Review Truyen Dam My Ho Sung Da Doc
Nhan Hoè x Thẩm Trí- truyện bắt đầu từ lúc công chết, đứng ở góc nhìn của công mà kể lại mọi chuyện.- Công thích thụ vô cùng, từ bị thu hút
ánh mắt đến thích thầm rồi tỏ tình. Lúc hôn thụ, cậu ấy giả vờ đang ngủ nhưng công cứ cố tính gọi dậy, buộc cậu phải cho công câu trả lời, cậu đồng ý. - Nhưng công biết người ấy không yêu mình, chỉ là người ấy không nỡ từ chối, không nỡ làm người hắn thích không thích hắn, nên người ấy mới đồng ý. - Trong suốt quá trình yêu công luôn nghi ngờ rằng người ấy có yêu mình không, vì sao ở bên nhau 10 năm cậu vẫn không yêu mình, không có phản ứng sinh lý, những tia mơ hồ, khó nói lướt qua mắt thụ khi công nói tiếng yêu. - Thế nhưng với công, người đó vẫn mãi là bến đỗ xoa dịu cho cuộc sống đầy mệt mỏi của công. Sau rồi công chết, chết vì trầm cảm, chết vì áp lực từ gia đình thụ đè ép. - Thụ có yêu công không?
- Ngay từ chương 1 đọc vào t đã khẳng định là cậu ấy yêu, không yêu thì sao phải đau khổ, không yêu thì sao phải chờ đợi mãi mấy chục năm về sau. Lúc biết tin bệnh nặng, cậu đã vui vẻ chạy tới trước mộ người kia mà nói "đây là vé xe đưa em đến gặp anh", cậu luôn mãi nhớ về người đó, nhớ đến tận lúc chết.. - Thế nhưng cậu lại nói với bác sĩ chữa bệnh cho mình, bệnh gì? Bệnh không phải là đồng tính luyến? Cậu muốn mình là đồng tính, hi vọng mình yêu công? Thật khó hiểu?? - Đến cuối cậu cũng đã nói mình yêu anh, người đã cứu cậu khỏi dòng nước lúc cậu tự vẫn, một ánh nhìn khi gặp lại cậu đã nhận ra ngay.- Thật ra đọc thì cảm nhận được ngay tình cảm ấy không yêu thì là gì?
ánh mắt đến thích thầm rồi tỏ tình. Lúc hôn thụ, cậu ấy giả vờ đang ngủ nhưng công cứ cố tính gọi dậy, buộc cậu phải cho công câu trả lời, cậu đồng ý. - Nhưng công biết người ấy không yêu mình, chỉ là người ấy không nỡ từ chối, không nỡ làm người hắn thích không thích hắn, nên người ấy mới đồng ý. - Trong suốt quá trình yêu công luôn nghi ngờ rằng người ấy có yêu mình không, vì sao ở bên nhau 10 năm cậu vẫn không yêu mình, không có phản ứng sinh lý, những tia mơ hồ, khó nói lướt qua mắt thụ khi công nói tiếng yêu. - Thế nhưng với công, người đó vẫn mãi là bến đỗ xoa dịu cho cuộc sống đầy mệt mỏi của công. Sau rồi công chết, chết vì trầm cảm, chết vì áp lực từ gia đình thụ đè ép. - Thụ có yêu công không?
- Ngay từ chương 1 đọc vào t đã khẳng định là cậu ấy yêu, không yêu thì sao phải đau khổ, không yêu thì sao phải chờ đợi mãi mấy chục năm về sau. Lúc biết tin bệnh nặng, cậu đã vui vẻ chạy tới trước mộ người kia mà nói "đây là vé xe đưa em đến gặp anh", cậu luôn mãi nhớ về người đó, nhớ đến tận lúc chết.. - Thế nhưng cậu lại nói với bác sĩ chữa bệnh cho mình, bệnh gì? Bệnh không phải là đồng tính luyến? Cậu muốn mình là đồng tính, hi vọng mình yêu công? Thật khó hiểu?? - Đến cuối cậu cũng đã nói mình yêu anh, người đã cứu cậu khỏi dòng nước lúc cậu tự vẫn, một ánh nhìn khi gặp lại cậu đã nhận ra ngay.- Thật ra đọc thì cảm nhận được ngay tình cảm ấy không yêu thì là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com