TruyenHHH.com

Rhycap Soi Chi Do Chuyen Ver

Đợi em về bên anh, ở ngã đường tiếp theo dẫu chẳng tìm được em. Nếu gặp lại, anh sẽ giữ em thật chặt, chẳng rời.

Quang Anh có một giấc mơ, trong mơ hắn ở một cách đồng hoa hồng trắng, hắn nhìn thấy cậu, người hắn thương mỉm cười với hắn. Hắn ngây ngốc trước nụ cười lạc quan tươi sáng không nhiễm bụi trần của cậu, nhưng rồi cậu quay đi, mặc cho hắn gọi tên cậu.

Hắn đuổi theo, chạy đằng sau cậu, liên tục gọi. "Duy, dừng lại đi.". Cậu vẫn chạy, hắn không thể đuổi kịp cậu. Bầu trời tối sầm lại cánh đồng hoa biến mất, bóng lưng của cậu cũng không còn.

Khụy gối xuống màn đêm tĩnh mịch, hắn tuyệt vọng, không còn nghe được âm thanh phát ra từ cổ họng của chính mình. Bóng tối bao trùm hắn cùng nỗi cô đơn đáng sợ.

"Quang Anh..."

Giọng nói ấm áp quen thuộc, ngẩn đầu lên, hắn thấy người hắn thương, Đức Duy đang đưa tay về phía hắn.

"Quang Anh, đừng sợ."

"Duy..."

Con tim hắn đập liên hồi, kích động đến mức không dám thở, hắn sợ một cái chợp mắt thôi Đức Duy của hắn lại biến mất.

Như hiện tại, hắn đối diện với một Đức Duy ở phía bên kia đường, Hoàng Đức Duy bằng xương bằng thịt, một Hoàng Đức Duy có đôi mắt xinh đẹp, với một Đức Duy mà hắn ngu ngốc đánh mất.

Hắn cảm nhận được con búp bê vải trên tay nóng lên, sợi chỉ đỏ trên tay nó phát sáng.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, chiếc xe tải từ xa hướng về phía Đức Duy đang thẩn thờ nhìn hắn.

"Duy, coi chừng ..."

Khoảnh khắc đó, tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực mình, hắn muốn chạy thật nhanh đến bên cậu, che chắn cho cậu hoặc đẩy cậu ra khỏi hướng đi của chiếc xe tải ấy.

Cũng may có người đã kịp cứu Đức Duy, hắn mặc kệ dòng xe qua lại, hắn chạy đến bên cậu.

"Duy, em sao rồi."

"Anh Duy, anh có sao không ?"

Giọng nói của hắn và cậu em cứu lấy Đức Duy cùng lúc phát ra khi Đức Duy ngất lịm đi trong vòng tay cậu em trẻ.

Cũng may gần đó có bệnh viện, hắn vội bế cậu lên, không để ý đến chàng trai kia, chạy một mạch đến bệnh viện. Đức Duy rất nhẹ, rất gầy, hắn chẳng cảm thấy mệt khi bế cậu, đã lâu rồi hắn chưa bế cậu như thế này, nhưng lại một trong hoàn cảnh thật éo le.

Hắn sốt ruột đứng ngoài phòng cấp cứu, cầu nguyện cho Đức Duy bình an, hắn vừa gặp lại người trong mộng, xin ông trời đừng mang Duy của hắn đi.

Lúc này, hắn mới đế ý đến người đã cứu Đức Duy, hắn biết người này, là Hoàng An. Em không nói gì với hắn, chỉ trầm mặc như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Cửa phòng cấp cứu được mở ra, hắn và em liền chạy đến. Bác sĩ nói rằng không có việc gì đáng lo, Đức Duy chỉ bị kiệt sức, và có dấu hiệu bị tấn công tình dục.

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Quang Anh.

Hắn nhớ ra rồi, hắn quay về thời điểm mà chính hắn đã cưỡng bức cậu, rồi ném cậu vào gầm giường để cậu đau khố chứng kiến hắn và bạn gái ân ái.

