TruyenHHH.com

[RhyCap] Ngoại Lệ

Chương 8

LmThy41

Chừng 15 phút khi tắm xong Đức Duy cũng ra ngoài cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống thì thấy anh có vẽ bực gì đấy.

Quay sang thấy bé con của anh đã xong liền giữ trạng thái bình tĩnh lại mà đi tới cười với cậu.

"Tóc ướt thế ngồi xuống anh sấy tóc cho" - Nói là làm anh liền lấy máy sấy ra bật lên sấy tóc cho cậu, anh chẳng nghe cậu nói gì mà lấy làm lạ tắt máy đi ngồi đối diện trước mặt cậu.

"Em sao hả đau ở đâu hay em khó chịu" - Cậu vẫn nhìn anh mà chẳng nói lời nào liền ôm anh.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em" - Vuốt tấm lưng bé nhỏ ấy của Đức Duy anh cảm thấy có lỗi khi bản thân không về sớm hơn để bảo vệ em.

"Không sao nhé chúng ta đi nào"

"Vâng"
__________

"Ôi thằng em của anh" - Song Luân đi lại chỗ Cap ôm lấy cậu vẻ mặt anh lộ hẵng hai từ u mê cậu em còn cái con người bên đứng cạnh cái mặt thì chù ụ xuống như ai cướp mất thứ gì đó của mình.

"Quang Anh Quang Anh mày phải bình tĩnh thật là bình tĩnh" - Anh vuốt mặt mình rồi nở một nụ cười thật tươi chứ trong lòng thì không tươi như thế.

Vô trong ai cũng bận rộn để chuẩn bị cho buổi quay hôm nay trang phục makeup và bố trí mọi thứ cho thích hợp để chuẩn bị buổi quay.

"Hôm nay chúng ta sẽ có 4 vị khách mời nữ" - Mọi người ồ lên vì thấy đây có vẻ rất thú vị vì họ sẽ được hợp tác với nhưng người họ chưa được làm việc cùng.

Hôm nay may mắn sau Rhyder được chọn làm đội trưởng vì tuần vừa qua điểm số anh khá cao thêm đó nữa là Quân AP -  HIEUTHUHAI -  Dương - Domic - Anh Tú voi và Issac. Khi đã chọn xong đội trưởng họ bắt đầu nghe luật của vòng chọn đội đợt này sẽ chia ra tổng cộng 6 nhóm, 1 nhóm 6 người, nhiệm vụ của người đội trưởng là pahir chọn ra thành viên tương thích với họ.

"Sao Rhyder em định chọn ai"

Anh nhìn vào cậu rất lâu chắc chắc là anh sẽ chọn cậu và một cái chắc chắn nữa là cậu sẽ chọn anh.

"Anh biết rồi đấy ạ"

"Chắc chắn là vậy rồi đúng không RHYDER" - Liếc mắt sang Captain đập vào mắt Trấn Thành là hai con người đang e thẹn nhìn nhau cười.
__________

"Và giờ đây chúng ta sẽ xem xem các thành viên và đội trưởng có lựa chọn giống nhau không nhé"

Rhy nhìn vào bé con của anh rất chăm chú để đợi chờ câu trả lời nhưng đạp lại anh là một cái vả đau điếng.

"Captain chọn ai hả em"

"À vâng ạ em rất nể Rhyder ở chỗ anh ấy rất bản lĩnh nhưng lựa chọn của em là bản đôn ạ" - Anh Tú voi nghe thế liền vui mừng nhưng trong lòng anh vẫn sợ chứ vì chồng ẻm đứng đó kia mà vui thì vui thế chứ sợ vẫn sợ.

Trước đó Cap có chia sẻ rằng định lặp đội chung với cả anh và Dương Domic nhưng ai ngờ đâu cả 2 đều làm đội trưởng thế là Cap cho sẽ nghé luôn nên cậu mới chọn Anh Tú.

Đi đến chỗ Quang Anh mà chấp tay xin lỗi "Xin lỗi Quang Anh nhé không phải tại anh" - Cap nhảy lên lưng Anh Tú thế là vọt đi trong ánh mắt thất thần của Rhyder.

