TruyenHHH.com

Reup

"Gặp khách hàng?"
Jungkook đã chuẩn bị lịch hẹn với PT xong xuôi, Taehyung lại thông báo với cậu một câu quá ư là mất hứng. Nhớ về thái độ của anh đối với bộ môn này, cậu có hơi chút nghi ngờ xem có phải là anh đang cố tình hẹn bạn để trốn tập với cậu không đây.
Thẻ đăng ký tập gym của anh còn nhiều hơn cả thẻ ngân hàng, cái nào cái nấy đều là dạng đóng tiền một năm mà xài được một tháng.
Cơ mà. Taehyung thật sự rất bận, anh cứ quấn rít lấy công việc, thế nên Jungkook chẳng nghi ngờ chút nào, chỉ tiếc: "Ai lại đến làm phiền anh ngay trong tuần trăng mật của bọn mình vậy?"
Taehyung khẽ cười, coi như là hưởng ứng lời nói đùa của cậu.
Nói là khách hàng cũng không sai, nhưng mục đích không hẳn là công việc. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Jungkook, anh sẽ lại nhớ về sự kiện ngày hôm qua. Vậy nên anh cần phải ra ngoài một chút, coi như là làm giãn đầu óc.
Jungkook chợt kéo cái cà vạt vốn đang rất chỉn chu xuống, khuôn mặt đột nhiên xuất hiện sát rạt trước tầm mắt anh, nghiêng đầu tủm tỉm: "Hôn em một cái đã."
Jungkook vẫn chưa phát hiện ra tâm trạng của Taehyung không được ổn, là bởi anh vẫn tỏ ra bình thản giống hệt mọi ngày, cũng không hề né tránh bất cứ động chạm gần gũi nào từ cậu.
Jungkook đã dậy từ rất sớm, giặt phơi xong xuôi quần áo của cả hai ngày hôm qua rồi mới lăn lên giường, đánh thức anh, vừa mở mắt đã nhận được một nụ hôn, Taehyung chỉ biết mơ màng trong cảm xúc khó tả.
"Taehyung có muốn dùng thứ này để trói em không?" Quấn chiếc cà vạt lên tay vài vòng, Jungkook bắt đầu trêu chọc, dụ dỗ anh.
Thật sự Jungkook không hề muốn xa Taehyung đâu, bởi cậu đã lên kế hoạch kỹ càng cho cả ngày hôm nay, còn đang tính rủ Taehyung ra biển chạy motor nước nữa kìa. Vả lại, mọi người đã lên thuyền sang đảo khác chơi rồi, thế nên giờ nếu mà Taehyung cũng đi mất, thì trong khách sạn chỉ còn lại mỗi một mình cậu thôi.
Nhưng mà, công việc quan trọng mà, dù muốn thế hay muốn nữa, cũng không nên để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc.
Sau khi lưu luyến tiễn Taehyung ra khỏi cửa, Jungkook thật sự chỉ còn lại một mình, dù có chạy mỏi chân vòng quanh khách sạn thì cũng chẳng tìm được một người quen nào nữa đâu, trừ các nhân viên ở quầy lễ tân và chú quản lý.
Vậy là, đương nhiên cậu sẽ nghĩ ngay đến con người còn đang phụng phịu suốt từ tối hôm qua, nhấn số nhanh như chớp: "Đi chơi không?"
"Đi!" Bên kia cũng trả lời với tốc độ tên lửa.
Đi chơi với Dom, nơi ghé vào nhiều nhất sẽ là mấy cửa tiệm quần áo và mỹ phẩm. Cả hai chớp mắt đã đứng ở trong phòng thay đồ, Jungkook mặt mũi đỏ như sắp đứt hơi, còn Dom cứ ra sức mà đẩy cậu dúi vào tường.
"Hít sâu vào! Hít sâu!"
Nhân viên bên ngoài đều là nữ, chạy vào giúp đỡ thì có vẻ như không được tế nhị cho lắm. Nhưng đây là cửa hàng quần áo nữ, cho nên tình huống hiện tại thật sự khó xử.
"Chết chết chết chết chết chết chết mất..." Jungkook cảm giác như nội tạng bên trọng đều bị nén cho biến dạng cả rồi, hai bàn tay đang chống lên tường nghiến đến nổi gân xanh, đầu gối cũng gần như khuỵu thẳng xuống.
Chân Dom đạp ở trên eo Jungkook, hai tay nắm lấy sợi dây, vừa nhấn vừa siết.

