Reup
Sáng sớm hôm sau, Jungkook ra khỏi phòng cùng lúc với thời điểm Dom đang đỡ thư ký Jo, đầy lo lắng mà đẩy cửa.
Dom đang tính ôm người qua bệnh viện, cách khách sạn không quá xa, sau khi hắn phát hiện vị trí kia bị sưng tấy dã man hơn tưởng tượng.
Vừa nhìn thấy cảnh Taehyung và Jungkook tay trong tay, lại nhớ đến chuyện đêm qua, viền mắt của thư ký Jo trong tích tắc đã đỏ ửng lên.
"Ui, sắp khóc nhè rồi kìa." Jungkook lập tức lon ton chạy sang, xoa khẽ lên mái tóc đêm qua vừa bị cậu nắm muốn trụi cả một mảng da đầu.
Bởi vì hoàn cảnh khá tương đồng với Taehyung, nên sau khi cơn giận nguôi ngoai, Jungkook không còn xấu tính với thư ký Jo đến thế nữa. Hơn cả mới sáng ra đã nhận được tin nhắn tí tởn của Dom, khoe rằng đã tốc biến nấu cơm nhão thành cháo rồi, người ta cũng đồng ý cho hắn cơ hội rồi.
"Sau này kiểu gì cũng thành người một nhà, chuyện cũ thôi thì xí xoá đi nha." Nếu xét theo tuổi tác còn phải gọi cậu bằng hyung, vừa nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
"Cái... Cái gì?" Mặt thư ký Jo tái lại, chân đứng không vững, hơn nữa chỗ nào cũng nhức, vài nơi còn vừa rát vừa đau.
"Anh trai của em." Để thư ký Jo dồn toàn bộ sức nặng lên người mình, Dom hớn hở giới thiệu. Vì từ lúc mở mắt ngủ dậy đã phải ôm ấp dỗ dành chán chê, thời gian an ủi còn chẳng có chứ đừng nói tới chuyện sửa soạn, cho nên hiện tại Dom không trang điểm, không làm tóc, chỉ mặc quần áo đơn giản, ví tiền còn nhét trong túi quần.
"Nói láo..." Môi trên môi dưới đồng loạt run lên, hết cú sốc này đến cú sốc khác, chưa kịp tiêu hoá xong chuyện cũ thì chuyện mới phi tới đập vào mặt.
"Thôi, thôi được rồi. Đây, hyung cho hai đứa." Jungkook hào phóng mở ví, cầm thẻ ngân hàng nhét vào tay thư ký Jo, đồng thời gửi theo vài viên kẹo, còn có lòng tốt bóc cho tận miệng.
Vừa nhai kẹo vừa rơm rớm, cầm tiền được người ta cho mà không biết nên khóc hay là cười, cuối cùng chỉ chậm chạp nhét lại vào túi áo Dom.
"Để tôi tự đi..." Run run gạt tay Dom ra, bám vào bức tường, tủi thân nhích từng bước.
"Đừng bướng nữa, anh còn không đứng thẳng được nữa kìa." Lo sợ với cái tốc độ này, có lẽ đến sáng mai cũng không xuống được tới sảnh khách sạn mất, hắn liền dứt khoát dùng sức ôm cả người lên.
"Hức..." Từ tư thế này, lại nhớ về một vài chuyện kinh hoàng, nước mắt không nhịn nổi nữa, bắt đầu tràn ra ồ ạt.
"Ôi thôi, em xin lỗi mà."
Jungkook nhanh chân theo sau, hết sức tử tế, bấm thang máy giùm cho hai người."Hiếm lắm mới thấy Dom ra ngoài mà không makeup với đi giày cao gót à nha." Cũng hiếm lắm mới thấy nghiêm túc kiếm người yêu, còn trước đây toàn lêu lổng đi trêu đùa mấy cậu trai hư, không biết tính tới giờ đã có bao nhiêu người phải sống dở chết dở vì thằng nhóc này rồi.
"Có giống như những gì anh đang nghĩ không?" Từ phía sau, Taehyung ôm choàng tới, mặt mũi khó coi.
"Anh đang nghĩ gì vậy ạ?" Jungkook cúi xuống, lấy ra cái thẻ màu trắng ở trong túi xách, chuẩn bị trả phòng, lúc này mới chợt thấy ngớ ngẩn khi đã không vào chung thang máy cùng với hai người kia.
"Mọi người nói em và cậu ấy là người yêu cũ. Nếu dựa vào vị trí, thì hai người chắc từng..."
"Eww! Anh có bao giờ yêu đương được với em trai của anh không? Nghĩ thôi đã thấy ghê rồi." Lập tức xoay đầu bịp chặt miệng Taehyung lại trước khi anh kịp hoàn thành xong câu nói.
Nhìn Jungkook nhăn nhó, Taehyung lập tức túm lại cắn cho một cái.
