TruyenHHH.com

Rhycap | Lỗi anh!

50

PeiYao7

Cánh cửa khép lại không lâu, Đức Duy như vỡ oà cảm xúc mà khóc lớn. Điều em luôn lo sợ đã thật sự xảy ra với em. Những ngày qua chỉ là úp mở không rõ ràng, giây phút này đây em đã trực tiếp nếm trải qua cảm giác bị bỏ rơi đó. Anh hờ hững rời đi, chẳng màn đến cảm xúc và tình trạng của em hiện tại thế nào mà trực tiếp quay lưng bước đi, bỏ lại em phía sau trông theo bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa.

"Anh không bao giờ bỏ Duy đâu. Anh sẽ cố kiếm thật nhiều tiền, cho Duy tiêu xài thoải mái"

Lời hứa hôm nào như gió thoảng mây trôi, người trước kia nói câu ấy với em là người em yêu, là Nguyễn Quang Anh. Còn người luôn làm em đau khổ, người vừa rời chính là Rhyder, anh chẳng còn là của riêng em, anh là người của công chúng.

Hoàng Long cũng đau lòng khi thấy em khổ sở, chẳng biết nên làm gì để em tốt hơn, chầm chậm đi đến chiếc giường bệnh của em, rồi giang tay ôm lấy em vào lòng, tay còn xoa xoa lưng như an ủi.

Cả hai giữ trạng thái này khá lâu. Một người khóc thì cứ việc khóc, một người vẫn kiên nhẫn ôm lấy chờ người kia khóc xong. Cậu biết bây giờ chỉ có thể để em thoải mái gào lên mới xả được hết nỗi câm phẫn trong lòng, vơi đi bớt nỗi đau kia, đoạn tình cảm sâu nặng cũng sẽ nhạt dần.

Sau khi khóc một trận, Đức Duy cuối cùng cũng bình tâm trở lại, cậu đưa khăn giấy cho em để lau đi những hàng nước dài ngắn trên khuôn mặt, đôi mắt từ đầu đã sưng nhẹ, bây giờ bọng mắt kia càng lớn hơn, vừa sưng vừa đỏ trông rất thảm.

Hoàng Long với tay lấy hộp cháo vừa mua lúc nãy, hộp cháo bây giờ đã nguội bớt nhưng vẫn không quá tệ. Cậu nhẹ mở nắp ra, khói trong hộp vẫn đều đều bay lên.

Chiếc bụng đói của em nhịn từ sáng đến giờ khi ngửi được cũng nhẹ đánh trống đòi ăn.

- Này thì nhịn đói, mày mà nhịn nữa thì bệnh càng nặng hơn cho coi.

Đức Duy không đáp, đón lấy hộp cháo thơm phức từ tay cậu, em ăn một cách ngon lành.

Sau khi ăn no thoả mãn chiếc bụng đói, đôi mắt vì khóc quá nhiều nên bây giờ vừa khô vừa sưng, cứ chớp chớp mắt cho đỡ mỏi, được một hồi cũng liền cảm thấy mệt mỏi mà thiếp đi.

Hoàng Long kéo chăn cao hơn cho em, chỉnh chỉnh gối ngay ngắn cho em nằm dễ chịu hơn. Nhìn một loạt mọi thứ đều đã ổn thoả bản thân cũng quyết định chợp mắt một lát.

...

Bây giờ đã gần 1g sáng, Quang Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào phòng bệnh, người yêu nhỏ đã say giấc, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Anh ngồi nhìn em thật lâu, nhìn bàn tay đang phải truyền nước, đau lòng sờ sờ nhẹ lên băng dính trắng trên đó. Anh say đắm khuôn mặt của em lúc ngủ, vẫn như hồi còn nhỏ, vẫn là nét mặt hồn nhiên, đáng yêu lại có chút trẻ con không vướng bụi trần, đã khiến anh chìm sâu vào tình yêu với em.

Dời ánh nhìn lên đôi mắt đang nhắm chặt, anh nhận ra nó thật sự đã sưng lên đáng kể, có thể trông thấy bằng mắt thường, lại đau lòng sờ lên đôi mắt to của em, sau đó cúi người hôn lên nó.

Quang Anh nhớ em, nhớ đôi mắt to tròn của em, nhớ ánh mắt sáng rỡ lấp lánh ấy cong cong lại khi nhìn anh. Anh chẳng có cách nào không yêu, không nhớ đến được.

Đến lúc không thể nào giữ tỉnh táo được nữa, anh mới gục đầu bên nép của chiếc giường bệnh mà ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay người nhỏ.

...

Mặt trời lại thức dậy rất sớm để mang lại tia nắng cho cả thế gian, ánh nắng vàng đẹp đẽ rọi thẳng vào mắt em làm em khó chịu tỉnh giấc.

Đức Duy nhăn nhăn mặt, vội lấy tay che đi luồng ánh sáng làm em khó chịu, mới nhận ra tay mình đang bị anh nắm chặt lấy từ lúc nào.

Em nhìn người đang gục đầu mà khổ sở nằm ngủ, lại không nỡ đánh thức anh dậy vì biết anh rất mệt, em nằm yên bất động không phiền đến giấc ngủ của anh, lặng lẽ nhìn ngắm anh ngủ. Đây cũng là sở thích của em mỗi buổi sáng, em luôn là người dậy sớm hơn, lại dành chút thời gian ngắn chỉ để ngắm nhìn anh ngủ, nhưng bây giờ lại có cảm xúc khác hẵn với lúc trước.

Sự thất vọng mà anh mang đến và niềm tin đã vụn vỡ từ lâu, anh mang đến cho em biết bao nhiêu niềm vui hạnh phúc, chính anh cũng tự mình đạp đỗ nó, khiến em đau khổ tuyệt vọng. Nhưng khi hình ảnh bình yên này hiện ra trước mắt, em vẫn không kiềm lòng được, vẫn chưa tin được người này đã thay đổi, tình yêu em dành cho anh đâu thể vơi bớt đi, chỉ càng ngày càng lơn hơn mà thôi.

Đức Duy cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không phát ra âm thanh mặc dù cổ họng đã ứ nghẹn, đến cuối cùng lại không thể nhịn được nữa mà nhắm chặt mắt để dòng nước ấm chảy ra ngoài.

Quang Anh tỉnh giấc vì chiếc cổ mỏi nhừ, đi diễn về đã mệt, giờ lại cúi mặt ngủ cả đêm làm anh càng mệt mỏi hơn.

Vừa nhìn lên đã trông thấy người yêu nhỏ đang nhìn mình với đôi mắt chứa ngập tràn nước. Chưa kịp phản ứng lại với ánh mắt ấy đã cứng người khi nghe câu nói tiếp theo của em.

- Mình chia tay đi!

--------
Tình yêu nào không có thử thách? Mới có xíu mà đòi SE rồi😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com