Hắn mang lại đau khổ cho Đức Duy. Ở kiếp trước hắn hành hạ cậu rồi mặc cho cậu nằm đau đớn nằm đó. Thậm chí khi cậu xin nghỉ dưỡng bệnh hắn cũng chẳng thèm quan tâm, dù rằng tâm bệnh của cậu là do hắn tạo nên. Nếu hắn có thế trở về trước lúc ấy, à không trước lúc hắn nhẫn tâm buông lời chia tay với cậu, hắn thề sẽ thay đổi tất cả, không làm lơ những đau khổ của người hắn thương nữa.

Và đó chỉ là nếu như, thế nên kiếp này cho dù có hối hận hắn cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ dơ bẩn xấu xa của chính mình.

Mùi thuốc sát trùng và mùi đặc trưng của bệnh viện làm hắn khó chịu, và hắn biết Đức Duy ghét bệnh viện đến thế nào. Nhưng cậu lén lút đến bệnh viện một mình rất nhiều lần, ở kiếp trước hắn không biết, kiếp này, hắn sẽ không để cậu một mình chống chịu với bệnh tật nữa.

Ít ra căn phòng VIP đầy đủ tiện nghi có thể làm cậu dễ chịu hơn. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại, cậu hôn mê đã gần mười hai tiếng rồi.

Ngồi cạnh hắn là Hoàng An, em vẫn không rời đi kể từ lúc đưa Đức Duy đến bệnh viện. Quang Anh biết em ta thích Đức Duy, thật ra cho đến khi cậu chết đi, hắn mới biết.

Chắc Đức Duy sẽ giận lắm. Hắn nghĩ vậy.

Cuối cùng Đức Duy cũng tỉnh, hắn và Hoàng An đã cố gọi cậu dậy khi cậu đang gặp ác mộng, mồ hôi nhễ nhại, cậu khóc trong giấc mộng ấy.

Hắn thật sự muốn hóa thành kỵ sĩ, bay vào giấc mộng của Đức Duy, cứu lấy hoàng tử của hắn.
Nhưng hắn đâu biết rằng, trong giấc mộng của hoàng tử, hắn không phải là ky sĩ, hắn chính là quái vật.

Khi Đức Duy tỉnh lại, hắn muốn ôm cậu, nhưng cậu lại rụt người về phía sau, không cho hắn động vào mình. Cậu không nói chuyện với hắn, chỉ ngồi yên trên giường bệnh, cậu không khóc, hắn càng đau lòng.

Hắn đau lòng phát hiện ra rằng, đôi mắt mà hắn yêu, không nhìn hắn với vẻ si mê, ngọt ngào, trong sáng tựa thiên thần nữa, cũng không còn sự dịu dàng vốn có.

"Duy, em sợ anh sao ?"

Câu nói đầu tiên mà hắn nói với cậu ở kiếp này, à không, là một câu hỏi. Giống như câu khẳng định hơn, nhưng lại mang sự trách móc.

"Sau những gì anh làm với tôi, tôi không nên sợ anh sao?"

Tình yêu cậu trao cho hắn, từng chút từng chút một bị hắn dẫm đạp, đến khi đứt đoạn, đến lúc mộng đẹp hóa tro tàn.

Hắn và cậu đối diện nhau.

Lần này cậu không còn đủ sức để khóc nữa. Còn hắn đau lòng đến không nói nên lời.

"Anh về đi, anh Duy không muốn gặp anh."

Hoàng An cảnh cáo hắn, nhưng sao hắn có thể cứ để cậu vậy mà đi.

Chịu thôi, cậu không muốn gặp hắn. Đáng lắm.

Nếu hắn là cậu, hắn muốn giết chết chính mình hơn.

Vậy nên hắn ra ngoài, đứng ở trước cửa phòng, âm thầm nhìn ngắm cậu.

Hắn đã quyết tâm rồi, không buông tay nữa, nhất quyết không buông tay, không để lạc mất cậu. Duy của hắn xứng đáng với những thứ tốt nhất.

Lần này quả nhiên Đức Duy vẫn nghỉ tập ba ngày,
BQL thông báo lý do ngôi sao của họ nghỉ tập vì ngã bệnh. Tuy vậy, trong những bình luận động viên quan tâm, lại xuất hiện nhiều bình luận trái chiều cho rằng Đức Duy giả bệnh, lười biếng.