"Hự..." Khi sợi dây được thắt nút thành công, Jungkook tưởng chừng cậu sắp ngất xỉu tới nơi.
"Tuyệt vời!"
Trên trán Dom đổ mồ hôi nhiều không khác gì cậu, bấy giờ hắn mới kéo rèm ra, để cho nhân viên bên ngoài nhìn chiếc corset đang thít gọn lấy eo Jungkook, vị trí nhỏ nhắn ấy khiến cho không ít khách nữ khác phải trầm trồ.
"Cảm giác thế nào?"
"Không thở được..." Một trong các lý do mà Jungkook sợ khi đi cùng Dom là thế này đây, đồ nam hay đồ nữ không phải là vấn đề, chỉ cần là đồ đẹp.
"Mua cái này nhé?" Dom quyết định chỉ trong một cái chớp mắt.
"Không..." Phản đối thì cũng vô hiệu lực, áo vẫn còn ở trên người mà đã nghe tiếng nhân viên vui vẻ dẫn Dom ra quầy tính tiền rồi.
Lựa mất cả buổi, toàn bộ đều được đưa lên taxi, nhờ tài xế đem về khách sạn. Sau đó cả hai chọn một quán cà phê, ngồi ở bên ngoài, vừa ngắm biển vừa gọi nước ép.
Hôm nay được cho đi chơi, đương nhiên Dom chải chuốt kỹ đến từng lọn tóc, vẫn là cái phong cách thường thấy, chỉ có điều giày thấp hơn mọi khi vài phân, nếu không đi cạnh Jungkook sẽ bị nhỉnh quá, không khoác tay được.
Lấy điện thoại từ trong túi sách ra, Dom hào hứng đưa cho Jungkook xem: "Ảnh hôm qua chụp em chỉnh sửa được một ít rồi này, đẹp không?"
Tuy chỉ lấy một vài góc mặt, hoặc một vài bộ phận trên cơ thể, nhưng ảnh chụp Jungkook luôn nhận được lượng tương tác nhỉnh hơn hẳn các người mẫu khác. Thế cho nên dù có khó khăn vất vả thế nào, Dom vẫn phải bất chấp để sắp xếp được lịch hẹn với cậu.
"Ầy, người hợp ý em nhất mà lại chẳng chịu lộ mặt, buồn ghê cơ." Bởi vì thương hiệu của Dom chủ yếu là đồ nữ, hoặc đồ phi giới tính, mà toàn chọn mẫu nam, nên có công khai danh tính hay không đều dựa vào quyết định của mỗi cá nhân.
Trong số đó đặc biệt nhất phải kể đến Jungkook, cách đây vài tháng hắn còn từng tưởng chàng một trăm phần trăm là thẳng, ai mà ngờ giờ chàng lại đi hẹn hò với một anh trai đẹp đến nao lòng.
"Bán quần áo thì lộ mặt để làm gì?" Jungkook nhâm nhi ly nước ép, cảm giác bị cái áo kia siết thít vào eo vẫn còn vẹn nguyên, tê hết cả cột sống.
"Thì người ta tiếc. Mỗi lần makeup em đều nhấn cho anh phần mắt siêu kỹ luôn, vậy mà chưa chụp chính diện được kiểu nào cả." Cơ mà vẫn lấy được mắt này, môi này, nếu ai có lòng ngồi ghép cả lại, có thể sẽ hình dung ra phần nào nhan sắc chàng mẫu được yêu thích nhất trên trang chủ của Dom ấy chứ.
Mấy bức ảnh hôm qua chụp với bộ sưu tập mới nhất. Đồ Dom thiết kế hầu như đều do tự tay chụp, còn chỉnh sửa thì đã có nhân viên. Mà thời gian tranh thủ với mẫu lại không nhiều, nên hôm qua mới vội vàng vần Jungkook gần ba tiếng đồng hồ, thay liền mấy bộ đồ, đổi hai cái layout makeup, mà vẫn chưa xong đâu.
"Này, đã thuyết phục giùm em chàng hoàng tử của anh chưa?" Nhắc đến lý do dẫn đến việc cả hai phải lén lén lút lút, Dom đầy mong chờ.
"Anh ấy không làm đâu." Jungkook đã nhắn tin cho anh từ hai tiếng trước, có lẽ anh bận lắm nên mãi không thấy trả lời, khiến cho cậu cứ áy náy không thôi.
