TruyenHHH.com

Right2t A Loi No Hoan

"Right chưa có vợ anh phải kiếm vợ cho nó nha chưa"

"Biết rồi…khổ quá nói mãi".

Đây không phải là lúc đôi co với Bray. Right cố gắng tập trung cắt dây. Được ăn cả, ngã thì về với cát bụi. Tự nhiên Right lại nhớ đến Xuân Trường. Right không sợ chết, đó là chuyện sớm muộn thôi. Gã cũng chẳng có gì vướng vận. Right sống theo phương châm: ta chỉ sống một lần trên đời. Còn anh chắc chắn khác gã. Có nhiều lo toan hơn. Gã lắc lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ mông lung ngoài lề.

"Anh Bảo này".

"Gìiii…"

"Nếu hôm nay em chết thì anh sẽ làm gì".

"Chôn mày".

Thôi không hỏi nữa. Biết còn xác nguyên vẹn không mà đòi chôn. Không bao giờ nói chuyện sướt mướt được với mấy anh nhà mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Không vào nhà ngủ với anh à".

Không bao lâu sao chuyên gia gỡ bom tới. Với nghiệp vụ của họ thì Karik không cần phải gánh vác giang sơn nữa. Bệnh nhân thì hay có câu: bác sĩ chê rồi. Còn Bray là: thần chết chê rồi.

"Thôi, ta chỉ sống một lần trên đời. Ai biết nhà anh có bom không".

"Cái thằng này. Miệng ăn mắm ăn muối".

Bray định đánh đầu Right một cái. Nhưng suy nghĩ gì rồi lại thôi. Right cũng lớn rồi, không còn nhỏ nhắn bồng trên tay như hồi bé nữa. Roi vọt cũng chẳng thể dạy dỗ nó được.

"Sao anh lại điều tra em. Đã hứa là không quan tâm em làm gì mà".

Right không nhìn Bray. Gã thở nhẹ nói ra, rồi nhìn về bầu trời đêm phía trước. Ai cũng nói gã sinh ra phải lùi lại mới tới vạch đích. Nhưng đâu biết những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình này. Như những kẻ đi trong đêm nhưng không có đèn, tự mò mẫm mà đi.

"Thì cũng đâu giúp đỡ hay gây khó khăn cho công việc của mày. Tao giữ đúng lời hứa mà".

"Anh cái gì cũng nói được".

"Ít ra tao phải biết mày làm gì, mày ở đâu. Ở cái giới này, mày không quan tâm nhưng không có nghĩa nó tha cho mày".

"Ok…ok. Vào ngủ đi. Tâm trạng em hôm nay không tốt. Em không muốn tranh cãi với anh".

"Đúng là tuổi trâu, cứng đầu như con trâu".

Bray mở cửa đi xuống không quên đóng cửa một cách thật mạnh để "dằn" mặt Right. Right mở điện thoại định gọi cho Mike hỏi rằng có chừa cơm không, thì cửa lại mở ra một lần nữa.

"Đến ở với tao đi. Hôm nay tao thế này. Ai biết được ngày mai mày ra sao".

"Sống chết có số".

Ầm - Lại là tiếng đóng cửa thật mạnh.

Bray vừa đóng cửa lại ánh mắt Right lập tức thay đổi. Gã lục kiếm đồ mình cần. Right lái xe chậm chậm rời đi. Nhưng gã không đóng kính xe mình lại.

Lúc sắp chạy qua một chiếc xe.

Đoàng - Gã cắn môi dưới, bắn vỡ kính chiếu hậu của một chiếc xe đối diện.

"Quà gặp mặt, Andree Right Hand".

Lúc đi qua Right ném thẳng khẩu súng vào bên trong xe của Andree. Rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Tới đèn đỏ Right đeo tai nghe lên.

"Sao Chương".

"Anh Karik, em thấy Andree lãng vãng trước nhà anh Bảo".

"Em đi về Hà Nội liền ngay cho anh".

Right nghe tới câu này thì tắt máy ngay lập tức. Gã tắt nguồn điện thoại mình luôn. Không phải tự dưng Right vào Sài Gòn. Gã không dễ dàng về như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bảo à. Em trai em bắn vỡ kính xe anh rồi. Em nói xem anh sẽ làm gì nó nào".