Và lần này, xuất hiện một tài khoảng đứng ra bênh vực Đức Duy, sẵn sàng cào phím với bất cứ ai buông lời nhục mạ.

Tài khoảng mang tên @RhyiuD. Avatar hình
con cừu đáng yêu.

Đóng laptop của mình lại, Quang Anh thở dài, đứng dậy khởi động cơ tay. Cào phím cả ngày khiến tay chân hắn cứng đờ. Thay vì đi ngủ, hắn quyết định đến nhà Đức Duy, xem tình trạng của cậu.

Chắc chắn Đức Duy không chào đón hắn, nhưng người đời có câu 'đẹp trai không bằng chai mặt' mà.

Hắn xuống bếp nấu một ít cháo, hắn biết rõ cậu không có thói quen ăn uống vào giờ này, bỏ được bữa nào thì bỏ, đặc biệt là sau khi fan hâm mộ và đám nhà báo nói cậu của hắn béo.

Đám người khốn kiếp, nhờ họ mà hắn không được ôm cục bông mềm mềm, tròn tròn nữa rồi, em người yêu của hắn giảm cân không ăn không uống đến mức đau dạ dày, rồi sau đó cũng không còn muốn ăn, bỏ bữa liên tục. Nhìn xem người hắn thương gây đến mức nào rồi ?

Vậy mà khi Đức Duy ốm đi, bọn họ lại lôi chuyện khác ra mắng cậu, vì cậu phải bị mắng, lý do nào cũng được, cậu giống như cái bao cát để mặc người khác trút giận, để mặc người khác chửi rủa.

Nhưng Quang Anh, hắn có tư cách gì trách móc bọn họ ? Chính hắn cũng đã trúc giận lên cậu cơ mà
? Hắn làm tốn thương cậu, làm đau lòng cậu, khiến cậu bị thương từ thể xác đến tinh thần. Để rồi khi mất đi cậu, mất đi người yêu hắn, yêu hắn bằng cả trái tim, hắn mới biết trân trọng, mới biết bản thân mình ngu ngốc.

Căn nhà rộng lớn ở trước mắt, từng hồi ức, tiếc nuối kiếp trước ùa về, có vui buồn, hạnh phúc, có đau lòng. Hắn từng sống ở đó cùng cậu bốn năm trong hạnh phúc, một năm trong sự vô tâm, ba tháng trong sự lạnh nhạt...và một tuần trong đau đớn, tuyệt vọng, hối hận, nhớ thương, sống không bằng chết.

Chìa khóa nhà Đức Duy hắn vẫn giữ, vì Đức Duy thật sự rất ngốc, chia tay rồi vẫn quên lấy lại chìa khóa nhà.

Hình như Đức Duy thay đổi thói quen sau khi hắn đi, cậu bật đèn, bật sáng tất cả các phòng trong nhà.

Trước đây, khi vừa quen nhau cậu nói với hắn cậu thích ánh sáng.

Sau 5 năm quen nhau, cậu nói với hắn cậu không thích quá nhiều ánh sáng.

Sau này, cậu nói thì ra ở trong bóng tối cũng không quá khó chịu.

Đúng vậy, vì khi ở trong bóng tối, cậu có thể khóc một cách khoải mái, không ai có thể thấy cậu khóc,
Quang Anh cũng thế, cũng chẳng được nhìn thấy những giọt nước mắt âm thầm của cậu.

Hắn nhận ra, thì ra mình vốn vô tâm đến thế.

Thì ra cậu mà hắn yêu vốn ngốc đến thế.

Hắn tìm bóng hình cậu trong căn nhà rộng lớn, rồi chợt phát hiện ra thân hình gầy gò đang cuộn mình lại, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân như một cục bông, trong căn phòng vắng lặng.

Bây giờ mới bảy giờ tối và Đức Duy không có thói quen ngủ vào giờ này.

"Duy, trước tiên anh muốn xin lỗi vì đã vào nhà em mà không xin phép...ừm...anh chỉ muốn đến đưa đồ ăn." Trên đường đến đây, hắn đã tập nói câu này rất nhiều lần, sao cho cậu không nối giận, nhưng không hiểu sao vẫn bị vấp.

Cục chăn bông chỉ khẽ cử động, không trả lời hắn.

