TruyenHHH.com

Right2t Ver Hi Roommate


"Anh chưa từng thấy em đi cùng ai khác trong trường. Bộ em không có bạn hả?" Đăng Khoa hỏi khi cả hai đã ra khỏi ký túc xá.

"Dạ, em không có bạn." Xuân Trường gượng gạo cười.

"Anh xin lỗi, không phải cố ý làm em buồn. Anh chỉ muốn mình thân thiết hơn thôi." Đăng Khoa thân thiện vỗ vai nó.

"Không sao ạ. Em không buồn vì không có bạn đâu. Thà rằng không có, còn hơn chỉ toàn những người giả dối..." Nó buồn bã nói. Thầm nhớ lại những người đã từng được nó xem là bạn. Rốt cuộc sau khi ba mẹ nó ly hôn và không ai muốn nuôi nó, bọn họ cũng rời đi hết.

Giờ nó chẳng còn lại gì. Ngay cả một nơi gọi là nhà để trở về cũng không.

"Chắc em đã trải qua những chuyện rất buồn nhỉ." Đăng Khoa thương xót nói.

"Dạ, cũng không tệ lắm. Chỉ là trong phút chốc mọi thứ đột ngột thay đổi nên có chút không quen..." Nó cười cười nhìn anh.

Nghe Xuân Trường nói vậy Đăng Khoa biết nó thật sự có chuyện gì đó không vui, nhưng vì cả hai chỉ mới quen biết nên anh cũng không thể hỏi quá nhiều. Anh mỉm cười, thay đổi chủ đề.

"Em muốn ăn trưa với anh không?"

"Tất nhiên là muốn ạ." Xuân Trường vui vẻ gật đầu.

"Ừm. Vậy mình đi thôi."

.

Được đi ăn với Đăng Khoa quả là một trải nghiệm mới lạ và thú vị nhất từ trước đến giờ của Xuân Trường. Đăng Khoa bề ngoài có vẻ lạnh lùng, xa cách nhưng thật ra khi tiếp xúc anh ấy lại hoàn toàn khác với vẻ ngoài đó của mình. Anh kể cho nó rất nhiều chuyện và còn chịu khó lắng nghe tâm sự của nó nữa.

Sau bữa ăn cả hai còn trao đổi số điện thoại cho nhau và hẹn lần khác sẽ cùng nhau đi chơi.

Xuân Trường tạm biệt Đăng Khoa rồi đi tới phòng học. Buổi chiều nó có tận bốn tiết, mà tiết nào tiết nấy cũng thật kinh khủng. Giá mà có Ngọc Chương học cùng thì hay quá...

.

Ngọc Chương nằm trên giường bấm điện thoại, bạn gái cậu cũng đã về. Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình nên cậu cảm thấy rất buồn chán. Cơm mà Xuân Trường mua cho cậu vẫn chưa ăn nữa, bởi vì Tuệ Lam cũng đã đem đồ ăn tới.

Cô ấy tốt với cậu như vậy mà chẳng hiểu sao mọi người cứ hay bảo là cô ấy đang lừa gạt cậu.

Kệ đi, họ ganh tị vì tình yêu của cậu thôi chứ gì.

Chơi game chán chường, Ngọc Chương liền nhắn tin cho người bạn kia của mình.

2T.

Chỉ một chữ như vậy và chờ đợi email từ D2T_96.

Cậu rảnh rồi hả?

Tên ngốc nào đó lập tức nhắn lại. Ngọc Chương đắc ý mỉm cười.

Ừ. Đang làm gì vậy?

Đang trên đường về ký túc xá.

Học mệt không?

Cũng hơi. Nhưng chán quá, bạn cùng phòng của mình hôm nay lại bệnh nữa chứ. Nếu có cậu ấy học chung thì đã không chán như vậy.

Ngọc Chương cười khẩy.

Cậu vẫn còn thích cậu ấy à?

Ngọc Chương nhắn, cậu muốn biết 2T có còn thích người bạn cùng phòng kia hay không.

Ừ. Hồi nãy mình vừa bắt gặp cậu ấy và bạn gái hôn nhau. Trong họ thật sự rất hạnh phúc.

Ngọc Chương khẽ nhíu mày. Trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu.

Cậu không giận đó chứ?

Giận cái gì? Mình có tư cách để giận hả? Dù sao thì bọn mình cũng chỉ là bạn cùng phòng.

Cậu siết chặt nắm tay, gõ gõ một cách vội vã.

Nhưng cậu thích cậu ta mà, thấy những cảnh như vậy phải giận chứ?

Không. Có lẽ mình không thích cậu ấy nhiều vậy đâu. ^^

Ngọc Chương sững sờ. Chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu.

Không thích nhiều vậy đâu? Ý là chê không đủ tốt nên mới không thích nhiều chứ gì.

Tại sao lại không thích nhiều? Nếu như theo cậu kể tớ thấy người bạn cùng phòng đó tốt với cậu lắm mà.

Ngọc Chương tỏ ra hài lòng với tin nhắn của mình. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Xuân Trường.

Chính vì như vậy nên mới không thích nhiều. Cậu ấy tốt với tớ như vậy chả nhẽ tớ lại xen vào phá vỡ hạnh phúc cậu ấy à?

Cậu nghĩ vậy thật à?

Ừ. Tớ luôn nghĩ vậy.

Ngọc Chương bất giác mỉm cười. Cái người ngốc nghếch này đúng là lương thiện thật.

Cậu tốt thật đấy. Hèn gì tớ lại thích cậu như vậy.

Đừng thả thính tớ nữa. Cậu biết tớ là gì mà.

Thì sao đâu. Nếu cậu muốn, tớ sẵn sàng hẹn hò cùng cậu.

Đừng có khoác lác, có khi nhìn thấy tớ ở bên ngoài xấu xí, cậu sẽ chạ mất dép đó.

Không xấu.

Cậu không tin á.

Ừ.

Kệ cậu, tớ cũng không cần cậu tin.

Ngọc Chương đọc xong liền cười. Bất chợt lại nảy ra ý tưởng.

Gửi hình cho tớ đi.

---

Tin tưởng là sự lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com