TruyenHHH.com

Rhycap | Lỗi anh!

71

PeiYao7

🔴Nhạy cảm và dài dòng!
🟡Ai ăn chay trường thì bỏ qua chap này!

--------

Môi lưỡi quấn lấy nhau chẳng rời, đến khi Đức Duy cảm thấy mỏi nhừ cả hàm thì mới nhắm mắt buông xuôi mặc người kia tung hoành chơi đùa, em thả lỏng người, cánh môi mềm bây giờ cũng đã bị hành chuyển màu đỏ lựu.

Thấy em có vẻ mệt, Quang Anh dứt môi ra khỏi miệng xinh, đưa khuôn mặt vào hõm cổ em hít hà mấy cái, mùi hương dễ chịu của cơ thể em lập tức xộc thẳng vào mũi, càng hít càng nghiện, anh đưa cả mũi và miệng nhấn sâu vào dưới tai của em.

Đức Duy đang quen với việc môi lưỡi, đột nhiên vùng cổ bị đánh úp khiến em hơi giật mình, hơi thở ấm nóng kia cứ hít hà dọc từ dưới tai xuống tận vai. Lúc đầu chỉ là ngửi, khi miệng và mũi của người nọ chạm hẵn vào, cảm giác da thịt như nhạy cảm mà có hơi phấn khích, em dùng tay đẩy nhẹ người anh ra.

Càng dùng sức đẩy Quang Anh càng nhấn mặt vào sau hơn, môi bắt đầu làm việc, lúc đầu chạm nhẹ rồi từ từ dùng hơi mút chặt da thịt phần cổ, lưỡi còn nhẹ nhàng ló đầu "chào hỏi", môi thì có việc riêng, mũi cũng không nhàn rỗi mà cũng bám chặt vào, hết hơi thì thả nhẹ ra lấy hơi rồi tiếp tục làm việc.

Tay anh không an phận cũng bắt đầu lần mò, anh sờ sờ chiếc áo sơ mi ở phần bụng, bắt đầu tìm đến những cúc áo đang được cài gọn gàng, bên trên vẫn đang làm việc chăm chỉ, bên dưới mở từng chiếc cúc một cách thành thục.

Khi chiếc áo sơ mi được bật tung, Đức Duy mới hoàn hồn nhìn xuống thân người đã bị anh mở ra từ lúc nào. Sự kết hợp môi lưỡi khi nãy tạo ra một tác phẩm đẹp mắt, từ phần da dưới tai đến tận xương quai xanh đều có chi chít những vết đỏ.

- Anh làm nhé?

Đức Duy không đáp vội, nhìn anh vài giây với ánh mắt tràn đầy yêu thương mới nhẹ gật đầu đồng ý. Nếu nói yêu nhau lâu đến thế mà chưa làm lần nào thì là nói dối, cả hai đã từng làm qua một lần rồi, nhưng cách đây khá lâu, gần 4 năm rồi cơ, sau đó vì quá bận nên cả hai cũng không còn nhiều thời gian nghĩ đến những chuyện này.

Được sự đồng ý của em nhỏ, Quang Anh mừng thầm trong lòng, bế cả người em lên giường rồi đặt xuống nhẹ nhàng, dành hết cho em tất cả sự dịu dàng, như nâng niu một báu vật quý giá.

Anh cúi đầu xuống ngậm lấy nhũ hoa đỏ hồng e ấp đáng yêu, một bên dùng miệng chơi đùa, một bên dùng tay se nắn, lâu lâu còn cắn nhẹ lên đó, mọi động tác mượt mà làm em bắt đầu chìm trong khoái cảm.

- Ưm...

Đức Duy nhắm chặt mắt, một tay nắm hờ đặt nhẹ lên môi như muốn che đi sự xấu hổ, một tay đặt trên đỉnh đầu anh lớn, mái đầu đi đến đâu bàn tay em cũng di chuyển theo đến đó.