"Anh biết em chưa ngủ mà, anh cũng biết em giận anh, nhưng bụng em không tốt, ngồi dậy ăn một chút đã nhé ?" Vẫn không có tiếng trả lời, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Vội chạy đến và lật chăn ra, tim hắn nhói lên như có ngàn vết cắt, cứa vào khi thấy cậu người hắn yêu cuộn mình lại, mô hôi trên trán chảy thành dòng, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt làm ướt hết cả gối, cậu đau đớn cắn vào tay đến bật máu.

"Không, Duy !"

Hộp cháo rớt xuống đất, hắn rút tay cậu ra khỏi miệng, thay bằng tay của chính mình, tay còn lại dùng sức kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt.

"Duy, cắn anh đi, đừng làm đau bản thân."

Tay hắn bị cắn đến bật máu, nhưng hắn lại cảm thấy tim hắn đau, hắn ước mình có thể gánh chịu tất cả nỗi đau cho người hắn yêu.

"Buông ra."

Khi mà cậu bình tĩnh lại, không cắn hắn nữa, thay vào đó cậu đẩy hắn.

"Quang Anh, tôi nói anh buông ra."

Cảm nhận được sự khó chịu của cậu, hắn thở phào nhẹ nhõm, từ từ nới lỏng khoảng cách của hai người.

"Anh đến đây làm gì ? Anh không nên đến đây." Cậu lạnh lùng nói với hắn, cũng ám chỉ muốn đuổi khách.

"Nếu anh không đến em định sẽ một mình chịu đựng đến bao giờ ?"

"Anh đang bố thí cho tôi chút thương hại sao ?" Cậu nhìn hắn, trong đôi mắt chứa đựng sự thất vọng.

"Tôi thảm hại đến vậy à ?"

"Không phải, em đừng nghĩ bản thân mình như vậy."

Đức Duy đứng dậy muốn đuổi hắn, nhưng cậu vừa trải qua một đợt phát bệnh, yếu ớt đến nỗi không thể đứng vững, kết quả lại ngã xuống, hắn nhanh tay đỡ cậu.

"Đừng có chạm vào tôi." Cậu quát, hất tay hắn ra.

Nhưng Quang Anh không buông cậu, mặc cho cậu vùng vẫy, hắn nhẹ nhàng bế cậu về lại giường.

"Em đang rất yếu, không nên rời giường."

Đến cuối cùng cậu cũng không tiếp tục vùng vẫy nữa. Thay vào đó, cậu khóc.

Hắn không biết làm thế nào, hai tay run rấy lau đi những giọt nước mắt như những viên pha lê lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng càng lau, nước mắt càng nhiều.

"Sao vậy? Anh làm em đau sao ? Đừng khóc mà anh xin lỗi. "

Cậu gật đầu.

"Phải, anh làm tôi đau, anh làm tim tôi đau quá."

Tim hắn nhói lên, hắn muốn nói với cậu rằng anh cũng đau lắm.

"Tại sao tôi lại gặp anh ? Tại sao lại yêu phải tên khốn như anh chứ ?"

Tại sao em lại yêu phải một tên khốn như anh ?

"Rốt cuộc anh có cái gì tốt để tôi yêu anh chứ ?"

Anh có gì tốt để em yêu anh như vậy ? Duy, em thật sự rất ngốc, sao lại mang cả trái tim trao cho anh, rồi hết lần này đến lần khác bị anh rạch lên đó những nhát dao vô tình, đến khi máu chảy đầm đìa, em cũng không đòi nó về.

Hoàng Đức Duy, sao em không tự yêu lấy bản thân mình ? Thế giới tàn nhẫn với em thì thôi, anh tàn nhẫn với em thì thôi, sao cả em cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình vậy ?

Kiếp trước hay kiếp này, anh đều nợ em, anh nợ em quá nhiều.

"Đừng khóc, bé Duy ngoan....Duy của anh....xin em..." giọng hắn run rẩy.

"Không yêu nữa ...."Hắn tiếp tục lau đi giọt lệ trên khóe mắt cậu.

"không yêu anh nữa ....có được không ?"

"Em thật sự không cần yêu anh nữa mà..."

Nhưng hắn không biết rằng chính hắn cũng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com