TruyenHHH.com

Reup

Jungkook chưa về khách sạn, cậu vừa chào tạm biệt Dom, định sẽ đi bộ đến chỗ Taehyung.
Hiện tại vẫn chưa phải quá muộn, nhưng do buổi tối Jungkook cố tình ăn ít, muốn giữ bụng để rủ Taehyung ăn bữa khuya, nên chưa gì đã bắt đầu đói rồi.
Cả ngày hôm nay ba bữa đều ăn riêng, đã thế chỉ ở cạnh anh được vài tiếng vào buổi sáng.
Mặc dù vẫn hơi xấu hổ, nhưng sau khi anh hỏi, Jungkook đã không ngần ngại mà gửi toàn bộ những ảnh mà cậu chụp cho Dom từ trước tới nay qua chỗ Taehyung. Nghe anh khen không ngớt lời, Jungkook gần như là nhảy chân sáo để chạy ra đây.
IG của cậu vừa tăng được một lượng người theo dõi đáng kể, một phần đến từ người quen của Taehyung, còn một phần đến từ khách hàng của Dom. Kha khá bạn gái cũ nhắn tin hỏi về tấm hình, một số thì có vẻ tò mò, một số lại tỏ ra khá bất ngờ, một số lại hỏi thăm chân thành. Bạn gái cũ của Jungkook hầu như toàn là kiểu nhỏ nhắn dễ thương, đều ở độ tuổi rất trẻ, cho nên tư tưởng đều thoải mái, chỉ là hơi giật mình vì xưa nay Jungkook chưa từng nói cậu cũng thích cả đàn ông.
IG dùng để liên lạc từ người nhà, bạn học cũ, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác đến họ hàng. Chính xác là mọi mối quan hệ trong cuộc sống đều gói gọn trong một tài khoản. Chấp nhận công khai, tức là đã chấp nhận nhiều phần rủi ro rồi, cho nên Jungkook sẽ không hụt hẫng cho lắm nếu có ai đó buông lời khó chịu với cậu đâu.
Anh trai Junghyun là người đầu tiên gọi điện hỏi thăm: "Thật đấy à?"
"Ai thèm lừa hyung làm gì?" Jungkook xoa mấy ngón chân, ngày hôm qua chỉ đi lại trong phòng mà vẫn bị đôi boost cao siết đau, tấy lên đỏ ửng.
"Bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp thế nào?" Junghyun theo đúng quy trình, từ tốn hỏi.
"Anh ấy hơn em hai tuổi. Làm gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm ra tiền." Jungkook nhớ lại con xe xịn hơn cả của cậu mà Taehyung đang sở hữu, chợt nhớ về ngày anh đến chỗ cậu xin việc, khiến toàn bộ nhân viên hiểu lầm là sếp lớn từ nơi nào đến cơ.
"Tên gì?"
"Kim Taehyung ạ." Jungkook di mũi giày xuống chiếc lá vàng ở dưới chân, thoải mái trả lời.
"Nghe quen quen..." Ngày ấy logo công ty của Jungkook do chính anh trai lên ý tưởng, nhưng lâu rồi không ghé tới chơi, cũng không nghe kể nhiều về chuyện nội bộ, cho nên tạm thời chưa thể nghĩ ra.
"Công ty em, ngoại trừ em, hai cổ đông sáng lập còn lại đều họ Kim ạ." Về khoản điều kiện kinh tế và năng lực của Taehyung, chính xác là một điểm cứ nhắc là sẽ khiến mũi Jungkook vểnh thẳng lên trời, "Cho nên coi như Jungkook đang được người ta bao nuôi đó nha."
"Linh tinh." Junghyun biết là đùa, nhưng vẫn mắng, lại hỏi: "Ba mẹ chưa biết phải không?"
