ ;))))) vừa xóa kiwi tải lại 1⁴ thì đột nhiên nó vào đc tr ơi ಥ⁠‿⁠ಥ mừng muốn chettt. Suýt nữa t bỏ Wattpad r á=)))) cầu trời phật để mai t vào đc k là t khóc tiếng mán luôn á><

Còn nhiêu gạch thì ném đây đi, tác nhận hết (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com