"Thử đi. Tôi giết anh tới nơi".
___________________
Xuân Trường tỉnh lại một lần nữa là tối muộn. Nhìn lên đồng hồ cũng đã là bảy giờ tối. Giờ này mà đi làm thì anh mới lọ mọ đi về.

Sờ trán thấy mình sốt anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng người anh nặng nề vô cùng. Đói quá, lúc gã đi có gọi anh dậy. Nhưng anh chỉ ăn nôm nửa hộp bún rồi không ăn nổi nữa. Anh lại vùi đầu ngủ cho tới bây giờ.

Xuân Trường đứng dậy. Đi tới tủ lạnh, mở ra xem. Không còn một chỗ trống. Ngay cả ngăn làm đá của anh cũng bị Mike trưng dụng để chứa mấy khay thịt. Chắc Mike hận sao tủ lạnh của anh sao bé vậy. Tủ đồ khô thì đầy mì gói, phở gói, khô sữa này kia. Tự nhiên Xuân Trường nhớ thời covid quá. Đang mơ màng suy nghĩ sẽ nấu món gì ăn thì anh nghe tiếng chuông cửa.

Vịn ghế vịn bàn đã đời anh cũng ra mở được cửa. Thì ra làm đám Thanh An, tụi nó mua đồ đi thăm anh.

"Trời ơi chi mà mắc công vậy. Anh chỉ bị ngã xe nhẹ thôi mà".

"Đi còn không nổi mà nhẹ". Đình Dương dìu Xuân Trường lại ghế ngồi.

"Anh ăn gì chưa. Bọn em có mua cháo lòng cho anh nè". Thanh An mở nắp hộp cháo ra đưa cho Xuân Trường. "Anh ăn liền đi cho nóng. Em sẽ cắt quẩy cho anh".

"Ê ê đóng lại, anh chưa đi tắm nữa". Xuân Trường gãi gãi đầu ngượng ngùng.

Công Hiểu cái chân đang băng của Xuân Trường. Rồi nhìn Xuân Trường.

"Nhà mày có màng bọc thực phẩm không". Công Hiếu hỏi.

"Dạ có, trong bếp ạ".

Công Hiếu vào bếp lấy màng bọc thực phẩm quấn mấy chỗ bị thương của Xuân Trường lại. Rồi kêu Thanh An dắt Xuân Trường đi tắm đi. Anh đi xuống cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ cho Xuân Trường.

"Tụi bây, vịn nó lại". Công Hiếu lấy túi bông băng thuốc đỏ ra.

Mike mua cho Xuân Trường rất nhiều. Anh còn nghĩ có thể mở được tiệm thuốc tây luôn. Nhìn thuốc thôi mà đã thấy sợ.

"Hả, hả, cái gì. Em tự làm được mà".

Nỗi ám ảnh mấy tiếng trước còn chưa dứt. Thì Công Hiếu làm nó sắp dậy sóng lần nữa. Thanh An và Đình Dương cầm lấy hai tay anh.

"Hơn đại gia nữa trời, hai tay hai em". Tiến Thành lót khăn giấy lên bàn rồi nhẹ nhàng đặt chân Xuân Trường lên. "Chết rồi, còn đâu là đôi chân ngọc ngà của tao". Tiến Thành vừa nói vừa vuốt bắp chân anh.

"Nhột, nhột".

"Nói gì vui vẻ với nó đi mấy đứa. Đừng quan tâm anh".

Công Hiếu đổ nước muối sinh lý lên cho nó thấm đẫm mấy miếng gạc. Anh sẽ đợi mềm thiệt mềm rồi gỡ nó ra. Không biết chung cư có cách âm không. Sợ Xuân Trường mà la một cái. Bảo an túm cả đám lên phường vì tưởng giết người cướp sắc.

"Mai đi làm nổi không anh". Thanh An hỏi

"Để coi sáng mai dậy ổn không. Hiện tại thì anh vẫn có thể đi được".

Xuân Trường nhìn túi thuốc, chắc có thuốc giảm đau mà. Anh cũng không muốn nghỉ, anh lười xin nghỉ. Với lại đang chạy dự án, nghỉ thì team lại mệt.