"Jungkook."
"Dạ."
"Anh có một em trai."
"Hmm."
"Một em gái nữa."
"Oa."
"Bố mẹ rất thương anh, lần nào gọi điện cũng hỏi đi hỏi lại một câu."
"Oh~"
Mấy thông tin này Jungkook sớm đã thuộc nằm lòng, còn thuộc hơn cả thống kê thu chi hàng tháng của cậu nữa. Mà không chỉ thông tin về số lượng thành viên gia đình, cả tên lẫn tuổi, công việc lẫn địa chỉ thường trú, sở thích lẫn sở ghét, cậu đều đã hỏi thăm được kha khá.
Nhắc tới lại thấy tiếc, bởi nếu mà Jungkook có khả năng biết mấy chuyện này sớm hơn một chút thôi, thì đã chẳng vì tin đồn "một vợ hai con" mà chậm trễ tới tận sáu tháng lẻ hai ngày.Người ta đã rất khổ tâm, thậm chí rất dằn vặt đấy có biết hay không?
"Em có muốn gặp mặt gia đình anh không?" Taehyung nhẹ nhàng gợi ý, nói ra mục đích cuối cùng.
"Em chưa sẵn sàng đâu mà." Ngây ra một lúc, Jungkook mới nhỏ giọng trả lời.
Trong chớp mắt Taehyung chợt trở nên buồn thiu.
"Mình mới quen được ba ngày thôi nè, em chưa mua được nhà nè, còn sắp bán xe nè, công ty vẫn chỉ ở dạng vừa và nhỏ thôi nè, quan trọng hơn là vẫn chưa đủ điều kiện kinh tế để sắm sính lễ cho thật xứng đáng với anh nè." Biết ngay anh sẽ phản ứng như thế, Jungkook vội vàng xoè bàn tay ra, đếm cho anh xem cậu lo lắng những gì, vừa đếm vừa thở dài: "Vậy thì làm sao có thể khiến hai bác yên tâm mà đồng ý gả Taehyung cho em cơ chứ?"
"Lại linh tinh." Nghe cậu nhắc tới mấy vấn đề mà anh chẳng bao giờ thèm quan tâm, hai bên lông mày Taehyung lập tức xô vào nhau.
"Cơ mà ba mẹ em dễ tính lắm nha, cho nên sau này nếu về làm dâu nhà em, Taehyung không cần phải đem theo của hồi môn... Ái ui!" Chưa nói hết câu thì đã nhận một nhát cắn, chưa có hết đau thì lại bị túm mông vác lên, hai chân Jungkook liền theo phản xạ, đu cả lên người anh.
Ngay lúc này cửa thang máy mở ra, thấy bên trong không có một ai, anh thản nhiên bước vào, rồi cứ giữ nguyên tư thế như vậy, hình như chẳng có ý định là sẽ thả Jungkook xuống.
"Anh làm gì thế?" Sau khi vươn tay bấm số tầng, cậu cụng vào trán Taehyung một cái, đòi anh đặt ngồi vào thanh sắt trong thang máy, nhưng gần như toàn bộ trọng lượng vẫn dồn hết lên anh.
"Chứng minh sức mạnh của người sẽ làm chủ gia đình." Nâng tạ thì lười, nhưng nâng Jungkook lại không. Nếu Jungkook muốn, dù có mệt chết, anh vẫn sẵn sàng ôm cậu chạy vài vòng quanh đảo.
"Bé mỡ của em cũng khoẻ quá cơ." Jungkook vắt vẻo, cười đến híp cả hai mắt.
Mặc dù việc Taehyung muốn đem cậu về nhà ra mắt thật sự khiến cậu rất vui. Cơ mà có một vấn đề xoay quanh chuyện này, cậu vẫn đang phân vân rằng có nên kể với anh hay là không.
Ờ thì hôm qua, thứ khiến Jungkook bực bội không chỉ có tin nhắn từ thư ký Jo.
Một buổi tối mà bị đến hai người mắng. Chưa kể đến chuyện, nhân vật còn lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của Taehyung. Đây là nhân vật mà hầu hết các chị em gái khi về nhà chồng đều sợ đáo để. Và phải công nhận rằng người này thật sự có đủ khả năng để trực tiếp tác động và thừa sức tham gia vào mối quan hệ giữa Jungkook và anh.
"Tránh xa anh Taehyung ra đi. Không thì tôi sẽ nói cho anh Taehyung biết là cậu đang giả gay, tán tỉnh anh ấy chỉ với mục đích lừa bịp, mõi tiền của anh ấy! Có đúng không hả cái tên đàn ông lăng nhăng giả dối tệ hại xấu xa kia?!"
Đau đớn cảm thán, trái đất này thật sự tròn vãi đạn.
Tại sao?
