TruyenHHH.com

Rhycap Duy Trong Tim Anh

Dưới ánh đèn đường vàng vọt của đêm khuya, ba người con trai lững thững bước về, bụng no, lòng thì nhẹ như hơi gió đầu thu. Sau bữa ốc đơn giản nhưng trọn tiếng cười, Duy quay sang nói với Minh bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"Ê, về nhà tôi ngủ đi bạn, lâu rồi không ngủ cùng nhau."

Minh chớp mắt, nhún vai:

"Đi luôn. Miễn là không bắt tôi nằm giữa hai người là được."

Duy bật cười, kéo tay cậu bạn đi về phía xe. Quang Anh đi phía sau, không nói gì nhưng môi vẫn cong cong. Cậu không để ý, nhưng suốt từ lúc rời quán ốc đến tận lúc lên xe, Duy chưa một lần mở điện thoại. Tin nhắn mà anh gửi ở IG từ lúc đọc comment kia vẫn chưa được xem, vẫn nằm yên trong mục trò chuyện, không một dấu hiệu đã đọc.

Và như bao lần khác, Quang Anh là người nhanh tay móc ví tính tiền trước, anh chỉ là muốn trả cho cậu em và cậu em yêu của mình thôi. Duy có định giành, nhưng Quang Anh đã đứng lên trước: "Anh lo được."

Về đến nhà, ba người đổ ập vào không khí mát lạnh của máy điều hòa. Duy chạy vào bật hết đèn, rồi lăn ra ghế salon, than:

"Cho em chết luôn ở đây đi. Ăn no quá rồi."

Quang Anh nhíu mày: "Chết ở đây thì ai dọn xác?"

"Thôi thôi, em không chết nữa." Duy cười, rồi ngồi dậy nhìn sang Minh, ánh mắt sáng lên tinh nghịch.

"Minh ngủ lại nha. Ngủ chung giường như hồi trước ấy, ba đứa nằm cũng được."

Minh nheo mắt nhìn giường trong phòng chính:

"Ba thằng nằm chung, nhỡ có xoay người thì đạp nhau xuống đất hả bà? Với bạn nằm giữa thì bị ép thành cá khô mất."

Quang Anh từ trong phòng tắm bước ra, nghe Duy nói vậy liền chậm rãi nói:

"Không được. Giường này hai người là đủ rồi."

Duy nhướn mày, nhếch mép: "Anh sợ em ngủ với Minh thì ngủ mơ gọi tên cậu ấy hả?"

"Không," Quang Anh đáp tỉnh bơ.

"Anh sợ em ngủ giữa thì đạp anh rơi khỏi giường."

Minh ôm bụng cười. Duy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, quay sang rủ rê Minh lần nữa, ánh mắt long lanh như muốn dụ:

"Ngủ với tôi đi mà..."

Nhưng Quang Anh đã bước hẳn tới, giọng dứt khoát:

"Không. Anh không cho."

Duy quay sang lườm anh, Minh nhún vai đầu hàng: "Thôi thôi, vợ chồng mâu thuẫn, người ngoài như em xin rút."

Thế là sau một hồi "gà bay chó sủa", Minh được phân cho phòng ngủ phụ, nơi thi thoảng bạn bè đến chơi mới được tận dụng. Còn phòng chính, dĩ nhiên là thuộc về đôi "không phải vợ chồng nhưng còn hơn cả vậy".

Trước khi đóng cửa, Minh còn ngoái đầu trêu:

"Chị dâu thì nên ngủ với anh trai. Em ngủ phòng này cũng được."

Duy mặt đỏ như gấc, lườm cậu bạn thân yêu của mình, rồi đi cùng Quang Anh vào phòng ngủ chính.

Trong phòng ngủ chính, ánh đèn nhàn nhạt phủ lên mọi góc cạnh một cảm giác yên tĩnh và dịu dàng. Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, Quang Anh bước ra với chiếc áo phông trắng và quần đùi thoải mái. Anh bước lại gần giường, liếc nhìn Duy đang nằm nghiêng quay lưng về phía mình, ôm điện thoại trước ngực, ánh sáng từ màn hình phản chiếu nhẹ lên gò má cậu.

Duy vừa vệ sinh cá nhân xong, tay đang lướt màn hình thì chợt thấy một thông báo nhỏ từ Instagram, một tin nhắn đến từ Nguyễn Quang Anh (RHYDER).

Cậu hơi bất ngờ, mở khoá xem thì thấy thời gian gửi là khoảng một tiếng trước, vào lúc cậu vừa đi vệ sinh cùng Minh ở quán ốc. Duy chớp mắt, lòng có chút hồi hộp, bấm vào xem.

Chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi, không dấu chấm than, cũng không icon.

"Tối nay em cười không đẹp."

