Rhycap Dung Lo Lang Cau Co To Day Ma
"Quang Anh" Đức Duy vừa về chỉ kịp tháo giày, không nói hai câu liền sà vào lòng Quang Anh "nhớ cậu""Học mệt à, hay sao" Cậu cũng ngồi dậy, miệng hỏi, tay cởi cặp cho em"Bình thường" Em nhìn cậu, Quang Anh để cặp sang một bên rồi vẫy tay"Lại đây""Cậu không khen tôi""Tại kể cả không nói, thì ai cũng biết cậu giỏi" Cậu kéo tay em, Đức Duy nghe thế cũng lại dựa vào người cậu. Nhưng nhìn mặt là biết, em vẫn muốn được cậu khen. Quang Anh cười, nựng má em rồi khẽ giọng "Không những giỏi mà còn đẹp, dễ thương nữa. Duy của tớ đúng là kho báu luôn"Em gật đầu, áp tay mình vào lòng bàn tay cậu. Nhìn chằm chằm vào đó một lúc rồi nắm lấy tay Quang Anh. Không nói gì, cả hai đơn giản là ôm nhau như thế thôi. Trong lòng ai cũng có những suy nghĩ khó nói, cuộc đời ai cũng có những trở ngại mà bắt buộc chính mình phải là người giải quyếtChỉ mong sau mỗi lần như thế, ta vẫn sẽ ở đâyYêu nhau theo cách chỉ có đôi ta mới hiểu được"...""Tớ biết rồi, tớ yêu cậu"------"Quang Anh, tôi đi có việc một chút. Đừng lo cho tôi!" Đức Duy chạy ra cửa, điện thoại trên tay vẫn còn sáng màn hình. Chưa nói hết câu đã vội vàng ra ngoài"Vừa mới ăn cơm xong mà, cậu đi đâu thế?" Quang Anh cũng chỉ kịp ra tới cửa bếp, hỏi một câu như thế rồi bất lực để em đi. Nhưng lần này, cậu quyết định tin em. Trở vào trong, dọn dẹp bàn ănĐức Duy thì vẫn tiếp tục chạy trên đường, vừa chạy vừa kiểm tra điện thoại. Dừng lại trước cửa nhà Bảo Minh, em nhấn chuông. Bên kia cánh cửa vang lên tiếng chìa khoá lạch cạch, rồi bật mở"Bố...""Xem ra là con coi người ngoài hơn người nhà" Bố em nheo mắt. Đức Duy cố gắng nhìn vào nhà, nhưng lại chỉ thấy đám vệ sĩ ông mang đến lấp đầy khoảnh trống bên trongCó lẽ em đã quá chủ quan rồi. Đáng ra ở với ông ta bao nhiêu lâu như thế, phải biết rõ tính cách ông chẳng dễ buông bỏ thứ gì"Rõ ràng con đã kiểm tra kĩ rồi...""Cái kĩ của con, đôi lúc chỉ là do con tưởng tượng ra thôi.""Con biết không, đống bài tập hôm ấy, bố vừa nhìn đã biết rõ người giải không phải con. Bao nhiêu năm con sống dưới sự nuôi dạy của bố. Vậy mà con thật sự nghĩ mình sẽ qua mặt ta sao?""Đúng rồi, tại con sống dưới sự nuôi dạy của bố nên mới ảo tưởng thế đấy! Bố tưởng bố là thiên tài à? Thật ra cũng chỉ-""Đức Duy! Con im lặng!" Ông quát, cánh tay chắp sau lưng cũng nhúc nhích nhẹ. Em nhắm nghiền mắt, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng có cái tát nào giáng xuống."Con có muốn gặp Bảo Minh không?" Nói rồi ông tránh sang một bên. Đức Duy hé mắt, em không trả lời ông. Chỉ lặng lẽ tiến vào nhà. Chen qua bức tưởng vệ sĩ, em thấy Bảo Minh ngồi ở sofa. Nó mặc một chiếc áo cộc tay, cơ thể đầy thương tích. Em ngồi xuống trước mặt nó, đưa tay chạm nhẹ lên vết bầm ở khoé môi"Xin lỗi...""Không phải lỗi của cậu, nhưng...""Tôi xin lỗi..." Cúi mặt, siết chặt tay. Đúng thế, chuyện giữa em và cậu, nó thì có tội tình gì kia chứ?"Ta cho con một ngày mai nữa""Khi ta còn nhân từ thì con hãy biết điều đi"--------"Cậu đi đâu về thế?""Duy""Trả lời tớ" Quang Anh bật dậy khỏi giường, đi theo em đến nhà vệ sinh"Này""Sao?" Em nhướng mày, rửa tay rồi đánh răngNhìn bộ dạng bất cần của em, cậu chỉ biết thở hắt ra rồi tựa lưng vào tường. Cũng phải đợi em làm xong việc rồi mới nói chuyện đàng hoàng được. Tốc độ chậm chạp, thái độ lại hờ hững. Đức Duy như chẳng muốn ở cùng không gian với cậu thêm một giây nào nữa. Nhưng cho dù em có tỏ ra mình ghét Quang Anh cỡ nào cũng không thể ngăn được bản thân lặng lẽ theo dõi cậu qua khoé mắt"Bao giờ cậu về?""Cuối tuần này bố cậu đến thì tớ sẽ về, cậu khóc à?""Không có, đặt vé về sớm đi""Cậu sao thế? Tự nhiên lại đuổi tớ đi?""Tôi không đuổi""Có một số chuyện, tôi không thể trực tiếp nói với cậu được...""Vào phòng đi, dù là chuyện gì thì cậu cũng phải giải thích rõ ràng với tớ""Không""Tôi nói sao, cậu cứ làm vậy đi""Đi đâu thế? Đợi tớ!""Này" kéo tay em đứng lại, chỉ nghe giọng thôi cũng biết cậu đang giận em đến nhường nào. Vậy mà trước mặt vẫn cố dịu dàng, có trách mắng cũng không lớn tiếng với em một câuCậu cứ thế này, em làm sao buông được đây?"Gì?""Tớ có làm gì sai thì cậu cũng phải nói để tớ biết mà sửa...đừng cứ thái độ, đuổi tớ đi rồi im lặng như thế...""Tôi đã bảo-""Duy...xin cậu...""Không...Quang Anh...cậu không có lỗi..." Em vội vàng ôm lấy Quang Anh, bàn tay nhỏ gạt đi nước mắt của cậu. Liếc nhìn về phía camera giấu kín, em biết nhất cử nhất động của mình đều bị bố theo dõi"Duy...""Tôi đây, cậu đừng khóc""Tôi yêu Quang Anh... sẽ luôn yêu cậu như thế...""Vào phòng nhé? Tôi nói chuyện với cậu, được không?" Nhận được cái gật đầu của cậu, em liền muốn buông tay. Nhưng Quang Anh lại cứ giữ khư khư em lại, không rời nửa bước. Tay phải ôm eo, tay trái dụi mắt, đưa em đi"...""Sao cậu lại khóc...""Xinh đẹp không trả lời tớ...""Duy có người yêu, ghét tớ rồi...""Đừng nói linh tinh! Không phải cậu, cả đời này tôi sẽ không yêu ai khác!" Em cao giọng, nghe cậu nói mà nóng hết cả ruột. Ai bảo em có người yêu chứ?"Đừng giận ngược lại tớ...nhưng câu đó của cậu nghe mát tai thật đấy""Cậu...""Nào, giờ thì nói xem, thái độ của cậu là thế nào""..."_________________________________Hihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com