Junghyun chẳng phải kiểu người cổ hủ, chỉ là thành tích về khoản hẹn hò của Jungkook thì ai mà chả biết, mỗi lần gặp mặt một cô bạn gái mới, bỗng dưng thay đổi thế này, ngạc nhiên là chuyện chẳng lạ.

"Ban nãy mẹ thả tim vào ảnh của Jungkook rồi nè." Dù biết nên nói trực tiếp thì hơn, nhưng Jungkook vẫn chưa đủ can đảm tới mức ấy, come out qua màn hình điện thoại thế này thì dù có muốn tát hay đánh cũng đều không có khả năng thực hiện. Mà nếu mẹ nhất quyết muốn xách đồ lên đây chỉ để đập cậu, thì chừng ấy thời gian cũng đủ để cậu chạy đi trốn rồi.
"Quen nhau lâu chưa?" Junghyun đang ngồi ăn cơm trong phòng khách, nghe tiếng thầm thì của hai vị thân sinh ở phía ngoài, đương nhiên cũng lo lắng giùm cho em trai.
"Để tính thử coi..." Jungkook nhăn mày, nghiêm túc suy nghĩ: "Jungkook thích người ta nửa năm, cưa cẩm nửa tháng, còn chính thức quen được hai ngày rồi nha."
"Ghê gớm nhở? Chủ động cơ đấy?" Nghe cái giọng khúc khích ở đằng kia, Junghyun đặt đũa xuống, phì cười: "Thế giáng sinh năm nay Jungkook có định đưa về ra mắt không?"
"Nếu... Seokjin hyung về thì em về." Jungkook ngập ngừng.
Đối tượng trẻ tuổi trong nhà chẳng có là bao, mặc dù mấy năm nay anh trai Seokjin đã hết lòng công tác tư tưởng cho hai bác bên ấy, nhưng để xuất hiện mà không bị nói này nói nọ, vẫn còn là vấn đề lâu dài. Seokjin luôn tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng Jungkook biết, năm nào anh cũng vào trang cá nhân của cậu, ngắm ảnh gia đình rồi thở dài.
"Sợ rồi à?" Nói về sợ, anh trai đây còn cảm thấy sợ hơn, đồng thời cũng cảm thấy khá buồn, vì Jungkook từ khi tốt nghiệp đến giờ, ít chia sẻ chuyện cá nhân với Junghyun hẳn. Ngay cả đến chuyện lớn thế này cũng không nỡ cho anh trai biết trước.
Trước khi gọi điện hỏi Jungkook, Junghyun đã xem qua IG của chàng trai kia, chưa từng tiếp xúc nhưng nhìn phần mô tả công việc, mấy tấm ảnh chụp, anh trai cũng có chút yên tâm. Người ta hơn em mình có hai tuổi mà trông rất chững trạc trưởng thành, nhìn kiểu gì cũng thấy có cảm tình.
"Ai bảo với hyung là em sợ?" Bị nói trúng, nhưng giọng vẫn bình tĩnh lắm.
"Chắc chưa?"
"Cơ mà, nếu ba mẹ giận, thì... ờm... hyung phải nói đỡ cho em nha." Lại ngập ngừng, lần này còn thêm cả thở dài nữa.
"Hay nhỉ? Lại lấy tôi ra làm bia đỡ đạn rồi?"
Thế này khác nào Junghyun sẽ là người đứng ra công tác tư tưởng và chịu trách nhiệm thuyết phục phụ huynh đâu? Cũng bởi hai người chỉ sinh được hai cậu con trai, nên Junghyun mới muốn ở gần để chăm sóc, còn đứa ngốc kia từ nhỏ đã đi xa, lúc nào cũng có vẻ phấn khởi tự do quá cơ.
"Hyung ơi." Jungkook mềm giọng.
"Lại bắt đầu..."
"Bé thương hyung lắm luôn ạ~"

"Thôi ngay, hơn hai mươi tuổi rồi."
