TruyenHHH.com

[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?

Chương XXVII

dngocdngoc

Tối đến, Quang Anh nhắn cho em nhưng không có hồi âm thì rất lo lắng. Cậu biết em đã nghe tin về mình và Khánh Vân rồi, hoặc tệ hơn là em đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Vài phút lại có người tag tên vào các video quay lại cảnh cậu và nàng hôn nhau chiều nay khiến Quang Anh đã hoảng lại càng hoảng hơn

Cậu nhờ Trường Sinh chở đến nhà em, bảo anh vào nói chuyện với bố mẹ Đức Duy coi như đến thăm nhà, tiện bàn công việc. Còn mình thì chạy vụt lên tầng

Em không hề hay biết Quang Anh ở bên ngoài, nên khi nghe tiếng gõ cửa liền mở ra. Mặt đối mặt, cả hai nhất thời không biết nên nói gì

"Cậu...chiều nay có đi xem bóng không?"

"Tôi không đi...ừm...cậu biết đấy, tôi bận kèm học cho Thiên Hoa nên..."

"Đức Duy, tớ mong cậu có thể tin tớ..." Quang Anh nắm lấy hai tay em, thở dài "Tớ biết cậu đã nghe, hoặc...thậm chí là thấy rồi...Nhưng hứa với cậu, tớ với Khánh Ngân không có quan hệ gì hết...Tất cả là do cô ta cố tình chơi xỏ tớ..."

"Ừ, tôi nghe rồi" Em gỡ tay cậu ra rồi nhìn sang hướng khác. Nhìn là biết em chuẩn bị khóc toáng lên rồi, vì thế nên cậu kéo em vào trong phòng rồi khoá cửa lại

"Duy...nghe tớ nói..."

"Cậu còn nói gì nữa? Trước mặt tôi không phải một mà đã bao nhiêu lần đi cùng con nhỏ xấu xí thối tha đáng ghét đó rồi. Cậu bảo thế nào với tôi? Bây giờ nuốt lời còn hôn nó, cậu muốn giải thích gì nữa?"

"Này, không phải tớ hôn nó... Chẳng qua tự nhiên nó nhào ra thế, tớ có biết gì đâu"

"Im mồm đi, tôi chẳng muốn nghe cậu nói gì nữa cả! Cậu đúng là...oaaaa đồ đáng ghét" Em ngồi xuống giường, đúng như dự đoán đã khóc oà lên. Nếu cậu không đưa em vào phòng thì giờ đã rước vào người cả đống rắc rối rồi. Quang Anh muốn ôm nhưng lại bị em gạt ra, cả buổi tối ngồi khóc thút thít trên giường không cho cậu lại gần

"Khóc xong chưa?"

"...Liên quan gì đến cậu?"

"Có chứ, cậu cứ khóc mãi thì nói chuyện làm sao được. Với lại..."

"Nói chuyện làm gì?"

"Định không cho tớ nói gì thật hả?" Quang Anh ngồi sát vào em, Đức Duy lại cứ thế nhích ra. Nhưng nhích mãi làm sao được, cái giường nào cũng có giới hạn thôi. Đến khi đã ngồi sát vào mép giường, em đánh cậu một cái rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng Quang Anh đã ở đây rồi, chẳng lẽ lại để em đi dễ dàng vậy à? Cậu kéo em ngồi lên đùi mình, lật người lại hôn vào má em, sau đó liên tục buông những lời mật ngọt để an ủi chú cừu non đang dỗi. Khi em đã nguôi ngoai rồi mới quay lại chủ đề

"Thế...giờ tớ nói được chưa?"

Em nằm xuống người cậu, tựa đầu vào vai Quang Anh

"Nói đi"

"Tớ thực sự không có ý muốn hôn Khánh Vân, nó với tớ chỉ là bạn. Thật đấy. Hôm nay đấu xong tớ liếc khắp sân tìm cậu, không để ý nên tạo cơ hội cho nó dở trò... Duy, tin tớ đi... Thực sự tớ không có ý muốn nhai lại đồ cũ... nhất lại còn là đồ mình bỏ đi như thế"

"Ừ, thì tôi biết cậu làm gì muốn hôn con nhỏ xấu xí đáng ghét đó đâu"

"Ơ...thế sao còn giận tớ?"

"Tại ghét" Em thở dài "Với lại kể cả có thật thì cũng làm gì được..."

"Sao lại không làm gì được?"

"Tại...mình có là gì của nhau đâu..." Đức Duy bĩu môi, thực sự em không muốn nói đến 7 chữ đó chút nào. Nhưng để thực sự xác lập một mối quan hệ với Quang Anh thì còn sớm quá

"Có mà" Cậu đưa tay quấn quanh tóc em "Duy là tất cả của tớ, sao có thể bảo không là gì được"

"Điêu, tôi còn chưa dám nói câu đấy mà cậu thốt ra nghe dễ dàng vậy"

"Ừ, cậu cũng là người duy nhất nếu mai này có chia tay tớ cũng tự nguyện ăn lại đồ bỏ đi của mình luôn"

"Bẩn thế" Em nhăn mặt, Quang Anh bật cười rồi hôn lên trán em

"Thế hết giận chưa?"

"Vẫn chưa đâu" Em lắc đầu

"Giận ít thôi, để chừa cho tớ giận nữa"

"Tôi làm gì mà cậu phải giận?"

"Thế...bức ảnh trong sách văn của cậu là thế nào?" Quang Anh nhướng mày, chuyện của cậu đã làm rõ rồi, vậy thì không thể bỏ qua chuyện của em được. Nghe cậu nhắc đến, Đức Duy hơi lưỡng lự, em tỏ rõ ý không muốn nhắc đến nó. Nhưng sau vài chiêu dụ dỗ của cậu thì vẫn bằng lòng nói ra

"Thật ra...nó là người yêu cũ của tôi...cũ lắm lắm rồi, tôi cũng không biết sao ảnh nó ở đấy, nói thật luôn. Tự nhiên tôi tìm thấy, thứ vớ vẩn như thế tôi chưa từng đi in ảnh bao giờ" Em xua tay "Thật ra không có gì cả, chỉ thế thôi"

"Trời ạ, làm tớ cứ tưởng..." Cậu cảm thấy thực sự rất thất vọng về sự thật mình vừa nghe "tưởng có gì hay ho lắm cơ..."

"Thì... cũng thú vị đấy chứ..."

"Chẳng thú vị gì cả" Quang Anh lắc đầu. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi đó một lúc lâu... Rồi đột nhiên chuông điện thoại của Quang Anh reo, Trường Sinh gọi cậu về nhà

Mâu thuẫn của họ cũng đã giải quyết xong sau buổi gặp hôm đó. Thật sự là chỉ cần một buổi tối với vài lời nói đơn giản, câu chuyện tưởng chừng rất khó khăn lại trở nên vô cùng dễ dàng

Chuyện trẻ con ấy mà, chẳng qua vì sợ nhạt nhẽo nên thêm chút mắm chút muối

Còn một khi đã có tình cảm với nhau rồi, có bảo Quang Anh hay Đức Duy chế tạo tên lửa đi giải cứu người thương thì họ cũng làm thôi

____________________

hihihi

T7 hlye và dllcctdm k có chap ạ, mới ra fic mới nên chăm up xíu cho em nó có chỗ đứng🤓 Ai hứng thú thì vào ủng hộ đứa út nhà tui nhaaa, iu mng nhắm

ẻm đây ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com