"Không thì cứ work home. Sang tuần rồi đi làm. Dự án cũng đâu ra đó rồi, chỉ còn sửa lại thôi. Bọn em làm được".

Thành Dương nhìn cái chân này, không nỡ để Xuân Trường nhảy lò cò xuống hai mươi lăm tầng chung cư và mười bảy tầng của tòa nhà công ty. Chân này còn chưa khỏi chắc chân bên kia cũng đau nốt.

"Cần sắm cái nạng không Trường. Cho dễ đi".

"À LÔI".

Công Hiếu vừa nói vừa nhân lúc Xuân Trường không chú ý, kéo miếng gạc ở mắt cá anh ra. Xuân Trường vừa giật mình vừa đau mà phải la lên.

"Nín, nín…mạnh mẽ lên. Không khóc nà".

Tiến Thành ôm đầu Xuân Trường an ủi. Mà cái kiểu an ủi này làm Xuân Trường không nhịn cười được dù vết thương rất đau.

"Trời ơi…anh giết em luôn đi".

Nỗi đau này chưa qua, Công Hiếu đã sát trùng thuốc đỏ cho vết thương. Xuân Trường không thể ngồi im được luôn.

"Thả lỏng, chảy máu nữa bây giờ. Xong rồi, xong rồi".

Nói là xong rồi, Công Hiếu còn ráng lau miếng bông thấm thuốc đỏ qua vết thương vài lần mới chịu băng lại. Xuân Trường lại đổ mồ hôi lạnh đầy trán.

"Thôi băng lại hết cho ảnh đi. Vết thương mới cọ vải đau". Thanh An góp ý.

"Cái vết  thương này phải không băng mới mau lành". Đình Dương nói

"Nhưng mà nó đi làm phải băng lại. Không dọa mấy nhỏ phòng kế toán chạy mất dép". Công Hiếu dán miếng keo cuối cùng rồi trả tự do cho chân của Xuân Trường.

Tiến Thành gom hết mớ bòng bong kia đem bỏ sọt rác. Đứa nào sợ máu chắc xỉu quá. Miếng gạc nào cũng dính đầy máu và nước vàng.

Đình Dương mở hộp cháo ra lại cho Xuân Trường ăn. "Ăn không nổi cũng cố mà ăn, nhiều thuốc thế này không ăn nó phá bao tử".

"Không uống được không ta". Xuân Trường không thích uống thuốc lắm.

"Đừng có điên, uống đi cho kháng viêm giảm đau. Chân mày không có nhẹ đâu. Lủng một lỗ vầy nè. Bác sĩ nói bao giờ lành".

"Bác sĩ không nói. Nhưng em nghĩ chắc mau thôi".

"Mau là sao mà mau. Giờ thịt từ từ mới bù lại chứ". Thanh An bỏ mấy cái cháo quẩy vào hộp cháo cho Xuân Trường. Đợi nó mềm rồi ăn.

"Ráng ăn nhiều vô nha anh. Ăn nhiều vào cho mau lành. Để yếu mốt yếu luôn ai tăng ca với tụi em". Đình Dương than thở
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiễn mọi người về. Trong đầu Xuân Trường cứ suy nghĩ về hai luồng ý kiến. Đình Dương thì bảo ăn nhiều vào cho mau lành. Còn Right thì bảo anh ăn nên kiêng cữ. Thật không biết tin ai. Thật ra thịt anh cũng độc lắm. Lỗ xỏ khuyên có một đợt tự nhiên có mủ. Xuân Trường sợ vết thương ở mắt cá cũng sẽ bị như vậy. Nhưng nếu không ăn thì anh không có sức thiệt. Vì anh cũng không thích ăn thịt heo lắm đâu.

Anh mở nắp một hũ yến ra uống. Cũng không tanh như mình nghĩ. Nhìn nick của Right đang hoạt động. Anh định nhắn tin báo ổn. Nhưng rồi lại thôi. Anh đã làm phiền người ta quá nhiều rồi. Nhìn cái cọc tiền gã để lại. Anh rất muốn trả lại nhưng không biết phải trả cho ai.
_________________
Right mở cửa vào nhà khi đã hai giờ sáng. Vừa mở đèn lên…

"Cha mẹ ông bà tổ tiên ơi….." theo sao đó là hàng ngàn âm thanh vô nghĩa khác.

