TruyenHHH.com

[Right2T] Dõi theo

Rủ

Nri2006

Ngọc Chương rủ Xuân Trường đi chơi rất nhiều, đó là sự thật. Cậu sơ hở là rủ anh, rủ liên tọi, rủ muốn hết hướng nội con nhà người ta luôn. Anh luôn nghĩ cậu tốt bụng muốn giúp mình làm quen với thành phố xô bồ ấy, và mỗi lần đồng ý đi là một lần anh vừa có kỉ niệm vui, vừa có thêm mấy phần quý trọng người em của mình.

Đúng là Ngọc Chương cũng có ý tốt đấy, nhưng lí do thật sự đằng sau thì anh đoán chệch rồi. Với cậu mà nói, rủ anh đi chơi là được nhìn thấy những phản ứng của anh trước trải nghiệm mới. Cậu luôn luôn tò mò không biết anh sẽ làm ra vẻ mặt gì, cảm xúc nào, như quan sát một thí nghiệm hoá học vậy, và thí nghiệm này luôn cho ra kết quả thú vị lắm.

Như lần trước cậu rủ anh, mấy anh em cùng phòng và bạn từ Hà Nội bay vào thăm, cả bọn đi chợ đêm quậy đục nước luôn. Suốt khoảng thời gian ấy nếu không kè kè bên anh thì Ngọc Chương cũng đặc biệt để mắt xem anh có hứng thú với thứ gì không. Nếu thấy là ngay lập tức kéo cả bọn vào đó. Muốn biết anh hứng thú với gì thì cũng dễ lắm, ánh nhìn của anh sẽ tập trung vào nó rất lâu, đôi khi còn tròn mắt hiếu kì nữa.

Như một học sinh giỏi, cậu đã thuộc hết những dấu hiệu đó để đọc vị anh rồi.

Nhớ nhất phải kể đến lúc cậu âm thầm dẫn cả đoàn vào một quán bánh crepe ngọt vì anh tia nó dữ quá. Anh trai bản ngây thơ thì lại không nhận ra rằng từ nãy tới giờ mình muốn thử cái gì thì cậu bẻ lái anh em vào đó, chỉ chợt nghĩ: "Right cũng thích cái này à? Hai anh em hợp nhau quá."

Ngồi vào quán, Ngọc Chương không ngồi kế anh, vì biết nếu làm vậy anh sẽ chỉ chịu nói chuyện với mỗi cậu chứ không giao tiếp với ai nữa. Mà cậu thì muốn anh kết nhiều bạn hơn để bớt ngượng ngùng nên vậy không được.

Anh gọi crepe dâu tây, cậu gọi crepe chuối nutella. Vừa cắn miếng đầu thôi cậu đã thấy mình muốn tiểu đường luôn rồi, buông vội nó xuống mà nhăn nhó vì vị ngọt khé cổ đó. Trong cơn vật vã ấy cậu nhìn sang anh, thì thấy chắc mình sốc đường luôn quá, trước mắt cậu là một cảnh sắc ngọt ngào muốn tan chảy cõi lòng.

Xuân Trường có vẻ thích nó lắm, anh ăn những miếng lớn phồng cả hai bên má gầy gò ra. Anh thích nó nhưng không muốn bị thấy là ăn vội vã quá, nên cứ tiết chế nhai chậm rãi với một khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Thế thì ai chịu cho nổi?

Cậu quyết định đem chiếc crepe của mình sang cho anh.

"Bạn ơi tôi ăn không hợp khẩu vị, bạn ăn hộ tôi đi?"

Nói thế thì anh hết đường thắc mắc, chỉ dấu đi sự vui vẻ với thứ đồ ăn vặt mới này mà đồng ý cứu cậu em.

"Bạn không thích ngọt à?"

Anh vừa ăn vừa nhìn cậu-giờ đã chuyển chỗ sang ngồi cạnh mình.

"Cũng có thứ thích có thứ không. Cái này thì ngọt quá không chịu được."

Anh nghe vậy cũng yên tâm chén sạch hai cái bánh, Ngọc Chương nhìn anh ăn mà tưởng mình chết đi được rồi, trên đời không thiết gì thêm nữa.

Đêm ấy là một vại xăng đổ vào lửa, cậu liên tục tìm tòi những chỗ chơi mới ở Sài Gòn, sắp thành trùm ăn chơi ở đấy luôn rồi. Chiều nay cũng không ngoại lệ, cậu cau mày cắm mặt vào điện thoại tìm một chỗ nào thú vị.

Xuân Trường từ trong phòng ra thấy cậu đăm chiêu vậy thì vừa tò mò vừa buồn cười.

"Gì căng thế bạn?"

Anh hỏi, ra sofa ngồi cùng với cậu.

"Tôi đang kiếm chỗ nào tối rủ bạn đi chơi này. Mà chưa thấy gì."

Cậu trả lời với một tông giọng rất chuyên tâm.

"Bạn đi nhiều thế? Hay tối nay bật tivi xem phim với tôi đi, đỡ phải nghĩ."

Anh cười cười. Bất ngờ quá, Xuân Trường rủ Ngọc Chương này! Cậu tròn mắt nhìn anh, đồng ý ngay lập tức.

"Được đấy trứứứ! Thế bạn chọn phim tôi chọn đồ ăn nhá? Tối cứ thế mà quất thôi."

"Ô kê."

Thế là hai người lên được cái lịch hẹn, Ngọc Chương hớn hở vào việc ngay lập tức. Ừ, thế này cũng được, đâu cần rong ruổi đâu xa, chỉ cần mấy mét vuông trong nhà chung, xem phim với nhau là được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com