"Chưa hỏi có đúng không?" Nhìn vào cái kiểu lấp lửng này là hiểu, Dom buồn bã khi biết bản thân chỉ là kẻ xếp sau, do người ta bận nên hắn mới được kéo đi thay. Thấy Jungkook cứ sốt ruột thế kia, hắn chợt cảm nhận sâu sắc được thế nào là cảm giác sắp phải gả "con yêu" đi xa.
"Không cần hỏi, tính anh ấy không thích mấy thứ này." Đi giày còn lười chứ chẳng bàn tới trang điểm hay làm tóc cầu kỳ. Thế nên sáng nay khi thấy anh chuẩn bị tươm tất, còn thắt đến cả cà vạt, Jungkook đã giật mình lắm.

"Tiếc thế, người ta còn đang lên ý tưởng cho một bộ ảnh khoả thân đầy nghệ thuật và... Ouch!"
Chưa kịp kết câu đã bị đập cho một nhát.
"Nói rồi, đừng có vớ vẩn."
"Hôm qua vừa xin lỗi mà sao nay lại đánh người ta rồi?" Quá đáng sợ, chỉ vừa mới mở lời mà đã bị chửi cho té tát, chửi ở trên điện thoại chưa đủ, gặp mặt vẫn cáu, thế là chửi tiếp. Rõ ràng mục đích đến từ nghệ thuật, nhưng mà lại bị cơn ghen tuông đáng sợ biến thành đồ xấu xa.
"Bạn trai đâu? Thích thì rủ bạn trai mình chụp ấy, đừng có nhìn sang bạn trai của người ta." Jungkook chẳng phải người hẹp hòi, suy nghĩ của cậu rất thoáng, nhưng không thích là không thích, chắc chắn là không suy nghĩ lại đâu.
"Em thì lấy đâu là bạn trai cơ?" Dom đau khổ, khóc không thành tiếng.
"Anh chàng hôm nọ đâu?" Mấy chuyện lặt vặt cả hai chia sẻ không xót vấn đề nào, tuy nhiên đợt đó Dom đang ở nước ngoài, cho nên không tiện gặp.
"Chưa kịp làm gì thì người ta đi du lịch với công ty mất rồi, chỉ để lại một văn phòng vắng hoe." Mấy mối quan hệ của Dom cũng chẳng có cái nào là quá nghiêm túc, kiểu cách hẹn hò y hệt Jungkook trước đây, chia tay xong khóc lóc dữ dội lắm, nhưng vài ngày sau là thấy đi tìm đối tượng mới ngay.
"Người cũ được bao lâu?" Jungkook nhớ chẳng nổi mấy anh chàng mà Dom hẹn hò, bởi mỗi lần gặp mặt là thấy một người mới.
"Hai ngày." Còn chưa kịp hôn môi thì mối quan hệ đã vỡ thành bọt biển.
"Sao nghe đoản hậu thế?" Kỷ lục của Jungkook là một tuần, nhưng vẫn nhiều vấn đề để nói lắm.
Giờ mỗi lần nhìn Dom, Jungkook lại nhớ về ngày trước của cậu. Cũng chẳng rõ tại sao hồi ấy có thể dễ tính như thế, ai tỏ tình, ai tán tỉnh là đều tạo cơ hội cho người ta. Để rồi đến khi đối phương nhận ra tính cách thật của cậu, cứ thế chia tay trong vòng một nốt nhạc.
Jungkook ấy à, với người không quen thân, họ sẽ nghĩ rằng cậu là kiểu người chu đáo, biết cách chăm sóc. Nhưng thật ra, cậu là kiểu muốn được chăm sóc. Đương nhiên trong bất cứ mối quan hệ nào cũng phải xuất phát từ hai phía, nhưng cách thức chăm sóc của cậu khá khác người, nghĩ hơi xa, toàn làm xong mới nói, không giỏi đoán suy nghĩ đối phương, không nhạy trong vấn đề bày tỏ, lại hơi tham công tiếc việc, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, cho nên toàn khiến cho con gái người ta vỡ mộng.
Chỉ có mỗi Taehyung là thương cậu thật lòng thôi, đã thế còn chưa bao giờ chê bai bất cứ điểm gì ở cậu. Nếu mà phát hiện ra tình cảm của anh sớm hơn, thì có lẽ Jungkook đã chẳng phải phí nhiều thời gian cho những mối quan hệ không nhìn thấy tương lai đến thế.
"Hôm nào rủ anh ấy đi, em chụp cho cả hai người." Chống cằm, Dom tự tin rằng lời gợi ý của hắn sẽ khiến cho Jungkook hứng thú.