Duy khựng lại.
Tim bỗng hụt một nhịp.
Không cần dài dòng. Không cần phải viết gì thêm.
Chỉ bằng một câu ấy thôi, cậu đã biết, Quang Anh thấy rồi, biết rồi. Không phải là chuyện Duy đi vệ sinh với Minh, cũng không phải chuyện Duy không mở điện thoại suốt buổi tối.
Mà là biết được cảm xúc cậu đã giấu kín trong lớp vỏ vui vẻ từ lúc về nhà.

Duy ngồi dậy, ôm điện thoại trong tay, mắt dán vào dòng chữ ấy rất lâu. Không có tin nhắn thứ hai. Không có câu hỏi nào thêm. Nhưng Duy lại thấy nghẹn nơi cổ họng. Tựa như vừa bị ai đó bóp nhẹ vào tim.

Cậu biết Quang Anh nhạy. Nhạy đến mức chỉ cần một nụ cười lệch tông là anh có thể cảm được.
Và cũng biết anh không muốn ép, chỉ chọn cách im lặng, rồi gửi một dòng như thế, nhẹ nhàng mà đủ để làm Duy cảm thấy mình bị nhìn thấu đến tận cùng.

Quang Anh đi đến giường. Anh để ý thấy Duy ngồi thẫn ra, ánh mắt rũ xuống, tay nắm chặt điện thoại, vai hơi run khẽ. Bóng cậu nhỏ bé trong lớp áo mỏng như bị hút hết năng lượng, khiến anh không thể không lo.
Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Duy, khẽ vỗ một cái như nhắc nhở:

"Ơi. Sao thế?"

Duy không trả lời. Cậu mím môi, ngẩng đầu một chút như định nói gì, rồi lại cúi xuống, cổ họng như bị chặn lại. Chỉ một giây sau đó, hàng mi khẽ run. Nước mắt từ từ rơi xuống, không thành tiếng nhưng lại càng khiến người đối diện thắt tim hơn.

Quang Anh giật mình. Anh không ngờ Duy lại rơi nước mắt. Trong vài giây đó, mọi thứ xung quanh anh như chùng xuống, mọi câu hỏi đều trở nên dư thừa. Anh kéo Duy vào lòng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng cậu nhè nhẹ, từng nhịp một, đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, như thể chỉ cần cậu chịu dựa vào, thì chuyện gì cũng có thể từ từ tan biến.

Không khí trong phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở khẽ và tiếng Duy nức nở rất nhỏ, như thể đang cố nén lại cảm xúc nhưng không kịp.

Một lúc sau, khi cậu đã thôi run, đã không còn khóc nữa, Quang Anh mới hơi buông ra, tay vẫn giữ nhẹ sau lưng Duy. Anh cúi đầu, dùng ngón tay lau giọt nước mắt còn sót lại ở khoé mắt cậu, nhẹ đến mức như đang lau bụi.

Duy khịt mũi một cái, mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:

"Anh... biết rồi à?"

Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn Duy, cười nhẹ, ánh mắt vừa như dịu dàng vừa như trách yêu.
Duy nhìn anh chờ đợi.
Quang Anh khẽ nhún vai, nói chậm rãi, như thể chẳng cần lý do gì lớn lao:

"Có gì mà anh không biết đâu."
Cậu sững người.

Anh không nói "Anh đọc bình luận", cũng không nói "Anh thấy em không vui". Chỉ đơn giản là "có gì mà không biết đâu" đủ để cậu hiểu, rằng dù Duy có giấu giỏi đến đâu, thì với Quang Anh, không cần hỏi, anh cũng biết.

Duy vẫn ngồi yên trong vòng tay anh, đầu hơi gục vào hõm vai, đôi mắt đã thôi rơi lệ nhưng lòng thì vẫn còn ngổn ngang. Quang Anh không giục, chỉ khẽ siết nhẹ cánh tay đang ôm cậu, như thể muốn nói: "Em muốn im lặng bao lâu cũng được, anh vẫn ở đây."

Một lúc sau, Duy nhích người ra một chút, nhưng không hẳn là rời đi, chỉ ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt anh đang ở rất gần. Ánh đèn ngủ phủ một màu vàng dịu lên hàng mi cong cong và sống mũi cao thẳng của Quang Anh. Khoảng cách gần đến mức Duy có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ của anh.

"Anh này." cậu gọi nhỏ.

"Hửm?"

"Có khi nào em cười thật rồi mà anh
vẫn thấy không đẹp không?"

Quang Anh bật cười, giọng trầm khàn vì mệt, nhưng vẫn ấm áp.

"Không có đâu. Em chỉ cần nhìn anh thôi là đẹp."

Duy bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Mắt cậu vẫn dõi theo ánh nhìn anh, môi mím lại như đang giấu điều gì đó. Không khí bỗng trở nên đặc quánh, không phải vì điều gì căng thẳng, mà bởi sự im lặng quá đỗi gần gũi.