5 phút sau đội Hiếu đã có đủ thành viên cho mình nhưng đồng thời cũng có nhiều đội chưa có thành viên nào hoặc chưa đủ, nhìn lên đảo hoang kia có rất nhiều người ở trên đó có cả cậu.

Trong lúc chọn lại cậu muốn thay đổi ý định về đội anh nhưng hình như anh dỗi cậu mất rồi.

"Rhyder nó giơ cái bản không chọn luôn rồi kìa" - Cậu nhìn lên anh mà không khỏi ngạc nhiên hình như dỗi cậu thật rồi không chọn cậu về đội luôn.

"Ủa nãy ảnh chọn em mà"

"Ai biết đâu cũng tại em" - Mặt Duy rũ xuống, quả thật là tại cậu thật nên không trách anh được.

Trong lúc phỏng vấn Quang Anh có bảo rằng phạt cậu cho cậu nhớ đời vì tội không chọn anh.

Thành lập đội đã xong mọi người cùng đón xem khách mời là ai thì lần lượt họ xuất hiện là Oranre - Vũ Thảo My - LyLy -  Lâm Bảo Ngọc - Bảo Anh và Tlinh.

"Ủa LyLy" - Anh Tú liền chạy lại chỗ của LyLy mà cười rạng ngỡ dường như muốn ôm cô vào lòng luôn vậy nhưng may rằng anh Xái ngưng lại kịp thời.

Tlinh lúc ấy không xuất hiện vì cô bận lưu bên nước ngoài nên chỉ chiếu lên phần cô chào hỏi mọi người.

Sau một lúc quay mọi thứ đều hoàn tất, đội anh hạng 2 nên chọn bài I'm thinking about you của TLinh và đội cậu chọn bài người tình của nắng lý do đơn giản thôi vì bài hát đó có "cô hàng xóm" của của ông anh đội trưởng của cậu đây nếu không nóc nhà sẽ cho Anh Tú ngủ sofa mất.

Nhưng giờ có lẽ Đức Duy nên lo bản thân hơn vì lúc nãy lỡ dại không chọn anh.

Khi quay xong cũng đã 3h sáng cậu và anh định trở về nhà nhưng có một số người rủ đi ăn nhưng Quang Anh đã từ chối vì một phần sức khỏe của Đức Duy chưa được ổn định.

"Em xin phép về ạ" - Cuối chào mọi người rồi cả 2 lên xe về thẳng tới nhà.
__________

Vô tới nhà anh đã bế xốc cậu lên "Bé hay quá nhỉ dám không chọn anh luôn cơ đấy"

"Ơ em xin lỗi mà nhưng lúc sau anh cũng đâu chọn em" - Nói rồi cậu phòng má lên giận dỗi anh.

"Em hay quá còn ghẹo lại" - Bế cậu lên phòng anh liền đặt cậu xuống giường rồi cuối xuống hôn lấy môi cậu.

"Ưm~" - Buông cậu ra anh đứng dậy đi tới tủ quần áo và lấy đồ cho cậu.

"Tắm rửa đi cho khỏe rồi ra anh thay băng chỗ vết thương cho" - Cậu vâng dạ rồi thế là vào nhà vệ sinh.

Quang Anh cứ đứng ở đó mãi suy nghĩ chuyện lúc sáng rốt cuộc bọn chúng là ai và tại sao bọn chúng biết nhà anh, trong số 5 tên đó anh chỉ biết 1 người là Gia Minh cậu ta là người anh gặp lúc ở nhà của Đức Duy.

Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, còn chân không ngừng di chuyển qua lại, thể hiện rõ sự bồn chồn, mất bình tĩnh của mình. Đập tay thật mạnh xuống bàn mà suy nghĩ bản thân hiện giờ phải quay show cho trương trình nên không thể làm theo ý mình muốn được nhưng nếu không quay thì kết quả vẫn là 1.

Đối phó với đám người đó là chuyện không đơn giản và càng khó hơn khi anh chỉ có một mình, anh chỉ là ca sĩ hằng ngày đi chạy show để kiếm tiền còn bọn nó chỉ cần dùng quyền lực thì 10 tên như Quang Anh đây chẳng là gì.