"Junghyunie hyung~"
"Để dành mà nũng với người yêu cậu ấy." Junghyun đỡ trán, ngày nhỏ đánh nhau chí choé, còn làm sứt cả má em trai. Nhưng mà không thể phủ nhận chuyện Jungkook từ hồi bé xíu trông đã đáng yêu, lớn lên vẫn đáng yêu. Nên cho dù cậu giờ cao lớn, thành đạt, trưởng thành rồi, vẫn chỉ là đứa út của cả nhà, thi thoảng vẫn thích mè nheo với Junghyun.
"Người yêu ạ? Người yêu thì ngày nào Jungkook chẳng chơm chơm iu thương." Mà chẳng phải mỗi hôn, còn làm nhiều chuyện lãng mạn và táo bạo hơn nữa cơ.
"Nổi da gà."
Ban nãy khi vừa thấy số của Junghyun, Jungkook đã phân vân hết mất năm phút rồi mới nhấc máy lên trả lời. Nghe anh trai nói chuyện vẫn bình thường, lại còn trêu, cậu cảm động đến cay cả mũi.
Bản thân Jungkook thì không để tâm nhiều, cậu chỉ cần ba mẹ và anh trai chấp nhận là đủ. Còn họ hàng, hàng xóm hay bất cứ ai, đều không quan trọng trong mắt cậu. Lời nói của những kẻ chưa nuôi được mình ngày nào, hay chưa một lần tác động tích cực đến con người mình, hầu như chỉ chứa toàn sự xáo rỗng. Càng thích xài tới mẫu câu "chỉ muốn tốt cho mày..." thì càng là người rảnh rỗi nhiều chuyện, ấu trĩ.
Ngoài bản thân Jungkook, không ai có quyền định đoạt giá trị tồn tại của cậu, hay đánh giá về cậu đâu.
Nghĩ tới đây mới nhớ ra, Taehyung chưa bao giờ chủ động công khai tính hướng, ở công ty anh kín đáo đến mức ai nấy đều sợ. Thế là mấy tin đồn lại được dịp rộ lên như hồi họ còn là sinh viên. Ngày ấy là tin đồn bạn gái, giờ thì đến tin đồn một vợ hai con.
IG của Jungkook vẫn còn rộn ràng lắm, mấy cô nàng đồng nghiệp chúc mừng tới tấp, có người còn hô hào vui sướng vì vừa thắng cược, có người sụt sùi vì tiếc, có người lại tái mét vì vẫn còn tin vào lời đồn một vợ hai con.
Phải công nhận rằng công ty mình vô cùng nhiều chuyện, cũng nhờ mấy chục cái mạng này mà đêm trước ngày xuất phát khiến Taehyung hiểu lầm, rồi làm Jungkook vô tội bị anh giận. Để Jungkook bắt được đồ đáng ghét nào khơi mào chuyện đó, sau kỳ nghỉ cậu sẽ dồn cho thêm việc, lấy công trả thù tư cho kiệt sức luôn.
Mà Taehyung còn chưa gửi địa chỉ cụ thể cho Jungkook nữa, cậu không quen đường ở đây, nên mới phải ngồi yên một chỗ ngay trung tâm, kiên nhẫn đợi anh liên lạc trước.
Tiếng chuông ngắn vang lên, vừa nghe đã nhận ra là tin nhắn từ Taehyung.
"Sau hàng loạt những chuyện từng gây ra, sao cậu vẫn có thể bình thản quá vậy? Sống dối trá như thế này, bản thân chưa từng cảm thấy xấu hổ à?"
"Cái..." Giống như Jungkook vốn đang dập dìu đập cánh bay bổng ở trên trời, lại đột ngột bị thần tình yêu nhắm thẳng giữa mông, đá viu xuống dưới trần.
Bức ảnh nửa kín nửa hở được gửi tới, tức khắc khiến cho đôi mắt Jungkook trợn còn căng hơn đôi đèn pha của chiếc taxi đỗ gần đó.
"Tôi có người mới rồi, nên là chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com