Quang Anh hơi cúi đầu, mắt chậm rãi liếc xuống môi cậu. Duy cũng nhìn anh, cái kiểu nhìn không né tránh, không bất ngờ, như thể đã quen với việc mỗi lần chạm mắt nhau lại khiến tim đập lệch đi một nhịp.
Một tay Quang Anh chậm rãi đưa lên, vuốt dọc từ má Duy xuống quai hàm, ngón tay lướt qua làn da đã thôi ướt nước mắt nhưng vẫn còn ấm nóng. Anh nói chậm, thấp giọng, như lời thì thầm cất trong hơi thở:

"Lúc em khóc, anh không chịu nổi đâu."

Duy mím môi, rồi lắc đầu nhẹ.

"Vậy anh đừng để em phải khóc nữa."

"Vậy cho anh đặc quyền dỗ em suốt đời đi?"

Duy không đáp. Cậu cúi đầu, vai khẽ rung lên, nhưng lần này không phải vì khóc. Là đang cười.

Và lần này, cậu cười thật, một nụ cười nhẹ, dịu, ẩn chứa chút gì đó mềm mại và đầu hàng. Không cần ánh đèn rọi vào, Quang Anh vẫn thấy được ánh sáng của nó, rực rỡ hơn cả mọi sân khấu.

Anh khẽ cúi xuống hơn một chút nữa. Gần đến mức hơi thở của cả hai lẫn vào nhau. Một tay vẫn đặt ở eo Duy, tay còn lại giữ lấy má cậu như muốn ghi nhớ từng chút một.
Không có câu nói nào thừa. Không có bất kỳ động tác vội vàng nào. Mọi thứ chỉ là chậm rãi, như thể anh đang xin phép.

Duy không đẩy ra. Không né đi. Ánh mắt cậu nhắm lại trước cả khi môi anh chạm vào mình.

Và trong một căn phòng nhỏ, với ánh đèn ngủ vàng ấm, nụ hôn đầu tiên của đêm ấy dịu dàng như một câu trả lời.

Bàn tay Quang Anh vòng ra sau eo Duy, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Lồng ngực hai người áp vào nhau. Duy ngồi thẳng, ngập ngừng đặt tay lên vai anh, thở khẽ qua môi đang bị mút nhẹ.

Rồi cậu cảm nhận tay Quang Anh luồn vào dưới lớp áo thun, lướt dọc sống lưng cậu một cách chậm rãi.

"Em run này..." Quang Anh thì thầm bên môi.

Duy khẽ cúi đầu, đỏ mặt, nhưng không phản ứng gì. Thế là anh nhẹ nhàng kéo áo lên từng chút một, cho đến khi cậu buộc phải giơ tay giúp anh cởi hẳn ra.

Cơ thể trắng mịn của Duy hiện ra trong ánh đèn vàng, ngực hơi phập phồng vì thở gấp, còn anh thì không rời mắt một giây nào.

"Em đẹp lắm..." Quang Anh khẽ nói, hôn xuống xương quai xanh nhô nhẹ, rồi lại lần xuống.

Mỗi nụ hôn đều rõ ràng, có hơi nóng, có cả sự trân trọng dịu dàng.

Tay anh đặt lên eo Duy, vuốt nhẹ rồi lần xuống mép quần ngủ.

Duy khẽ rụt người, nhưng vẫn không gạt ra. Cậu biết mình không còn nghĩ đến mấy cái bình luận kia nữa. Hoặc đúng hơn là không thể giữ được lý trí khi anh chạm vào mình như thế.

"Cởi nhé?" Quang Anh hỏi.

Duy không nói gì, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh khẽ ngập ngừng, lại như một lời đồng ý không phát ra thành tiếng.

Anh cúi xuống hôn môi cậu một lần nữa, rồi đưa tay kéo mép quần xuống chậm rãi và từ từ để Duy cảm nhận rõ từng phân da thịt được phơi ra.

Đến khi phần dưới hoàn toàn trần trụi, Quang Anh siết nhẹ eo cậu, ghé sát tai nói:

"Tối nay để anh chăm em, từ đầu đến cuối nhé?"

Duy khẽ gật đầu.

Và rồi cơ thể cậu được anh đặt xuống đệm, trong vòng tay ấm áp, giữa những nụ hôn vẫn chưa dừng lại.

Đức Duy nằm trên đệm, toàn thân trần trụi, làn da mịn màng ánh lên dưới ánh đèn vàng ấm. Cậu quay mặt đi, hai tay khẽ siết lấy mép chăn như muốn giấu đi sự ngượng ngùng, dù cơ thể đang không ngừng rung nhẹ dưới những cái chạm của người phía trên.

Quang Anh chống tay bên người cậu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đỏ bừng kia dù chỉ một giây. Bàn tay anh lướt từ vai xuống ngực, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhè nhẹ quanh phần da đang nổi gai ốc vì nhạy cảm.

