TruyenHHH.com

Rhycap Boy Que Anh Co Me

Quang Anh vừa về đến nhà ông bà ngoại, chào hỏi ông bà rồi trò chuyện được một lúc thì cũng giơ cờ trắng đầu hàng trước cơn buồn ngủ, đã đi xe nguyên đêm nên giờ mắt cậu chẳng tài nào mở lên nổi nữa.

Quang Anh về phòng nằm ngủ một mạch từ tinh mơ đến lúc mặt trời lên cao, có lẻ vì đói nên cơ thể tự động thức dậy lay hoay chật vật một lúc cậu cũng thành công vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi tìm bà ngoại.

Đang ăn cơm ngon lành ở nhà sau, cậu và ông ngoại lớ mớ nghe được tiếng la kêu cứu ing ỏi phía trước sân.

"Aaaa Ông Hai Ơi Cứu Con!!"

"Ông Hai Ơi! Ông ơi Cú Cú"

"Trời Đất Chư Vị Thánh Thần Nam Mô Aaaa Cú Cú"

"Ông Hai Ơi!!!"

Ông Hai - Người xóm Bình Yên còn hay gọi là ông Hai Khởi, ông tên Trần Văn Khởi thứ 2 nên người ta gọi thế, ông Hai Khởi là ông ngoại của Nguyễn Quang Anh.

Hai ông cháu nhanh chóng chạy lên nhà trước để xem đứa nào 12h trưa mà la kêu cứu om sòm một xóm.

Ông Hai trong sân nhà dòm ra ngoài cây cầu, nơi bắt qua bên phía xóm Bình An nhà ông Hai nằm đối diện con đường xi măng với cây cầu nên người dân trong xóm qua lại giữa cầu điều đi ngang nhà ông.

Gần đầu cầu có một cây xanh to mấy chục năm, ông dòm lên trên cao một chút thấy có hai thằng đang đu trên nhánh cây mồm gào lên gọi người cứu, phía dưới góc cây còn có một con chó Pitbull đang sủa hung hăng.

"Bây làm gì con chó nhà thằng Tèo mà nó rược hai đứa leo tuốt trên đó vậy" - Ông Hai cao giọng để cho hai thằng trên cây nghe được.

Một thằng đu trên nhánh cây nhanh chóng trả lời ông - " Ông Hai ơi con với thằng Ngỗng đang trên đường về nhà, bình thường con với nó giờ này đi về ngang nhà ông Tư Tèo không bị sao hết"

"Hôm nay không biết xui sao mà cái cổng nhà ong Tư không khóa, con Pitbull nhà ổng từ trong lao ra rượt hai đứa con chạy tới đây"

Hai thằng trên cây kia là Phạm Bảo Khang (Ngỗng), còn thằng vừa trả lời ông Hai là Trần Đăng Dương(Bống).

Ông Hai nhìn con chó dưới góc cây không có ý rời đi thì trấn an hai đứa đang ở trên cây.

"Hai đứa mầy ngồi yên trên đó cho tao, giờ mà đi xuống thì có bị cắn cho lên trạm xá"

"Để tao điện cho nhà Tư Tèo cho người qua xích con chó về"

Bảo Khang ngồi trên nhánh cây ngoài mé sông mặt sợ đến trắng bệt - "Ông ơi nhanh nhanh cho con với, con sắp lọt xuống dưới"

"Thằng Bống mầy kéo nó lại nha con" - Ông Hai nói rồi chạy vào trong nhà tìm chiếc điện thoại của mình.

Quang Anh trong sân cũng hiểu được kha khá tình hình, hai thằng trên cây bị chó rượt mà con chó phía dưới rất là hung hăng nên bọn kia mới la hét kêu cứu.

Ông Hai gọi người xong cũng ra lại sân trước để nghĩ cách đưa hai đứa trên đó xuống.

Phía đầu cầu còn lại đang có một bóng người chạy qua, ông hai chưa kịp phản ứng lại thì thằng Dương trên cây đã to mồm lên cảnh báo.

"Mày mà chạy xuống dốc cầu là mày về với tổ tiên ba đời luôn"

Cái chiếc xe đạp đang ở giữa cầu, đứa đang đạp cũng dừng chân lại nhìn xuống góc cây chỗ thằng Dương đang đu, con Pitbull hình như đánh hơi được nó liền lao như điên chạy lên cầu.

*Ùm đùng*

"Mày có sao không con" - Ông Hai thấy thằng nhỏ nhảy qua lang căn cầu rơi xuống sông liền lên tiếng hỏi thăm tình hình.

Đứa kia ở dưới sông vừa ngoi đầu lên - "Con không sao ông ơi"

"Vãi anh Bống với Ngỗng chọc con Bull nhà ông Tư Tèo đó hả" - Nó ở dưới sông giọng có chút không vui hỏi ngược hai thằng đu trên cây.

"Mày rảnh hay gì mà hai tao đi chọc con chó đó" - Bảo Khang trả lời nó.

"Nay chắc con nhỏ Nhi con ông Tư không khóa cổng nhà chứ đâu, con chó dí hai tao chạy muốn cắm đầu leo tuốt trên đây luôn nè" - Đăng Dương.

"Thằng Duy, Mầy bơi tới cái mái che xuồng của ông bơi chiếc xuồng ra cho hai đứa nó leo lên đó"

"Tư Tèo chuẩn bị qua túm cổ con chó đó về rồi"

Thằng đang bơi dưới xong kia là Hoàng Đức Duy (Cap) - chúa sợ mấy con chó, khi vừa mới nghe cánh cáo của Đăng Dương nó sợ đến đạp xe hết nổi con Bull kia còn đang chạy lên cầu nữa chứ hên mà nó kịp phản ứng nhảy thẳng xuống sông.

