[Rikngan] Lạnh Lùng Ư ?? Nhưng Anh Thích
Có duyên thật
Thúy Ngân đang nằm trên giường bấm điện thoại thì nhận được thông báo từ Facebook: Khoa Phạm đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.
"Ủa...ai mà sao lạ quá vậy nè" Thúy Ngân bấm vào trang cá nhân của anh để xem.
"Hoá ra là anh Karik" Không chần chừ Thúy Ngân liền ấn chấp nhận. Còn đang thắc mắc vì sao mà Karik biết được trang cá nhân của mình thì Nhã Phương gọi đến.
"Trời...chị làm cái gì vậy Phương??" Thúy Ngân hoang mang nhìn Nhã Phương qua màn hình điện thoại.
"Đang đắp mặt nạ mày ơi" Nhã Phương khó khăn nói.
"Ủa rồi mắc gì không bật đèn lên làm em hú hồn xém nữa giục luôn cái điện thoại rồi" Thúy Ngân kì thị nhìn con người đang đắp mặt nạ mà cười haha kia thiệt là muốn đánh cho cái hết sức
"Phải tắt đèn vậy mới thư giãn cưng không hiểu gì hết trơn..chủ nhật tuần này đi Đà Lạt chị sẽ chỉ cho nhé" Nhã Phương cười lớn khuôn mặt đắc ý nhìn Thúy Ngân.
"Khoan...khoan vậy là chủ nhật này đi Đà Lạt?? Ô yeahh" Thúy Ngân phấn khích hú hét khiến Nhã Phương giật mình. Nói gì thì nói đây là lần đầu tiên cô đi Đà Lạt nha.
"Rồi tới mày làm tao giật mình đó con quễ" Nhã Phương nhíu mày mắng yêu Thúy Ngân.
"Hổng lẽ giờ em qua chị em ôm hôn chị chớ thiệt tình" Thúy Ngân cười đến lộ cả hàm răng trắng chứng tỏ là cô đang vui vẻ cỡ nào.
"Thôi khỏi cảm ơn mày...tao có chồng tao ôm rồi lo soạn đồ đi...tao tắt máy à cái đồ FA" Nhã Phương cười trừ nói xong liền tắt cái rụp. Thúy Ngân trừng mắt ôi trời cái bà chị cây khế gì đâu mà kì cục cho cô lên tới 9 tầng mây xong lại xác muối vào trái tim cô.
Thôi kệ có người yêu hay không không quan trọng nhưng cô vẫn thấy tủi thân quá đeeeeeee. Đảm bảo luôn lên Đà Lạt cái hội chị em cây khế của cô đều có người yêu để ôm ấp song cái cô ngồi lẻ loi một mình....:))
Thôi có đồ ăn làm bạn là được rồi cô không mong gì nhiều đâu.
______________________________Sáng hôm sau....một thân thể nằm úp mặt trên giường mặc cho cái báo thức thì cứ reo.
Tầm 15phút sau Thúy Ngân bật đầu ngồi dậy trong tình trạng đầu tóc rối quần áo xộc xệch và...đôi mắt thâm đen như mắt gấu trúc.
Ừm thì tất cả là do tối hôm qua phấn khích quá độ nên cô đã uống 2 ly cà phê và sau đó thì khỏi ngủ.
Thúy Ngân thầm khinh bỉ bản thân tại sao lúc đó lại chơi khôn đến thế.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ Thúy Ngân lại thở dài vì cái quầng thâm mắt. Có dùng 8 lớp phấn bây giờ nó cũng không hết thâm.
"Đã bao lâu rồi mình chưa mua đồ ăn để ở nhà nhỉ?" Thúy Ngân mở tủ lạnh ngao Ngân lắc đầu đến cả 1 gói mì cũng không còn nữa là.
Vớ đại túi xách đi siêu thị thôi.
___________________________"Tính ra mình ăn có bao nhiêu đâu" Thúy Ngân cười trừ nhìn anh nhân viên đang sắp đồ ăn lên giúp mình. Ừm thì sương sương trên 50 thứ thôi mà.
"Ủa...Ngân em..." Karik từ trong hầm để xe đi lên.
"Anh...cũng ở đây hả?" Thúy Ngân trợn tròn mắt hoá ra anh là hàng xóm cạnh nhà cô chăng mà đến giờ cô mới biết.
"Anh xách phụ cho" Karik cười híp mắt xoắn tay áo sơ mi lên cầm túi đồ giúp Thúy Ngân.
"Em sống ở đây lâu chưa?"
"À...em mới dọn đến hồi tuần trước...do nhà cũ không an toàn lắm ạ" Thúy Ngân cười bấm nút thang máy.
"Anh thì sống ở đây lâu rồi nên cũng khá thân thuộc...có gì thì cứ hỏi anh"
"Dạ"
Sau đó cả hai im lặng chờ thang máy đi lên.