"Em vẫn đang run này."

"Tại anh... cứ nhìn như thế..."

"Vì em đáng để nhìn." Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên ngực cậu, hôn rất lâu, rất mềm.

Duy cắn môi, mắt lim dim, cảm giác thân dưới mình cứ nóng dần, căng dần, như thể có thứ gì đó đang từ từ lan rộng ra bên trong.

Và đúng lúc đó Quang Anh trượt một tay xuống dưới chạm vào khe mông mịn màng, dò tìm điểm vào. Ngón tay anh rất ấm, di nhẹ nơi hậu huyệt còn khép kín, rồi chầm chậm ấn vào.
Duy khẽ co chân lại, miệng bật một tiếng rên nhỏ:

"Ưm... anh..."

"Chỉ một ngón thôi. Đừng căng thẳng."

Anh nói khẽ, dùng một tay giữ hông cậu, tay kia tiếp tục đẩy ngón tay sâu hơn vào bên trong. Hậu huyệt khẽ co giật, khép chặt lấy đầu ngón tay, nóng, ẩm và chặt đến nghẹt thở.

"Ở đây... vẫn khít quá..." Anh rút ra, rồi lại đẩy vào, lặp đi lặp lại cho đến khi cậu bắt đầu thở nhanh, chân dần mở ra, cơ thể tiếp nhận anh mà không còn quá gồng lên nữa.

Quang Anh luồn hai tay nâng hông Duy lên, kéo gối kê dưới thắt lưng. Duy nằm ngửa, chân hơi dang, phần hậu huyệt nhô nhẹ lên dưới ánh đèn, ửng đỏ vì bị kích thích liên tục.

"Được chưa?" Anh hỏi.

Duy ngập ngừng, nhưng gật đầu.
Quang Anh cúi xuống, chạm môi mình vào nơi ấy không hề báo trước khiến Duy giật bắn người:

"A... anh...! Không-ưm..."

Môi anh mút nhẹ hậu huyệt, đầu lưỡi tách khe thịt đỏ hồng ấy ra, liếm một vòng, rồi lại hôn lên đó như đang hôn môi cậu. Cảm giác ngượng đến muốn chui xuống đất, nhưng khoái cảm lại như nước nóng rót thẳng xuống bụng dưới, khiến Duy không cách nào đẩy anh ra.

"Bây giờ... vào nhé." Anh thì thầm, sau khi rút lưỡi ra, tay lại nắm lấy dương vật mình đã cứng nãy giờ.
Duy nắm chăn, mắt nhắm chặt.
Khi đầu dương vật vừa chạm vào hậu huyệt, cả người cậu cứng lại. Quang Anh xoa nhẹ đùi cậu, ghé sát:

"Thả lỏng đi. Anh chỉ vào một chút..."

Dương vật anh ép vào từ từ, từng chút một, đi qua lớp cơ nóng ẩm đang kháng cự một cách yếu ớt. Duy rên khẽ, mồ hôi rịn đầy trán.

"A... vào rồi..."

"Ừ. Anh đang bên trong em đây..."

Khi vào được một nửa, anh dừng lại, không vội, chỉ để cho cậu quen với cảm giác bị lấp đầy dần dần.

Từng cú đẩy sau đó chậm, nhưng sâu và ổn định, hậu huyệt co bóp theo từng nhịp tiến vào. Duy rên rỉ, cả người đỏ bừng, chân tay không còn sức nhưng không kháng cự, mà dần dần, chủ động vặn hông theo nhịp anh dẫn.

"Em... thấy thế nào?" Quang Anh hỏi, hơi thở nóng phả vào má cậu.

"Đừng...có...hỏi..."

Nghe câu đó, Quang Anh khẽ cười, hôn lên môi Duy rất sâu rồi đẩy hông một cái thật chặt, khiến dương vật lút hẳn vào trong, chạm đến điểm sâu nhất.

Duy ngửa đầu, rên lớn một tiếng.
Và từ khoảnh khắc đó, cậu để mặc cơ thể mình cho Quang Anh giữ nhịp vừa dịu dàng vừa đốt cháy, như bị yêu đến mức không còn lối quay về.

Dương vật của Quang Anh đã vào hết, sâu tới tận nơi khiến Duy co người lại theo phản xạ. Hậu huyệt cậu co bóp từng nhịp, từng nhịp, như đang tự giữ chặt lấy anh.

"Ngoan lắm... giữ chặt anh thế này, anh chẳng muốn rút ra đâu..."

"Ưm... đừng... rút..." - Duy thở khẽ, mắt lim dim, hai tay níu lấy cánh tay anh.

Quang Anh cúi xuống hôn lên môi cậu không hỏi nữa, chỉ bắt đầu nhích hông thật chậm, mỗi cú đẩy đều lướt qua tuyến tiền liệt khiến Duy rên khẽ một tiếng.

