[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?
Chương XVII
"Tin sốt dẻo tin sốt dẻo" Đăng Dương chạy từ ngoài vào, tới cửa lớp thì đứng lại thở hồng hộc làm các con dân rất tò mò "Tao vừa thấy Quang Anh với Đức Duy ôm nhau dưới kia xong, hình như thằng Duy bị bắt nạt hay gì ý, trông ngầu lắm""Gì cơ, đã đến mức ôm nhau giữa đường giữa chợ rồi à?" Người con trai ngồi trên bàn của em đứng bật dậy, có vẻ rất phấn khích. Tên là Thái Sơn, bình thường cũng thuộc dạng hay chơi lười học nên điểm số không cao lắm, được giáo viên xếp trên bàn em để tiện nhắc nhở"Ừ, thề luôn! Tao vừa thấy xong, nói điêu làm con cẩu""Thế này không được rồi" Thái Sơn lắc đầu"Ừ, tí tao với mày phải hỏi cho ra lẽ"...Cậu với em cùng đi vào lớp, thấy mọi người cười khúc khích rồi bàn tán xôn xao thì cũng đoán được có chuyện gì xảy ra rồi. Quang Anh ngồi vào chỗ, nhìn mặt Thiên Hoa với cậu càng khó ở hơn theo từng ngày thì chỉ cười khẩy"Này, sáng nay tao thấy rồi đấy""Thấy cái gì?""Mày với Duy ôm nhau dưới sân trường""Ồ, thế à" Cậu tỏ vẻ không quan tâm, vì với Quang Anh thì đấy cũng là chuyện thường ngày thôi. Lúc này có một cô gái đến tìm cậu, Thái Sơn vừa đi từ ngoài vào, tiện chuyển lời gọi cậu ra gặp cô ấy. Quang Anh nhìn ra cửa thì lập tức nhăn mặt, khó chịu đi ra"Đến đây làm gì?""Kìa~ em tìm anh mà" Hoá ra người trước cửa là Khánh Ngân, Nàng ta nắm lấy tay Quang Anh đưa qua lại nhưng bị cậu giật ra. Đức Duy và các bạn học khác trong lớp cũng thấy hai người họ, chỉ là không nghe được đang nói gì"Thứ hai anh đấu bóng rổ à?""Việc gì đến cô?""Em đi xem, cổ vũ anh nha""Không cần, tôi không thiếu kẹo ngọt đến mức vác theo cái bã kẹo cao su đã nhả đi""Anh này..." Khánh Ngân hơi xị mặt xuống, cô kéo góc áo của Quang Anh, làm bộ đáng thương tiếp lời cậu "Em muốn đi mà...""Bỏ ra, đừng có động vào người tôi""Có sao chứ, trước đây mình cũng vậy mà""Đấy là trước đây, cô có thôi phiền đi không? Bị nói đến mức đấy rồi còn không biết nhục mà buông tha tôi, là con người hay con đỉa vậy?""Anh...mắng em..." Nàng vừa vậy đã có thể trở nên yếu đuối mà khóc ngay được, Quang Anh vì không muốn rắc rối định trở vào, nhưng nàng là Khánh Ngân mà? Đến nước này rồi không thể để cậu đi dễ dàng như thế. Nàng ngăn cậu lại, ôm chặt lấy Quang Anh mà khóc sướt mướt, có nói thế nào cũng không buông. Vì thế đành phải ở lại dỗ nàngNhững bạn học ở trong lớp thấy thế thì rất bất ngờ, không hiểu mối quan hệ giữa hai người họ là thế nào. Đăng Dương thấy tình hình không ổn thì đánh mắt xuống chỗ Đức Duy, em tất nhiên là không vui, nét mặt của em trầm xuống, đã tự cấu vào tay mình rất nhiều vết. Hắn chạy ra giải vây cho cậu, đuổi khéo Khánh Ngân về lớp. Quang Anh trở lại chỗ, nhìn em rồi lại nhìn mọi người. Biết chắc bản thân đã bị hiểu lầmChỉ có riêng Thiên Hoa là đang mừng thầm trong lòng, cô thể hiện sự vui vẻ hiếm thấy dù đã cố gắng che giấu nó. Một tiết học trôi qua, bầu không khí nặng nhọc và căng thẳng khiến không ai muốn làm gì. Các bạn học vừa tò mò, lại lo lắng cho cậu và em. Quang Anh đến bàn học của em, ngồi xuống bên cạnh. Nhìn em chăm chú làm bài không để ý đến mình thì lo lắm"Đức Duy...""Sao?" Em đáp lời cậu, từ từ đóng bút rồi ngẩng mặt lên. Đức Duy hôm nay nhìn thẳng vào mắt cậu, vẫn là đôi mắt ấy, nó long lanh như chứa đựng cả giải ngân hà, nhưng sao hôm nay trông lại khác quá? Quang Anh thở dài, cậu nắm lấy tay em"Hiểu lầm tớ rồi à?""Có gì mà hiểu lầm? Chuyện gì?""Chuyện sáng nay...""Không, tôi không để ý đến cậu. Cậu làm gì thì kệ cậu chứ" Đức Duy nhướng mày, lời em nói làm lòng Quang Anh hẫng đi một nhịp. Và chính em cũng không hiểu được tại sao mình lại nói thế, chỉ đơn giản là cảm thấy khó chịu khi thấy Khánh Ngân và cậu thân mật như vậy với nhau"Đừng nói vậy...không phải như cậu nghĩ đâu""Quang Anh này, nếu cậu đang cố ý để trêu đùa tình cảm của tôi như những người khác thì dừng lại đi. Tôi không phải trò đùa, cảm xúc của tôi càng không phải thứ để một kẻ như cậu mua vui... Không cần giải thích thêm gì nữa, tôi không muốn nghe! Thế thôi" Em nói xong thì đứng dậy, ra hiệu để cậu tránh đường. Quang Anh nghe em nói thì buồn lắm, không một lời nào đáp lại. Nhẹ nhàng đi sang một bên để nhường đường cho em. Đức Duy đi lên sân thượng. sau khi xác định không có ai ở gần thì ngồi thụp xuống thở hổn hển. Em hối hận lắm, khi đã trao niềm tin cho cậu. Cảm xúc tức giận và thất vọng trào lên trong em, những dòng lệ cứ thế tuôn ra từ khoé mắt. Lồng ngực em quặn lại, não em lúc này như muốn nổ tung thành từng mảnhHoá ra cái thứ em tưởng là ánh sáng cuối đường hầm lại chỉ là lỗ thủng nhỏ dẫn ánh mặt trời vào. Cho em cái thứ gọi là sự an toàn rồi lại ném em xuống bờ vực sâu thăm thẳm..._____________________mieu mieu🐱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com