Quang Anh tiếp tục nhân lúc sự chú ý của em bị phân tán, liền len lỏi đến chiếc quần tay, mở khoá một cách nhẹ nhàng.

Phía dưới của anh bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng, "thằng em" ngốc đầu dậy rồi nhưng lại bị chiếc quần siết chặt không thể thoát ra. Khi chơi đùa thoả mãn với phần ngực, anh dứt khoát kéo mạnh chiếc quần của em xuống. Khỏi phải nói em nhỏ hốt hoảng thế nào, em ngại ngùng quơ quơ tay lần mò như muốn níu giữ tấm vải của chiếc quần tây. Sau khi kéo được chiếc quần tây đi, chiếc boxer nhỏ cũng chung số phận nằm một góc cùng nhau dưới sàn.

Sau khi thoát y cho em, Quang Anh cũng giải phóng cho "thằng em" thoải mái hơn. Em thấy được liền hoảng hốt, nó căng cứng đầy gân, lại to dài rất đáng sợ, trong mắt em bây giờ nó giống một con quái vật, nó đang sắp làm đau em.

- Gì thế? Thế này sao mà vừa?

- Để anh lo.

Anh nói xong liền tách chân em ra rộng hơn, lỗ nhỏ cũng theo đó mà cử động, dần dần mở ra chào đón. Như một món ăn thơm ngon được dọn ra trước mặt, anh không chần chừ được nữa, trực tiếp thưởng thức "món ăn ngon", lưỡi đâm rút vào lỗ nhỏ, lâu lâu lại ngoáy tròn ở cửa, mọi hành động đều rất thành thạo.

Đức Duy cắn chặt môi cố không phát ra tiếng, mắt nhắm chặt không mở nổi, tay cuộn thành nắm đắm như đang trải qua điều gì đó rất ác liệt. Như thế một lúc càng được nhiều khoái cảm hơn, em ngửa đầu ra sau đón lấy từng đợt kích thích đến tận não.

Người cũng bắt đầu ưỡn ra, để lộ đường cong cơ thể hoàn mỹ cùng làn da trắng sứ không tì vết.

Môi lưỡi đã hoạt động thì tay cũng nào có được rảnh rỗi? Lần mò đến "Duy nhỏ" đang chào đón anh, tuốt dọc lên xuống thân. Khoái cảm lại bất chợt ập đến làm em không thể nào chịu nổi nữa, trực tiếp bắn ra dòng nước trắng đục lên bụng.

Em thở hỗn hễn như vừa hoàn thành xong một bài tập thể dục, nhưng lại chợt nhận ra bài tập kia bây giờ mờ chính thức bắt đầu.

Quang Anh đâm một ngón tay vào nụ hoa mọng nước, lần này chỉ có tay bận thôi, mặt ngẫng cao nhìn chằm chằm vào phản ứng của em nhỏ. Em ngượng đến nổi da mặt đã đỏ hồng như cà chua, phía dưới vẫn ra vào đều đều.

- Thít chặt quá nè.

Anh nói xong còn nhoẻn miệng cười trêu chọc, em bé nhà anh thì ngại đến mức muốn giấu mặt đi, còn anh thì thản nhiên cười đùa.

Đột ngột đâm thêm một ngón vào trong, lúc này đầu óc em đã bắt đầu mụ mị, không còn hơi sức đâu nữa mà ngại với ngùng, chỉ biết ngửa cổ ra sau hưởng thụ.

Một ngón nữa được cho vào, em bắt đầu thấy hơi đau vì vẫn chưa thích ứng được với nó, lỗ nhỏ đã mở ra một vòng vừa khích với ba ngón tay.

- Áa...ưm...đ-đau...em đau...

Giọng nói của em như đang làm nũng, đi cùng với những từ vô nghĩa qua tai anh lại thành một thứ âm thanh cực kỳ thu hút. Thấy em liên tục vừa cắn môi vừa dùng tay che chắn ở miệng, anh dùng tay kéo nhẹ tay em ra.

- Đừng cắn, Duy cảm thấy thế nào? Nói anh nghe.