"Em xong rồi ạ" - Giật mình với giọng nói ấy, xoay lại mỉm cười với cậu, anh đi tới bế cậu lên rồi đặt lên giường vẫn như mọi ngày anh sấy tóc cho cậu không để cậu bị cảm và thay băng ở vết thương cho cậu.

"Bé ngủ trước đi nhé anh đi tắm rồi ra với bé" - Cậu lắc đầu bảo muốn đợi anh thế là anh cũng đồng ý.

Sau khi đã xong anh đi ra thì Đức Duy đã ngủ quên trên giường mềm cũng chẳng đắp, đi lại chỗ cậu đắp chăn lại cho cậu anh ôm cậu vào lòng...ôm rất chặt như thể anh sợ em sẽ rời bỏ anh vậy.

Ôm cậu vào lòng đôi vai anh khẽ run lên từng hồi. Gương mặt vốn điển trai giờ lại nhòe đi bởi những dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài, ánh nhìn trở nên xa xăm vào khoảng không vô định, cắn chặt môi cố không phát ra thành tiếng, nhưng thi thoảng vẫn không thể kìm lại, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, xé tan không gian yên tĩnh, Đức Duy khẽ giật mình anh nhanh chóng lau đi giọt nước mắt ấy nhưng lạ nhỉ càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

"Duy à, anh chỉ ước giá như chúng ta có thể sống như những người bình thường thôi, không bị cuốn vào ánh hào quang hay sự chú ý. Nếu không vì niềm đam mê với âm nhạc, anh chẳng cần đến sự nổi tiếng làm gì, vì với anh, sự bình yên bên em đã là đủ rồi"

Cậu lặng im nghe tất cả từ nãy đến giờ. Tiếng thút thít khe khẽ của anh làm cậu giật mình. Cậu biết anh đang khóc, biết anh đang suy nghĩ gì, và cũng hiểu rõ từng lời anh vừa nói, như thể nỗi lòng anh đang hiện lên trước mắt cậu.

"Đúng anh nhờ...Nổi tiếng mệt quá đúng không anh?" - Cậu khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào cái ôm chặt của anh, như tìm kiếm sự an ủi giữa nỗi đau chung của cả hai.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng không ai nhận ra đối phương cũng đang khóc. Họ đều giấu đi cảm xúc của mình, không muốn để lộ nỗi đau trước mặt người kia. Trong lòng, cả hai đều chỉ mong mang lại điều tốt đẹp nhất cho đối phương, nhưng lại tự dằn vặt, tự trách bản thân vô dụng vì không thể làm được gì nhiều hơn.
__________

"Anh dậy từ khi nào thế?"

"Giờ là 9h rồi đó bé con" - Nhìn vào điện thoại thì quả thật đã 9h hơn rồi.

"Anh đang làm nhạc à"

"Đúng rồi chỉ có 2 tuần thôi đó"

"Em mệt quá chẳng còn sức lực nào" - Nằm xuống lại xuống giường của mình ánh mắt cậu mệt mỏi trong thấy rõ, anh bước tới, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng mang một nỗi buồn khó nói.

"Thế anh sẽ ở cạnh để truyền năng lượng cho em nhé"

"Anh nói đấy nhé Quang Anh" - Cậu cũng đã cười nhưng làm sao giấu được nỗi buồn trong đôi mắt ấy.
___________

Thế là 2 tuần cũng trôi qua cũng đã đến lúc họ diễn, hôm đấy khi bóc thăm đội anh bóc số 6 và đội cậu bóc số 5 thế là dường như họ phải diễn cuối cùng.

Khi diễn xong tất cả mọi người không được nghe kết quả liền mà phải chờ xong phần dance battle, đáng lẻ anh và cậu sẽ nhảy ở lượt 2 nhưng vì vòng trước đội họ thua nên đã không được nhảy nhưng vẫn may rằng Trấn Thành đã kêu những người đã chuẩn bị tiết mục nhưng không được nhảy.