"A... a... Quang Anh..."

"Gọi tên anh nữa đi." anh thì thầm.

Và rồi anh bắt đầu tăng tốc nhẹ, đều, nhưng dứt khoát. Mỗi lần rút ra gần hết rồi lại đâm vào thật sâu, khiến thân dưới Duy rung lên từng nhịp, phần bụng dưới siết chặt vì khoái cảm.

Âm thanh nhóp nhép từ hậu huyệt ướt át vang lên theo từng cú thúc, mỗi nhịp càng ngày càng gấp, càng khiến căn phòng ngập tràn hơi thở dục vọng.

"A... ư... sâu... quá... em... sắp..."

"Cứ ra đi..."

Quang Anh giữ hông Duy thật chặt, bắt cậu phải chịu trọn từng cú thúc ngày càng mạnh. Duy không còn sức rên nữa, chỉ biết thở dồn dập, tay nắm chặt ga giường.

Bên trong liên tục bị chạm đến, bị ép mở ra, bị kích thích đến cực hạn.
Quang Anh cúi sát, cắn nhẹ vào cổ cậu, vừa thúc mạnh vừa gằn giọng:

"Của anh, tất cả của anh... Em không được rời khỏi anh... Cũng không được nghĩ linh tinh, càng không được giấu anh chuyện gì nữa. Nghe không?"

"Nghe... nghe rồi... đừng... mạnh nữa... a... a...!"

Nhưng anh không dừng. Ngược lại, thúc sâu hơn, nhanh hơn, cho đến khi Duy cứng người lại, co rút toàn thân rồi rụng xuống cao trào, tinh dịch phun trắng cả bụng dưới.

Hậu huyệt co siết điên cuồng quanh dương vật anh, cứ như đang mút anh chặt hơn, kéo theo một cú thúc mạnh cuối cùng.

"A... Duy...!"

Quang Anh ngửa đầu rên khẽ, bắn không chút kiềm chế.
Dịch nóng tràn vào, đập vào thành trong như sóng vỗ, khiến Duy run lên lần nữa, mắt hoe đỏ vì khoái cảm lấn át cả cảm giác mệt.

"Anh... bắn vào... rồi..."

"Ừ. Để lại hết trong em... vì em là của anh."

Sau khi lên đỉnh, Duy nằm thở hổn hển, mặt đỏ, tóc ướt mồ hôi, hai chân vẫn bị Quang Anh giữ mở.

Bên trong cậu vẫn còn ấm nóng, thứ dịch dính của anh chưa được lấy ra, vẫn nằm im trong hậu huyệt còn mẫn cảm.

Duy lim dim mắt, vừa mệt vừa dễ chịu. Nhưng cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhếch môi, hỏi nhỏ:

"Này... nãy anh ghen với Minh à?"
Quang Anh, khi ấy đang lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, khựng lại.

"Ghen? Ghen gì?" anh cố giữ giọng bình thản.

"Thì em có rủ Minh ngủ chung, anh biết mà." Duy nói, cố làm giọng ngây thơ.

Anh lập tức siết tay mạnh hơn một chút.

"Không có..." Quang Anh trầm giọng

"Không phải tại ghen nên mới làm em mạnh như vậy hả?"

Duy biết rõ câu đó nguy hiểm, nhưng vẫn nói vì máu trêu ghẹo anh đã thấm vào người rồi.

Cậu vừa rũ người vì bị làm xong, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ nghịch ngợm.

"Anh mà ghen á, thì giờ em đâu còn nói được..." Quang Anh đáp, mắt dán thẳng vào cậu.

"Ủa... vậy nãy giờ không phải là vì ghen à?" Duy bật cười khẽ

"Thế mà tưởng, vậy mà không cho em ngủ chung với Minh..."

Chưa dứt câu, Quang Anh đã siết eo cậu, kéo hông sát lại. Duy trợn mắt:

"Ơ?! Anh làm gì vậy...ƯM...!"

Không cảnh báo, dương vật vẫn còn cứng của anh ép thẳng vào hậu huyệt chưa kịp khép lại, trượt sâu vào lần nữa.

"A! Quang Anh... em mệt rồi...!"

"Đã bảo không ghen mà em vẫn trêu?" anh rít khẽ, hông đã bắt đầu nhấp đều

"Thế giờ để anh làm đến khi em khỏi xuống giường luôn nhé?"

Duy rên nghẹn, người co rút. Bên trong cậu vừa mới lên đỉnh, giờ lại bị lấp đầy và chọc sâu, hậu huyệt đau rát nhưng cũng ngứa ngáy, tê dại, cảm giác quá sức nhưng vẫn không thoát ra nổi.

"Anh... anh vừa làm xong rồi mà... tha em đi..."

"Không. Em trêu anh, thì phải chịu."

"Lần này không dỗ đâu. Là phạt."