Tại sao em gái Taehyung lại là chị em thân thiết với một trong các người yêu cũ của cậu?
Dom đang tính ôm người qua bệnh viện, cách khách sạn không quá xa, sau khi hắn phát hiện vị trí kia bị sưng tấy dã man hơn tưởng tượng.
Vừa nhìn thấy cảnh Taehyung và Jungkook tay trong tay, lại nhớ đến chuyện đêm qua, viền mắt của thư ký Jo trong tích tắc đã đỏ ửng lên.
"Ui, sắp khóc nhè rồi kìa." Jungkook lập tức lon ton chạy sang, xoa khẽ lên mái tóc đêm qua vừa bị cậu nắm muốn trụi cả một mảng da đầu.
Bởi vì hoàn cảnh khá tương đồng với Taehyung, nên sau khi cơn giận nguôi ngoai, Jungkook không còn xấu tính với thư ký Jo đến thế nữa. Hơn cả mới sáng ra đã nhận được tin nhắn tí tởn của Dom, khoe rằng đã tốc biến nấu cơm nhão thành cháo rồi, người ta cũng đồng ý cho hắn cơ hội rồi.
"Sau này kiểu gì cũng thành người một nhà, chuyện cũ thôi thì xí xoá đi nha." Nếu xét theo tuổi tác còn phải gọi cậu bằng hyung, vừa nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
"Cái... Cái gì?" Mặt thư ký Jo tái lại, chân đứng không vững, hơn nữa chỗ nào cũng nhức, vài nơi còn vừa rát vừa đau.
"Anh trai của em." Để thư ký Jo dồn toàn bộ sức nặng lên người mình, Dom hớn hở giới thiệu. Vì từ lúc mở mắt ngủ dậy đã phải ôm ấp dỗ dành chán chê, thời gian an ủi còn chẳng có chứ đừng nói tới chuyện sửa soạn, cho nên hiện tại Dom không trang điểm, không làm tóc, chỉ mặc quần áo đơn giản, ví tiền còn nhét trong túi quần.
"Nói láo..." Môi trên môi dưới đồng loạt run lên, hết cú sốc này đến cú sốc khác, chưa kịp tiêu hoá xong chuyện cũ thì chuyện mới phi tới đập vào mặt.
"Thôi, thôi được rồi. Đây, hyung cho hai đứa." Jungkook hào phóng mở ví, cầm thẻ ngân hàng nhét vào tay thư ký Jo, đồng thời gửi theo vài viên kẹo, còn có lòng tốt bóc cho tận miệng.
Vừa nhai kẹo vừa rơm rớm, cầm tiền được người ta cho mà không biết nên khóc hay là cười, cuối cùng chỉ chậm chạp nhét lại vào túi áo Dom.
"Để tôi tự đi..." Run run gạt tay Dom ra, bám vào bức tường, tủi thân nhích từng bước.
"Đừng bướng nữa, anh còn không đứng thẳng được nữa kìa." Lo sợ với cái tốc độ này, có lẽ đến sáng mai cũng không xuống được tới sảnh khách sạn mất, hắn liền dứt khoát dùng sức ôm cả người lên.
"Hức..." Từ tư thế này, lại nhớ về một vài chuyện kinh hoàng, nước mắt không nhịn nổi nữa, bắt đầu tràn ra ồ ạt.
"Ôi thôi, em xin lỗi mà."
Jungkook nhanh chân theo sau, hết sức tử tế, bấm thang máy giùm cho hai người."Hiếm lắm mới thấy Dom ra ngoài mà không makeup với đi giày cao gót à nha." Cũng hiếm lắm mới thấy nghiêm túc kiếm người yêu, còn trước đây toàn lêu lổng đi trêu đùa mấy cậu trai hư, không biết tính tới giờ đã có bao nhiêu người phải sống dở chết dở vì thằng nhóc này rồi.
"Có giống như những gì anh đang nghĩ không?" Từ phía sau, Taehyung ôm choàng tới, mặt mũi khó coi.
"Anh đang nghĩ gì vậy ạ?" Jungkook cúi xuống, lấy ra cái thẻ màu trắng ở trong túi xách, chuẩn bị trả phòng, lúc này mới chợt thấy ngớ ngẩn khi đã không vào chung thang máy cùng với hai người kia.
"Mọi người nói em và cậu ấy là người yêu cũ. Nếu dựa vào vị trí, thì hai người chắc từng..."
"Eww! Anh có bao giờ yêu đương được với em trai của anh không? Nghĩ thôi đã thấy ghê rồi." Lập tức xoay đầu bịp chặt miệng Taehyung lại trước khi anh kịp hoàn thành xong câu nói.
Nhìn Jungkook nhăn nhó, Taehyung lập tức túm lại cắn cho một cái.
"Jungkook."
"Dạ."