"Chụp đôi?" Chợt nhớ ra từ lúc quen biết đến giờ, ngoại trừ cái video đầy xấu hổ nọ, cả hai chẳng xuất hiện trên cùng một khung hình thêm lần nào nữa.
"Yeah, chừng nào có bầu thì cả gia đình cùng chụp khoả thân... Ai ui! Đau đau đau đau!"
Mặc kệ ai nấy đều sẽ tưởng Jungkook đang bắt nạt con gái, cậu vẫn nhéo cho Dom một cái rõ là mạnh.
"Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc tí gì cả."
"Thế cơ? Đau ở đâu? Để xoa cho nhé?" Jungkook nắm cánh tay trắng nõn lên, chạm vào vị trí vừa bị cậu làm cho đỏ ửng, vờ ấn ấn.

"Lần này nghiêm túc thật rồi hả?"
Có thể Jungkook không rõ, nhưng mà phải công nhận, từ khi cậu bắt đầu để ý Taehyung, cậu đã thay đổi nhiều lắm.
"Thật."
Một ngày đẹp trời chợt phải nghiêm túc nghĩ đến chuyện tương lai của mình với người đàn ông khác, Jungkook đã mất một thời gian dài chỉ để hoang mang trong mơ hồ.
Bởi vì cậu vẫn đang sống trong một xã hội khắc nghiệt.
Nhìn mỗi đợt cả dòng họ họp mặt Seokjin đều tìm cách tránh, thường xuyên lấy lý do bận rộn từ công việc đến bạn bè, Jungkook đã sợ lắm ấy chứ.
Nhưng mà giờ Jungkook trót lỡ yêu anh rồi.
Dù khó khăn gấp mấy, cậu vẫn không nỡ buông tay.
Vừa nhắc lại nhớ, liền kiểm tra điện thoại, anh vẫn chưa trả lời. Trước đây Jungkook thường xuyên bỏ lỡ những cuộc gọi và tin nhắn của bạn gái cũ vì lý do công việc. Hoá ra cảm giác chờ đợi khó chịu đến thế này đâu, cũng may mà họ đã chia tay cậu, để tìm lấy ai đó biết quan tâm hơn.
"Dom."
"Yeah?"
"Có nên cho anh ấy xem không?" Jungkook gõ nhẹ vào màn hình điện thoại của Dom, nơi đang tồn tại bằng chứng cho một khía cạnh khác ở con người cậu.
Dom chớp mắt liền mấy cái, không trả lời mà trong tích tắc, chuyển hết mấy bức ảnh đã được chỉnh sửa cẩn thận qua cho Jungkook.
"Anh vẫn chưa nói?"
"Ừm." Vì sợ, mặc dù trong công ty không thiếu gì những người như Dom, nhưng vẫn có chút gì đó chần chừ, cả xấu hổ nữa.
Hơn hết, đây là một công việc bất đắc dĩ, còn liên quan đến rất nhiều vấn đề khó diễn giải. Đều là chuyện mà Taehyung không nên biết, không nên tham gia. Bởi anh đã đủ bận rộn rồi, cậu không muốn tạo ra thêm những mối lo âu cho anh nữa.
Nhưng mà Jungkook cũng không nỡ giấu giếm anh mãi.
Dom liền giúp cậu chọn lựa cẩn thận ra mấy tấm hút mắt nhất, dứt khoát: "Jungkook gửi đi, nếu anh ấy không hiểu, thì mối quan hệ này cũng không cần phải giữ nữa."
"Làm gì mà nghiêm trọng thế?" Hiếm lắm mới có một lần Jungkook thấy Dom nghiêm túc, liền bật cười.
"Dù sao thì Jungkook cũng đâu có thích mặc đồ nữ? Làm mẫu chụp thôi thì có gì mà phải ngại? Nếu anh ấy không chấp nhận được thì Jungkook cứ nói là do em ép anh."
"Bắt đầu linh tinh, lại thích ăn đòn?"
Từ nhỏ đã ủng hộ hắn hết mình trong việc bộc lộ con người thật, rồi còn chịu ngồi yên làm mẫu chừng ấy năm chỉ để cho hắn tập tành vẽ mặt. Đến tận bây giờ, lớn cả rồi mà vẫn chiều chuộng hắn hết lòng. Mắng thì cũng mắng nhiều đấy, nhưng cứ gặp là mua thêm cho Dom một bộ váy mới, túi xách hoặc giày cao gót chẳng hạn.
Ai nói Jungkook vô tâm, nhưng đối với hắn, cậu là người anh trai tuyệt vời nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com