"ơ puppy với coolkid đâu rồi?"đức duy rời khỏi phòng sau khi kết thúc cuộc gọi với quang anh, em ngó nghiêng chả thấy hai người kia đâu ở phòng khách cả nên đã hỏi mọi người."trong bếp đấy, thua game nên đang bị phạt rửa bát"chó đầu đàn nhàn nhã vừa nốc bình macallan vừa cười khà khà đáp lại câu hỏi của em. đức duy ồ lên một tiếng rồi có ý định tiến vào bếp nhưng thuý vy đã ngăn em lại:"ôi anh, vào đấy là phải rửa bát chung đấy""hả?""anh thấy chả ai dám xuống bếp không? khát nước lọc lắm mà ai cũng phải nốc cồn giải khát này"đức duy vẫn ngơ mặt ra chưa hiểu ý của thuý vy, cô nàng từ tốn rót một ít jagermeister đưa cho em:"tụi nó doạ ai mà bước chân vào bếp là phải phụ tụi nó rửa bát nên chả có ai dám vào"mà khổ nổi, tủ lạnh để nước lọc và nhà vệ sinh đều phải đi ngang qua khu vực rửa bát của hai người nọ."thế á?""vâng""thế thôi anh ngồi đây chờ tụi nó rửa bát xong"."đã 20 phút rồi nhỉ?"bảo ngọc nhìn đồng hồ rồi hỏi bảo minh đang chậm rãi rửa bát qua xà phòng, hắn rửa xong thì đưa sang cho nhỏ tráng lại với nước sạch."ừ, chả một ai xuống đây cả""eo ôi nhà mình đoàn kết ghê, doạ có tí thế là chả một ai xuống đây giúp anh em mình"nhỏ chun mũi mói với hắn, hắn không đáp chỉ khẽ cười. bảo ngọc không hài lòng lắm với phản ứng đó, nhỏ cau mày:"bộ em nói chuyện nước ốc lắm hả?""hửm?"hắn ngước mắt nhìn nhỏ."thế sao anh chỉ cười mà không nói gì hết""à""à?""à ừ thì... tại anh không biết nói gì thôi"bảo minh cười giã lã nói với nhỏ. nhưng lời này nói ra càng khiến bảo ngọc thêm phần không hài lòng, trong người nhỏ cũng ngấm không ít men say nên thành ra cảm xúc có phần nhạy cảm hơn.nhỏ cao giọng dỗi:"hiểu rồi, tại em nhạt nhẽo nên không đủ đẳng cấp nói chuyện với người hài hước như anh. haiz... em chả phải vì tinh tú để được anh ngước nhìn"bảo minh tá hoả khi nghe người bên cạnh nói thế, hắn vừa xoay phắt sang nhìn đã thấy ngay nhỏ bước một bước đứng cách xa mình."làm gì thế? nhích lại đây xem""không!"bảo ngọc dỗi, nhỏ hừ mũi đứng cách xa hắn thêm nữa. hắn cau mày bảo:"em đứng đấy làm sao rửa bát? nước đổ xuống sàn hết thì làm sao?""lát em dọn, có bắt anh dọn đâu mà nói lắm thế, anh lo nhiệm vụ của anh đi""con nhóc này""hơn có tí tuổi mà cũng bày đặt làm anh người ta"bảo ngọc bĩu môi tự lầm bầm nhưng giữa không gian chỉ có cả hai thì bảo minh hoàn toàn có thể nghe được đủ lời nhỏ nói. hắn dừng tay, tắt nước. chống một tay lên thành bồn rửa bát, hắn gằn giọng:"young puppy!"
"sao? làm sao? như nào?"
"nhích lại đây rồi ngoan ngoãn rửa nốt đi"
"không thích đấy, làm sao? làm sao? plèeee"
nhỏ có tí men trong người nên máu liều cũng nhiều hơn máu não, chẳng những không nghe lời hắn mà còn lè lưỡi trêu ngươi chọc giận hắn.
"nói không nghe hả?"
"không nghe gì hết. tôi bị điếc, tôi có giấy"
bảo minh thở dài bất lực, nói mồm ngọt ngào không nghe, cứ phải là bắt hắn lóng. bỏ qua một bảo ngọc vẫn đang nhởn nhơ trêu tức mình, hắn bước đến đưa tay kéo mạnh cả người nhỏ về phía mình.
vì quá bất ngờ nên nhỏ mất đà, theo quán tính nghiêng hẳn người vào lòng hắn.
"buông...-"
bảo ngọc dùng dằng muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình nhưng bảo minh đã nhanh hơn, khoác tay còn lại sang vai nhỏ, khoá cổ nhỏ rồi bảo:
"ngoan ngoãn nghe lời anh rửa cho xong đống bát này, nếu không anh để đức duy bắt em chơi cờ"