Anh dồn hông mạnh hơn, ép Duy nằm ngửa, hai chân giơ lên cao, dương vật đâm sâu không rút, chỉ xoay vòng bên trong.

"Ư...ưm... a... xin... xin đừng..."

"Không xin tha. Xin anh ghen tiếp đi."

Duy bật khóc, giọng run rẩy:

"Em... sai rồi... không có ngủ với ai hết... chỉ... chọc anh thôi..."

"Trễ rồi." Quang Anh cúi xuống, cắn nhẹ cổ cậu.

"Bây giờ có van xin, anh cũng phải làm cho em quên sạch mấy cái tên khác mới thôi."

Cú thúc tiếp theo cực mạnh, ép toàn thân Duy bật khỏi đệm, tiếng da thịt va nhau vang lên đều đều, ướt át và nóng rực.

Duy không biết mình đã ra thêm lần nữa khi nào, chỉ biết bị vùi trong cơn dục vọng cuồng nộ của người đàn ông ghen ngầm nhưng hành động như thú săn mồi.

Cậu chỉ còn biết khóc nhỏ, xin tha như mèo ướt, mà Quang Anh lại chỉ cười khẽ:

"Ngoan. Cứ rên nữa đi. Anh còn muốn nghe em gọi mỗi tên anh thôi, suốt cả đêm nay."

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua lớp rèm trắng, nhảy nhót trên sàn gỗ và mơn man trên mép giường. Nhưng trong phòng ngủ phụ, không ai thèm để ý đến nắng. Bên dưới chăn, Lê Hoàng Bảo Minh chỉ rên lên một tiếng nhỏ rồi kéo chăn trùm kín đầu, lăn một vòng như muốn tránh xa mọi âm thanh và ánh sáng.

Bên kia tường, cụ thể là phòng ngủ chính sát vách, đêm qua vừa trải qua một trận địa long trời lở đất.

Minh biết rõ, vì mình làm sao mà không biết được cơ chứ?

Âm thanh từ bên kia không lớn tới mức thiếu tế nhị, nhưng cũng không nhỏ tới mức không ai nghe thấy. Vừa đủ để nửa đêm trở thành nỗi trằn trọc khó nuốt. Đỉnh điểm là lúc kim đồng hồ sắp chạm mốc 4 giờ sáng, âm thanh mơ hồ như tiếng giường gỗ khẽ lay động, xen kẽ vài âm thanh ái muội, rồi sau đó im bặt.

Lúc ấy Minh mới thật sự thở phào, kéo gối úp lên mặt, lầm bầm: "Cuối cùng cũng để người ta ngủ..."

Nhưng sáng nay, khi chuông báo thức ré lên vào lúc tám giờ, cả hai phòng đều lặng như tờ. Trong phòng chính, Duy lười biếng rúc sâu trong chăn, chân còn quấn lấy người bên cạnh. Mỗi lần định trở mình ngồi dậy, cậu lại "ư ử" rên rỉ rồi nằm xuống, giọng đặc quánh vì ngái ngủ và mệt.

Còn Quang Anh, nằm bên cạnh, vẫn thở đều đều như chẳng có gì, tay vẫn khoác lên eo Duy, vẻ mặt yên ổn như thể cả đêm qua chỉ ôm gối nằm mơ mà thôi.

Tầm khoảng mười một giờ, ánh sáng đã rọi xuyên qua khung rèm mỏng, tỏa một lớp ánh vàng ấm lên khắp không gian yên tĩnh. Trong phòng ngủ chính, không còn âm thanh của giấc ngủ sâu, mà chỉ còn những cử động mơ màng đang chậm rãi trôi về phía hiện thực.

Duy là người dậy trước.

Cậu mở mắt, cảm giác đầu tiên là mỏi nhừ cả người. Lưng hơi ê, hông thì mỏi, thậm chí ngón chân cũng cảm thấy nhức nhẹ. Cậu thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo lại chăn cho người bên cạnh vẫn còn đang say giấc.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, từng vệt hồng hồng mờ ửng trên bả vai, cánh tay, xương quai xanh hiện ra rõ rệt. Những dấu vết còn mới, màu da hơi ửng đỏ, là minh chứng cho đêm dài không ngủ. Nhưng tuyệt nhiên vùng cổ của Duy vẫn sạch sẽ, không một vết hằn nào, một thỏa thuận không lời giữa cả hai, rằng những nơi dễ thấy thì phải giữ kỹ. Show diễn, chụp hình, sự kiện không cho phép có dấu vết nào vượt khỏi phạm vi riêng tư.

Duy đưa tay vuốt nhẹ tóc mình, khẽ nhăn mặt vì chạm trúng một chỗ đau bên hông. Cậu quay sang, thấy Quang Anh vẫn ngủ y như cũ, mặt úp vào gối, tay vắt ngang nơi cậu vừa nằm, hàng mi cong phủ bóng nhẹ lên gò má. Nhìn anh ngủ như vậy, thật sự yên bình và có chút đáng yêu, dù chính người này tối qua khiến cậu rã rời đến mức chẳng buồn cử động.