_______________
P/s: mấy hôm nay au bận quá không có thời gian viết truyện được...nên là truyện sẽ tạm ngưng nhé. Thứ 2 tuần sau au sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể nhé. Cảm ơn các bạn nhìu lắm.
"Ủa...ai mà sao lạ quá vậy nè" Thúy Ngân bấm vào trang cá nhân của anh để xem.
"Hoá ra là anh Karik" Không chần chừ Thúy Ngân liền ấn chấp nhận. Còn đang thắc mắc vì sao mà Karik biết được trang cá nhân của mình thì Nhã Phương gọi đến.
"Trời...chị làm cái gì vậy Phương??" Thúy Ngân hoang mang nhìn Nhã Phương qua màn hình điện thoại.
"Đang đắp mặt nạ mày ơi" Nhã Phương khó khăn nói.
"Ủa rồi mắc gì không bật đèn lên làm em hú hồn xém nữa giục luôn cái điện thoại rồi" Thúy Ngân kì thị nhìn con người đang đắp mặt nạ mà cười haha kia thiệt là muốn đánh cho cái hết sức
"Phải tắt đèn vậy mới thư giãn cưng không hiểu gì hết trơn..chủ nhật tuần này đi Đà Lạt chị sẽ chỉ cho nhé" Nhã Phương cười lớn khuôn mặt đắc ý nhìn Thúy Ngân.
"Khoan...khoan vậy là chủ nhật này đi Đà Lạt?? Ô yeahh" Thúy Ngân phấn khích hú hét khiến Nhã Phương giật mình. Nói gì thì nói đây là lần đầu tiên cô đi Đà Lạt nha.
"Rồi tới mày làm tao giật mình đó con quễ" Nhã Phương nhíu mày mắng yêu Thúy Ngân.
"Hổng lẽ giờ em qua chị em ôm hôn chị chớ thiệt tình" Thúy Ngân cười đến lộ cả hàm răng trắng chứng tỏ là cô đang vui vẻ cỡ nào.
"Thôi khỏi cảm ơn mày...tao có chồng tao ôm rồi lo soạn đồ đi...tao tắt máy à cái đồ FA" Nhã Phương cười trừ nói xong liền tắt cái rụp. Thúy Ngân trừng mắt ôi trời cái bà chị cây khế gì đâu mà kì cục cho cô lên tới 9 tầng mây xong lại xác muối vào trái tim cô.
Thôi kệ có người yêu hay không không quan trọng nhưng cô vẫn thấy tủi thân quá đeeeeeee. Đảm bảo luôn lên Đà Lạt cái hội chị em cây khế của cô đều có người yêu để ôm ấp song cái cô ngồi lẻ loi một mình....:))
Thôi có đồ ăn làm bạn là được rồi cô không mong gì nhiều đâu.
______________________________Sáng hôm sau....một thân thể nằm úp mặt trên giường mặc cho cái báo thức thì cứ reo.
Tầm 15phút sau Thúy Ngân bật đầu ngồi dậy trong tình trạng đầu tóc rối quần áo xộc xệch và...đôi mắt thâm đen như mắt gấu trúc.
Ừm thì tất cả là do tối hôm qua phấn khích quá độ nên cô đã uống 2 ly cà phê và sau đó thì khỏi ngủ.
Thúy Ngân thầm khinh bỉ bản thân tại sao lúc đó lại chơi khôn đến thế.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ Thúy Ngân lại thở dài vì cái quầng thâm mắt. Có dùng 8 lớp phấn bây giờ nó cũng không hết thâm.
"Đã bao lâu rồi mình chưa mua đồ ăn để ở nhà nhỉ?" Thúy Ngân mở tủ lạnh ngao Ngân lắc đầu đến cả 1 gói mì cũng không còn nữa là.
Vớ đại túi xách đi siêu thị thôi.
___________________________"Tính ra mình ăn có bao nhiêu đâu" Thúy Ngân cười trừ nhìn anh nhân viên đang sắp đồ ăn lên giúp mình. Ừm thì sương sương trên 50 thứ thôi mà.
"Ủa...Ngân em..." Karik từ trong hầm để xe đi lên.
"Anh...cũng ở đây hả?" Thúy Ngân trợn tròn mắt hoá ra anh là hàng xóm cạnh nhà cô chăng mà đến giờ cô mới biết.
"Anh xách phụ cho" Karik cười híp mắt xoắn tay áo sơ mi lên cầm túi đồ giúp Thúy Ngân.
"Em sống ở đây lâu chưa?"
"À...em mới dọn đến hồi tuần trước...do nhà cũ không an toàn lắm ạ" Thúy Ngân cười bấm nút thang máy.
"Anh thì sống ở đây lâu rồi nên cũng khá thân thuộc...có gì thì cứ hỏi anh"
"Dạ"
Sau đó cả hai im lặng chờ thang máy đi lên.
_______________
P/s: mấy hôm nay au bận quá không có thời gian viết truyện được...nên là truyện sẽ tạm ngưng nhé. Thứ 2 tuần sau au sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể nhé. Cảm ơn các bạn nhìu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com