"Anh có một em trai."
"Hmm."
"Một em gái nữa."
"Oa."
"Bố mẹ rất thương anh, lần nào gọi điện cũng hỏi đi hỏi lại một câu."
"Oh~"
Mấy thông tin này Jungkook sớm đã thuộc nằm lòng, còn thuộc hơn cả thống kê thu chi hàng tháng của cậu nữa. Mà không chỉ thông tin về số lượng thành viên gia đình, cả tên lẫn tuổi, công việc lẫn địa chỉ thường trú, sở thích lẫn sở ghét, cậu đều đã hỏi thăm được kha khá.
Nhắc tới lại thấy tiếc, bởi nếu mà Jungkook có khả năng biết mấy chuyện này sớm hơn một chút thôi, thì đã chẳng vì tin đồn "một vợ hai con" mà chậm trễ tới tận sáu tháng lẻ hai ngày.Người ta đã rất khổ tâm, thậm chí rất dằn vặt đấy có biết hay không?
"Em có muốn gặp mặt gia đình anh không?" Taehyung nhẹ nhàng gợi ý, nói ra mục đích cuối cùng.
"Em chưa sẵn sàng đâu mà." Ngây ra một lúc, Jungkook mới nhỏ giọng trả lời.
Trong chớp mắt Taehyung chợt trở nên buồn thiu.
"Mình mới quen được ba ngày thôi nè, em chưa mua được nhà nè, còn sắp bán xe nè, công ty vẫn chỉ ở dạng vừa và nhỏ thôi nè, quan trọng hơn là vẫn chưa đủ điều kiện kinh tế để sắm sính lễ cho thật xứng đáng với anh nè." Biết ngay anh sẽ phản ứng như thế, Jungkook vội vàng xoè bàn tay ra, đếm cho anh xem cậu lo lắng những gì, vừa đếm vừa thở dài: "Vậy thì làm sao có thể khiến hai bác yên tâm mà đồng ý gả Taehyung cho em cơ chứ?"
"Lại linh tinh." Nghe cậu nhắc tới mấy vấn đề mà anh chẳng bao giờ thèm quan tâm, hai bên lông mày Taehyung lập tức xô vào nhau.
"Cơ mà ba mẹ em dễ tính lắm nha, cho nên sau này nếu về làm dâu nhà em, Taehyung không cần phải đem theo của hồi môn... Ái ui!" Chưa nói hết câu thì đã nhận một nhát cắn, chưa có hết đau thì lại bị túm mông vác lên, hai chân Jungkook liền theo phản xạ, đu cả lên người anh.
Ngay lúc này cửa thang máy mở ra, thấy bên trong không có một ai, anh thản nhiên bước vào, rồi cứ giữ nguyên tư thế như vậy, hình như chẳng có ý định là sẽ thả Jungkook xuống.
"Anh làm gì thế?" Sau khi vươn tay bấm số tầng, cậu cụng vào trán Taehyung một cái, đòi anh đặt ngồi vào thanh sắt trong thang máy, nhưng gần như toàn bộ trọng lượng vẫn dồn hết lên anh.
"Chứng minh sức mạnh của người sẽ làm chủ gia đình." Nâng tạ thì lười, nhưng nâng Jungkook lại không. Nếu Jungkook muốn, dù có mệt chết, anh vẫn sẵn sàng ôm cậu chạy vài vòng quanh đảo.
"Bé mỡ của em cũng khoẻ quá cơ." Jungkook vắt vẻo, cười đến híp cả hai mắt.
Mặc dù việc Taehyung muốn đem cậu về nhà ra mắt thật sự khiến cậu rất vui. Cơ mà có một vấn đề xoay quanh chuyện này, cậu vẫn đang phân vân rằng có nên kể với anh hay là không.
Ờ thì hôm qua, thứ khiến Jungkook bực bội không chỉ có tin nhắn từ thư ký Jo.
Một buổi tối mà bị đến hai người mắng. Chưa kể đến chuyện, nhân vật còn lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của Taehyung. Đây là nhân vật mà hầu hết các chị em gái khi về nhà chồng đều sợ đáo để. Và phải công nhận rằng người này thật sự có đủ khả năng để trực tiếp tác động và thừa sức tham gia vào mối quan hệ giữa Jungkook và anh.
"Tránh xa anh Taehyung ra đi. Không thì tôi sẽ nói cho anh Taehyung biết là cậu đang giả gay, tán tỉnh anh ấy chỉ với mục đích lừa bịp, mõi tiền của anh ấy! Có đúng không hả cái tên đàn ông lăng nhăng giả dối tệ hại xấu xa kia?!"
Đau đớn cảm thán, trái đất này thật sự tròn vãi đạn.
Tại sao?
Tại sao em gái Taehyung lại là chị em thân thiết với một trong các người yêu cũ của cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com