"Anh ơi..." Duy khẽ gọi, cúi xuống lay nhẹ vai Quang Anh.

Không động tĩnh.

"Anh dậy chưa... em khát nước..."

Lay lần hai, ba vẫn không nhúc nhích.

Duy thở dài, đành nhón chân bước xuống giường, tìm chiếc áo vắt ở ghế và quần để mặc vào. Động tác chậm rãi và khẽ khàng như sợ làm anh thức, dù rõ ràng anh chẳng thể tỉnh nổi nếu chưa ngủ đủ sau một đêm "tiêu hao năng lượng" nghiêm trọng thế kia.

Cậu mở cửa phòng, bước ra ngoài với ý định đi tìm chai nước lọc hoặc ít nhất là đổ nước sôi pha một ly trà nóng.

Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, thì cửa phòng ngủ phụ cũng mở cùng lúc.

Minh đứng ở đó, tóc rối bù, mắt còn chưa mở hẳn. Áo phông lấm tấm nếp gấp, gương mặt trông mệt không kém gì Duy.

Hai người chạm mắt nhau.

Duy thoáng sững lại, nhưng sau đó liền nhoẻn cười, giọng nhỏ và mang theo chút xoa dịu: "Ngủ ngon không bạn?"

Minh đứng dựa vào khung cửa, đưa tay lên dụi mắt, rồi nhướn mày cười kiểu vừa cà khịa vừa than phiền:

"Cũng tạm... Nếu như lúc ba bốn giờ sáng tường không rung."

Duy nghẹn họng trong nửa giây. Sau đó cậu bật cười gượng, tay che miệng, mắt không dám nhìn thẳng:

"Ơ... Thật á? Tôi tưởng phòng cách âm..."

Minh lắc đầu rất từ tốn, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng ánh mắt đã sáng rỡ vì được dịp trêu:

"Cách âm cũng không ngăn nổi tần số. Mà thôi, cũng may là tôi không phải người yếu tim đấy bạn."

Duy che mặt, khẽ kêu: "Chết rồi..."

Minh nhún vai: "Không sao. Chị dâu vui là được."

"Minh..."

"Dạ, em nghe nè?" giọng kéo dài, chọc thêm một cú nữa cho đủ bộ.

Duy cười, vừa bối rối vừa ngượng, đành lảng sang chuyện khác, cậu hỏi:

"Uống nước không? Tôi cũng định pha gì đó uống cho tỉnh ngủ nè."

Minh duỗi vai, gật đầu: "Có, khát khô cả cổ. Đi lấy giúp em ly luôn nha chị dâu?"

"MINH!"

"Đùa xíu mà đỏ mặt ghê chưa~"

Cả hai phá lên cười khẽ. Dù người thì ngượng ngùng, người thì nhây hết cỡ, nhưng trong không khí có một mảng sáng dễ chịu, như ánh nắng buổi trưa đang len qua kẽ lá chiếu xuống hiên nhà nhẹ tênh, gần gũi và thật ấm áp.

Sau khi cùng Minh uống xong ly nước đầu ngày, Duy dựa lưng vào quầy bếp, vừa vặn lưng vừa lẩm bẩm:

"Thôi khỏi nấu, tôi đặt đồ ăn về nha?"

Minh đang ngồi trên ghế cao, tay chống cằm, mắt lim dim vì chưa tỉnh hẳn, gật đầu luôn:

"Chuẩn. Nấu nướng gì sau một đêm như thế là hành xác."

Duy bật cười, gật gù đồng ý. Rồi cậu nhìn đồng hồ, chép miệng:

"Để tôi vào gọi Quang Anh dậy đã, chứ không khéo ngủ tới chiều."

Minh đưa tay ôm người mình lại, làm bộ sợ sệt:

"Đi đi. Tôi thì miễn, không dám bước vô cái bãi chiến trường của hai người đâu."

Duy phì cười, lắc đầu rồi quay lưng đi vào phòng ngủ chính.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng dịu dàng đổ dài lên sàn gỗ nâu nhạt. Quang Anh vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, dáng ngủ rất đẹp nhưng đẹp theo kiểu rã rời. Tóc anh rối nhẹ, môi khô, tay thì vẫn nằm lộ ra ngoài như đang chờ ai đó nắm lấy. Nhìn thế thôi chứ đêm qua người này là thủ phạm chính khiến cậu gần như muốn đầu hàng.

Duy bước lại gần, quỳ một chân lên giường rồi vươn tay lay nhẹ vai anh.

"Anh ơi, dậy đi nè... Em đặt đồ ăn sáng... à không, đồ ăn trưa rồi."

