TruyenHHH.com

Rieng Hai Ta Mot Hanh Phuc Bjyx Re Up

Sau khi trở về, hai người lại tiếp tục lao đao vì công việc. Trở lại như lúc trước - thời gian gặp nhau dường như là con số không.

    Một tháng sau, họ lại được gặp nhau ở Mỹ khi có hợp đồng, một cách lén lúc...

    Cãi vã...

    Anh tự lái xe đi...

   Tai nạn...?!

    Tất cả như ập tới quá nhanh, chỉ biết khi anh gần như mất ý thức, trong tim lại le lói cảnh cậu thanh niên trẻ tìm mọi cách cứu anh ra khỏi chiếc xa đầy mùi xăng như đang chực chờ nổ bất cứ khi nào...

    Tai nạn xảy ra ở nước ngoài lại còn thêm một số đơn vị ém nhẹm vụ việc nên hầu như các fan không hề biết đến, chỉ biết sau đó nửa năm, họ không còn thấy mặt anh trên các show trực tiếp...

--------------------------------------------------

"Mất trí nhớ tạm thời?!"

"Đúng vậy!"

"Mất bao lâu để hồi phục?"
"Chúng tôi vẫn không thể dự đoán chính xác được, còn tùy vào sự quan tâm của người nhà"

"..."

"Những kí ức trước đây 3 năm sẽ không nhớ..."

"Há chẳng phải anh cũng quên cậu luôn rồi sao...?"

------------------------------------------------

    Tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, một cậu thanh niên thấy anh vừa cựa quậy lập tức nhào tới hỏi han, vẻ mặt mừng đến phát khóc gọi bác sĩ. Sau một hồi nhộn nhịp phòng bệnh, anh cũng được giải thoát nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và.....người ngồi cạnh anh...là ai?

"Cậu là...?"

"Em là người nhà của anh"

    Khoảng thời gian sau đó, cậu liên tục nói cho anh về mọi thứ trừ những thông tin về mình. Sau khi được xuất viện, cậu đưa anh về nước, về nhà của cậu.

--------------------------------------------

   Trên cái tủ đầu giường có một bức ảnh lồng khung kính cẩn thận, bên trong là ảnh anh và cậu trong một đám cưới, đám cưới của hai người...
"Tấm ảnh này là..."

"Là ảnh ghép của fan, photoshop rất sắc sảo, lúc nhìn em còn không nhận ra đây là ghép, cứ tưởng bọn mình chụp hồi nào mà quên mất cơ haha....."

"Cậu và tôi...rốt cuộc là gì của nhau...?"

"..."

"Cậu nói đi"

"Anh...là người em yêu"

"Vậy trước kia tôi...có từng đáp lại tình cảm của cậu không?"

"Có"

"Không thể nào! Tôi không thể nào như vậy được.Không..."

"Anh sau này ngủ ở đây, em...ở phòng bên cạnh, có việc gì cứ gọi cho em, bình tĩnh lại"

    Cậu vốn dĩ không muốn nói cho anh biết cũng là vì thế này, cậu sợ anh không chấp nhận được mọi chuyện giữa hai người. Càng không muốn anh nhớ lại cuộc cãi vã đêm kinh hoàng đã cướp đi ký ức đẹp giữa hai người...

     Từ sau đó, cậu đối xử với anh rất bình thường, lại có phần xa cách. Vẫn quan tâm chăm sóc chỉ là không còn những cử chỉ yêu thương, gần gũi như trước kia, tất cả như chỉ dừng lại ở mức anh em không hơn không kém. Cậu không muốn làm anh sợ mà càng không muốn nhớ lại đoạn kí ức đã mất.

      Anh sống khoảng thời gian này cũng rất vui vẻ và thoải mái, không chạy show miệt mài cũng không có những giấc ngủ chập chờn vài phút cũng không cảm nhận được...tình yêu của cậu to lớn đến nhường nào. Vẫn buồn một thứ rằng Tiêu Chiến không có nhiều tự do, suốt ngày bị Nhất Bác nhốt trong nhà, đôi lúc cũng đưa anh đi đây đó nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn anh vui vẻ, không còn khoảnh khắc nắm tay đi dưới trời đêm cũng không có những nụ hôn chào buổi sáng. Tất cả như chỉ là giấc mơ đẹp, thức dậy rồi cũng quên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com