Mike nghe tiếng la của Right thì cũng giật mình tỉnh dậy.

"Trời ơi sao mày không ngủ đi".

"Anh Bảo nói em anh về thì gọi cho ảnh. Ảnh với anh Karik gọi anh không được".

"Tao khóa máy rồi".

Right thả điện thoại của mình xuống bàn.

"Sao vậy. Có chuyện gì xảy ra rồi. Lại gây nhau với hai ảnh".

Mike ngồi nép qua cho Right ngồi xuống.

"Xe anh Bảo bị gài bom".

"Trời đất, có sao không".

"Không, tao mới đưa ảnh về rồi. Và khi tao về, tao gặp ông Andree đang lãng vãng gần đó".

"Andree hả. Sao ảnh lại có mặt ở đó".

"Sao tao biết được. Mâm nào có anh Bảo đều có mặt ổng. Từ Sài Gòn ra tới Long Biên. Có gấu mới tin trùng hợp".

Right mệt mỏi này xuống sofa. Ra đường từ hồi tám giờ. Mặt Trời sắp lên lần nữa rồi mới được ngả lưng.

"Anh Thái nói Bùi Thế Anh là một đối tác tốt. Nhưng mà cách làm việc của anh ta trong trường hợp này em không hiểu".

"Anh cũng không hiểu. Và cũng không muốn hiểu làm gì. Anh chọn không nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia tộc. Anh chọn bình yên".

Right nói rồi nhắm mắt lại định thần.

"Thôi vậy đi cho ổn. Em chỉ là lính anh Thái thôi còn rén đây. Nhức đầu lắm, sai một ly trả bằng cả mạng sống".

"Nói chung là anh sẽ hỏi rõ hai anh về chuyện này. Có người muốn anh Bảo chết thì đây không phải là chuyện thường trong giới nữa rồi. Ngủ đi, anh đi tắm".

"Ê…tắm gì giờ này. Đột tử đó".

"Còn hơn là hôi như cú lên giường ngủ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Right phát hiện từ hồi vào Sài Gòn anh rất có duyên với bệnh viện. Lần này là đưa Mike đi bệnh viện.
___________________
"Oh, Right".

Gã đang đi thì có người gọi gã. Thì ra là bác sĩ điều trị cho Xuân Trường.

"Có gì không anh".

"Đưa bạn em đi chích ngừa à. Cậu ấy đâu".

Gã có lục soát bộ não của mình xem vụ chích ngừa là thế nào. Rồi Right cũng nhớ ra. Hôm chích ngừa uốn ván, Xuân Trường bị dị ứng sưng vết tiêm lên. Nên hẹn ngày hôm sau quay lại tiêm mũi khác.

"Để em nhắc cậu ấy".

Right gật gật đầu rồi đi vào phòng bệnh của Mike. Tưởng tí nữa là chầu ông bà rồi. Hội chứng ngưng thở khi ngủ. Ngày ngủ đêm làm việc. Right không biết anh Thái trả nó bao nhiêu tiền mà nó lại làm cho ảnh bán mạng như thế.

"Anh buồn ngủ hả".

"Mày thấy tao đã ngủ được miếng nào đâu. Hên cho mày là tao chưa ngủ. Tao ngủ say là mày đi bán muối rồi".

"Em xin lỗi".

"Long và Toại sẽ đến ở với mình. Tao không có nhà thường xuyên. Tao không muốn có người chết trong nhà tao".

"Bị một lần thôi chứ không lẽ bị hoài".

"Ai mà biết. Ngủ đi. Tao đợi Long tới canh mày rồi tao về ngủ".

"Anh về luôn đi em tới rồi nè".

"Trời má ơi".

Right thiếu điều đứng tim với Long. Nó mở cửa đi vào phòng mà không còn gõ cửa. Đội anh Thái toàn những người giết người không dùng dao. Đêm qua thằng Mike giờ thêm thằng Long. Đúng là đồng đội cùng tiến. Không sợ kẻ thù mạnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vũ Ngọc Chương định đi về nhà ngủ. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào gã lại quẹo vào chung cư của Xuân Trường. Không biết hôm nay còn đi đứng được không

////////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com