Quang Anh rên một tiếng nho nhỏ, mặt vẫn vùi vào gối. Duy lay lần nữa, lần này cố tình nghiêng đầu sát vào tai anh, thầm thì trêu:

"Dậy mau đi. Hôm qua ai mà dữ dằn quá trời, mà giờ ngủ như heo."

Lần này, Quang Anh hé mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ màng, nhưng môi đã hơi cong cong thành nụ cười.

"Dữ đâu mà dữ, em đòi anh chịu không nổi chứ ai."

"Xí!" Duy cười ngượng, tay đập nhẹ vào vai anh.

"Không có à nha! Tự anh chứ em nhớ em nói là thôi rồi mà."

Quang Anh cười khẽ, rồi quay mặt sang nhìn cậu, giọng khàn khàn đặc trưng khi vừa ngủ dậy:

"Thì cũng tại em..."

Duy ngồi xuống cạnh anh, chống tay lên gối, hơi nghiêng đầu nhìn.

"Ủa, bộ thật là vì chuyện đó nên hôm qua anh hăng dữ vậy á?"

Anh không đáp, mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm. Cái kiểu nhìn của người biết mình sắp bị bóc mẽ.

Duy cau mày, nhưng vẫn cười, tiếp tục đẩy nhẹ:

"Nói thật đi nha, không phải do em đòi ngủ với Minh nên ghen đấy chứ? Bộ anh là kiểu gia trưởng đó hả?"

Quang Anh nhắm mắt lại như muốn trốn, nhưng rồi bị cậu vỗ vai liên tục, anh bật cười, giọng lười biếng:

"Không có, anh không phải kiểu đó đâu mà..."

"Vậy sao hôm qua như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn vậy hả?" Duy làm bộ truy hỏi, tay vẫn không ngừng khều khều vào vai anh.

Một lúc sau, có lẽ không chịu nổi nữa, Quang Anh hé mắt thở dài, giọng nhỏ như đang thú nhận:

"Tại mấy hôm trước, em đi diễn rồi nói với fan về ăn ốc với 'ngoại lệ'..."

Duy chớp mắt, ngơ ngác:

"Thì... đúng mà?"

"Ừm. Nhưng cái ngoại lệ đó lại không phải anh."

Duy há miệng, mãi mới phản ứng kịp, bật dậy khỏi giường.

"Trời đất, anh giận chuyện đó hả?"

Quang Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn cậu, mắt vẫn hơi lim dim:

"Không phải giận, mà là em biết mà. Từ 'ngoại lệ' đó đâu phải ai em cũng dùng..."

Duy mở miệng định cãi, nhưng rồi im bặt. Phải công nhận là anh nói đúng.

Từ "ngoại lệ" ấy, cậu chưa từng buột miệng nói với ai khác. Dù là trong các buổi diễn, talkshow hay story linh tinh, nếu cậu lỡ buông câu đấy ra, thì người duy nhất mà fan nghĩ đến luôn là Quang Anh.

Mà lần đó, đúng là do tiện miệng quá không để ý đã nói thế với fan.

"Trời ơi..." Duy ngồi thụp xuống lại, tay ôm mặt.

"Em đâu có cố ý đâu... Tại miệng em nó quen rồi..."

"Anh biết. Anh cũng đâu có trách. Nhưng..." Quang Anh ngập ngừng, giọng trầm hẳn.

"Nghe thấy vậy... tự dưng thấy hơi buồn đấy nhá."

Duy từ từ bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn anh.

Quang Anh cười nhẹ, đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán cậu:

"Cái cảm giác không phải là quá buồn, cũng không phải ghen, mà kiểu như mình là duy nhất, rồi đột nhiên... không chắc nữa."

Duy nhìn anh, lòng chợt dịu lại. Cậu khẽ nghiêng đầu, gối vào vai anh, giọng nhỏ xíu:

"Xin lỗi mà..."

Anh không nói, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, siết rất khẽ.

Khoảnh khắc im lặng này không gượng gạo, không buồn bã chỉ là hai người đang cố lắng nghe nhau bằng thứ ngôn ngữ không cần lời.

Một lúc sau, Duy lùi ra một chút, nhướng mày trêu:

"Vậy hôm qua, anh làm thế là để đánh dấu chủ quyền đấy hả?"

Quang Anh híp mắt, cười nửa miệng:

"Không hẳn. Nhưng nếu có thì cũng hiệu quả ha?"

Duy cười bật ra, xong lại đấm vai anh một cái rõ yêu:

"Cái đồ..."

"Ừ, cái đồ yêu em." Quang Anh cướp lời, rồi ghé sát trán vào trán cậu.

Duy mím môi, gật đầu, rồi thì thầm:

"Biết rồi. Em không gọi ai là ngoại lệ nữa đâu. Chỉ mình anh thôi."

Cả hai nhìn nhau, trong mắt chỉ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com