- Quang Anh ơi...hức...

Không kiềm được trước giọng nói ma mị, anh chồm người lên đặt một nụ hôn lên môi em rồi đáp.

- Anh đây.

- Ứm...ớ...

Vài từ ú ớ không có nghĩa được phát ra, anh được đà đâm rút ba ngón tay nãy giờ vẫn kiên nhẫn nới lỏng dù đã hơi mỏi. Em ngửa cổ ra sau, người ưỡn ra trông kích thích vô cùng. Đến khi cả người run rẩy thở gấp nằm ập xuống thả lỏng, em mới cảm thấy trống trải ở phía dưới khi cả ba ngón tay được rút ra.

Quang Anh cầm "vũ khí" trên tay vuốt nhẹ vài cái, rồi đặt nó trước cửa huyệt cọ cọ, sau đó trực tiếp đâm sâu cả chiều dài thân trụ vào bên trong.

Bên trong ấm nóng đầy nước, ôm lấy cả thân trụ. Khoái cảm đến ngay khi anh vừa đâm vào.

Đức Duy trợn ngược mắt, em cảm nhận được cả thân của nọ đang cọ vào từng tấc thịt bên trong, dù cảm giác trống trải biến mất, nhưng sự đau đớn lại là thứ thay thế chứ không phải sung sướng.

- Hức hức...đ-đau...đau...ưm...đau quáa...

Nước mắt sinh lý bắt đầu dàn dụa chảy dài, hai chân báu chặt thành vòng, em uỷ khuất nhưng vẫn phải nhịn xuống cơn đau phía dưới.

- Duy thả lỏng, nghe lời thả lỏng sẽ không đau nữa.

Quang Anh không dám chuyển động thân dưới, tạm thời kiềm nén ham muốn của mình để em làm quen trước, nhẹ cúi đầu hôn sâu vào môi em để phân tán sự chú ý của em. Được một lúc lâu, cơ thể mới dần thích ứng với vật thể bên trong.

- Quang Anh...động đi..

Anh di chuyển nhẹ nhàng được hai cái liền bắt đầu không nhịn được mà ra vào như vũ bão, tiếng va chạm da thịt ồ ập liên hồi.

- Ức...ức...ớ...ớ...

Tiếng rên phát ra từ miệng xinh càng làm anh phấn khích vô cùng, từng từ thoát ra theo nhịp nhấp của anh, anh nhấp càng nhanh thì những tiếng rên mỹ miều kia lại càng theo đó mà tăng tốc.

- Chậm..á...anh...chậm...lại..

Vòng eo bắt đầu mỏi nhừ. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành một câu có nghĩa như lời van xin anh chậm lại, nhưng mà hình như nó bị ngắt quãng quá, anh không nghe thấy hoặc không hiểu em nói gì rồi. Anh giữ nguyên như cú thúc đến gần 30 phút vẫn chưa thấy động thái sẽ ra làm em mệt mỏi vô cùng.

Đột nhiên thân trụ chạm đến ví trí gồ ghề, Đức Duy căng hết toàn thân, giọng gấp gáp.

- Đừng...hức...chỗ đó...không..

Quang Anh cười nhếch nửa bên miệng, tay siết hai bên eo em rồi trực tiếp thúc sâu hơn để chạm vào nơi đó một lần nữa. Em cảm giác được mình chịu không nổi rồi, anh người yêu cứ thích làm những việc trái ý em.

- Hức hức...em bắn...

Nghe câu thông báo trước, anh càng thúc nhanh hơn, cả hai cùng bắn một dòng tinh thuỷ trắng đục. Chỉ là em bắn lên bụng, còn anh thì bắn vào trong. Dòng nước nhiều đến nổi không chứa hết mà chảy ngược ra bên ngoài.

- Yêu em.

Thả một câu yêu thương kèm một nụ hôn vào trán, Quang Anh ôm em vào lòng vuốt ve rồi ngủ đến sáng như thường lệ, chỉ là...vẫn chưa rút ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com