Khi tới phiên anh cậu đã đứng sau hú hét rất nhiều bản thân cậu ít khi thấy anh nhảy nhưng giờ lại chơi hiphop luôn cơ nên có vẻ cậu khá phấn khích, có vẻ cậu không bất ngờ bằng anh bất ngờ về cậu đâu.

"Bé của mình nhảy ghê dữ ta" - Nhìn cậu nhảy pha cuối mà anh xót không chịu được chỉ sợ sẽ bị chấn thương chỗ nào thôi.

"Giỏi quá em ơi em tui giỏi quá"

Mọi người đều chạy lại chỗ em mà hú hét giờ mới thấy em nhảy đỉnh cở nào còn anh thì sĩ ra mặt vì bé con của anh giỏi thế kia mà.

"Bé nhà mình mà sao không giỏi được chứ"

"Ra đỡ người ta kìa má đứng đó sĩ quài" - Đang tự hào về bé con nhà anh thì Negav ở đâu đi lại nạt phát mà anh xém rớt tim nên chạy lại chỗ cậu liền.

"Nhỏ này nó sao á trời"

Thế là phần battle dance cũng đã kết thúc đến lúc phần công bố kết quả, bất ngờ thay đội anh đứng hạng nhất và đội cậu...đứng hạng chót thậm chí cậu còn vào vòng nguy hiểm.

Quang Anh ở trong phòng chờ mà lo sốt vó cả lên chỉ sợ rằng em bị loại.

Một lúc sau, khi kết quả đã được công bố Trấn Thành lần lượt mời từng cặp vào, phải nói tim anh như những đập khi thấy HURRYKHG và Captain bước vào, mọi người ai cũng hoang mang vì cả 2 đều xuất sắc.

"Loại ai được trời"

"Captain với Hurrykhg đùa hả "

"Xin chúc mừng..."

"HURRYKHG"

Anh cảm giác như sụp đổ tại chỗ, mọi người cũng ngỡ ngàng trước kết quả này. Anh ngồi lặng yên ở một góc, chẳng dám đối diện với cậu, trong khi Song Luân chạy tới ôm cậu thật chặt, đến mức cậu cảm thấy như sắp nghẹt thở.

"Và Captain sẽ dừng lại ở live stage 3 và tiếp tục cùng với chúng ta ở live stage 4" - Anh thở phào nhẹ nhõm vội vàng chạy đến bên Đức Duy, ôm cậu thật chặt.

"Nó đẩy anh ra luôn kìa mấy đứa" - Song Luân đứng chóng nạnh mà bất lực lo cho vợ nó mà nó đẩy mình ra không thương tiếc.

"Làm anh lo chết rồi bé ạ"

"Anh cứ phải lo"

Vẫn là Negav cậu đứng kế bên mà vẻ mặt khinh thường đúng nghĩa đã cô đơn rồi mà còn gặp cảnh này tận 2 lần hỏi không đau cơ chứ.

"Thôi đi chỗ khác buồn đủ rồi không muốn giận"

Khi MC bảo rằng live stge đã kết thúc thì mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm đúng thật mỗi lần một live stge diễn ra đều có buồn vui lẫn lộn.
              ____________________

Năm 2026

"Đức Duy..."

"Bọn anh sẽ giúp em"
                  ____________________

Năm 2024

"Hôm nay anh yêu tim muốn chết"

"Sau chương trình ngoài nghệ danh Captain ra chắc em là đại sứ vòng loại mất"

Đi lại cốc đầu em "em ngốc quá Duy của anh thế là quá giỏi"

- Kể cả việc nói dối anh em cũng giỏi Duy à -

Nhìn cậu anh chỉ muốn thốt ra ngay câu đó nhưng chẳng được mà chỉ đáng ngậm ngùi nghĩ trong lòng.

"Rốt cuộc em định nối dối anh bao giờ nữa đây quá khứ của em như nào thế giới này đối xử tệ với em ra làm sao cũng chẳng cho anh biết. Nối dối! Che dấu nó...sao cái gì bé con của anh cũng giỏi quá vậy"
                  _____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com