Đức Duy nghe theo lời ông Hai bơi vào mái che dưới bến sông, thuần thục di chuyển cái xuồng đến gần chỗ Đăng Dương và Bảo Khang chuẩn bị nhảy xuống.

"Bơi ra tới đó chưa con

Thằng Dương với Khang nhảy xuống dưới đi hai đứa, Tư Tèo qua tới rồi kìa" - Ông Hai vừa bảo 2 đưa trên cây thì ông Tư Tèo cũng chạy qua tới

"Hai đứa mày lên xích con Bull lại đem về nhà cho tao" - Ông Tư Tèo ra lệch cho hai đứa người làm trong nhà, còn ổng thì ung dung đứng gần cổng nhà ông Hai.

"Mầy nha Tư Tèo nhà cửa cổng nẻo lại không chịu để ý, hôm nay hai đứa cháu tao mà bị con chó nhà mầy cắn thì con chó đó lên hương với tao" - Ông Hai hậm hực nhìn Tư Tèo mặc bộ đồ sang trọng bóng bẩy lại chẳng ưa vào mắt.

"Ai bỉu hai đứa chúng nó ngu

Đi ngang nhà biết có chó mà cứ đi gần cổng nhà tui chi, sao tui biết được nó đi ngang giờ nào mà khóa cổng"

Dưới sông ba thằng đang ngồi trên chiếc xuồng của ông hai mà tức giùm ông, cái cha Tư Tèo ỷ nhà mình giàu nay hóng hách nói chuyện chẳng câu nào lọt được vào tai.

"Ăn nói như mầy có ngày con chó bị đưa vào lò mổ thì chớ có mà đi khắp xóm chửi rủa" - Ông Hai không tranh chấp thêm với ông Tèo mà quay phất người đi vào trong nhà.

Tư Tèo cùng hai đứa người làm trong nhà xích con chó dẫn về.

Quang Anh thấy ba cái đầu đen nâu từ dưới bến sông đi lên, có một đứa nổi nhất đám da nó trắng sáng mặt mày cũng ưa nhì,  nó vừa cười một cái mà cậu cảm thấy mình lâng lâng trên mây.

Chắc là say nắng rồi, vào nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi đứng đây một hồi nữa là xĩu không ai hay...

Ba đứa xúm lại nhà ông nội của thằng Đức Duy tắm rửa thay đồ, đầu giờ chiều rồi mà bọn nó không có làm gì nên cũng ở lại bắt cái võng ngay nhà sau mạnh ai nấy ngủ.

"Ông Nam ơi
Hú... Có nhà không tui sang chơi" - Ông Hai đứng ngoài cổng nhà gọi vào trong.

"Có Đây. Mở cổng vào đi"

2 ông cháu mở cổng rồi đi vào trong nhà, ông 8 đang ngồi xơi nước trà, mở hộc bàn mang hộp bánh quy lên mời 2 ông cháu.

Quang Anh cúi chào ông 8 ngồi phía trước sân nhà, để cho ông ngoại vào trong tán gẫu.

Hai ông bạn già nói chuyện rôm rả từ dưới đất lên đến đọt cây đang tới khúc cao trào thì ở nhà sau có tiếng ồn ào làm cắt ngang câu chuyện.

"Thằng Cap mày quậy gì nữa vậy con?" - Ông 8 nhanh chóng đứng dậy đi xuống nhà sau.

Ông Hai với thằng Quang Anh cũng hóng chuyện đi theo ở phía sau.

Cái võng đứt dây một thằng lăn ra tuốt ngoài cửa sau, một thằng thì cười đến bò dưới nền gạch.

"Anh bống sống vậy mà anh coi được, anh với anh ngỗng không thích em thì nói mắc gì làm vậy " - Đức Duy mếu máo xoa cái vai của mình.

Lúc nãy đang nằm ngủ ngon lành tự nhiên một lực mạnh đưa cái võng làm đứt luôn cộng dây thành ra thằng nhỏ bị lăn ra tới ngoài cửa, giờ mình mẩy ê ẩm.

"Rồi 3 đứa mầy bị cái gì, thằng Cap có sao không con?" - Ông 8 vội lại xem tình hình thằng cháu nội, chứ ông thấy mặt mày nó mếu như sắp khóc tới nơi.

Bảo Khang cũng ngưng cười lòm còm đứng dậy xem cái vai cho thằng em mình - "Đưa anh xem cái Duy, thằng Dương ít có ác hả mậy té thằng nhỏ trật vai luôn này"

"Đâu có t-tại cái dây võng của ông nội bị mụt rồi đó" - Đăng Dương cố gắng giải thích.

Đức Duy nó đau nên phát khóc, cảm giác như nứt luôn cái xương vai.

Ông 8 thấy thế thì gọi xe đưa nó lên trạm xá kiểm tra, Đăng Dương với Bảo Khang đảm nhận đưa em nó lên trạm xem coi có vấn đề gì thì gọi điện về cho báo tình hình ông hay.

"Cái bọn này ngày nào không chơi ngu là chịu không được á trời

Riết rồi tụi nó đi bệnh viện còn nhiều hơn tui nữa" - Ông 8 bất lực với đám báo thủ nhỏ nhà mình, cứ hai ba bữa là tới đứa này đứa kia xảy ra chuyện, không nhẹ thì nặng nhưng cũng điều độ nhau lắm.

Quang Anh với ông ngoại ngồi nói chuyện với ông 8 thêm xíu nữa cũng về nhà để ăn cơm chiều, hai ông bạn già còn hẹn nhau lần sau đem rượu với mồi sang tâm sự cho nó lâu lâu thêm một tí.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com