TruyenHHH.com

Reunion Csb Cyj

Năm 2021, Hàn Quốc.

Tiết trời lạnh giá của Hàn Quốc không làm cho Yeonjun bỏ ý định đi tản bộ, bên cạnh là vệ sĩ của anh, trên con đường của Seoul. Anh vừa hoàn thành chuyến lưu diễn ở Mỹ và quyết định trở về đây để giành một chút thời gian bên gia đình sau nhiều tháng xa nhà.

Dĩ nhiên, năm ngoái khi vừa tung album solo đầu tay của mình ra, anh biết fan hâm mộ sẽ vô cùng hào hứng và ủng hộ nhiệt tình, và rồi anh sẽ bị cuốn vào lịch trình dày đặc, những buổi phỏng vấn, những tour diễn nối dài, những hoạt động quảng bá album. Nhưng anh không thể chịu được cảm giác rời xa gia đình trong một thời gian lâu như vậy.

Tuy vậy, anh không hề phàn nàn.

Anh biết việc bản thân hi sinh sẽ không những giúp cho bản thân, mà còn là cho gia đình khó khăn về kinh tế của anh nữa. Nếu được quay lại ngày ấy, anh vẫn sẽ chọn con đường theo đuổi âm nhạc.

Anh rất hạnh phúc vì từng được ra mắt trong một nhóm nhạc vô cùng thành công. Nhớ lại ngày đó được đứng chung sân khấu cùng những thành viên đầy tài năng, anh dù cảm thấy mình còn thua kém họ, nhưng cũng rất hạnh phúc.

Đang trong mớ suy nghĩ về TXT, Yeonjun chợt giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần.

Anh nhìn tên người gọi và cau mày khi thấy trên màn hình hiện lên là dòng chữ "Bang Si Hyuk".

Yeonjun hoang mang. Si Hyuk đã không gọi cho anh kể từ khi nhóm nhạc tan rã hơn ba năm nay rồi. Anh hi vọng ông ta không gọi anh chỉ để bắt anh đi hẹn hò với cô diễn viên hay ca sĩ nào đó, tất nhiên những cuộc hẹn sẽ luôn được sắp đặt sẵn, và chỉ có anh và công ty biết. Mục đích ư? Để cho cả thế giới biết rằng anh yêu phụ nữ, rằng anh không phải người đồng tính. Thật tình thì, Si Hyuk nên bỏ đi cái lối sống lỗi thời của mình và bắt kịp với thời đại mới, giới tính không định nghĩa một con người, Yeonjun nghĩ.

Anh do dự một lát rồi mới bắt máy, ngay sau đó liền nghe thấy tông giọng đầy nghiêm túc của Si Hyuk. Không xong rồi.

"Chào cậu, Yeonjun."

"Si Hyuk, thật hân hạnh khi nhận được cuộc gọi của ông trong tiết trời xinh đẹp ở Seoul hôm nay" Yeonjun cất giọng mỉa mai.

"Yeonjun, tôi đã sống ở đây đủ lâu để biết tháng 12 ở Seoul không hề tồn tại cái gọi là tiết trời xinh đẹp, đừng có văn vẻ nữa, tôi có chuyện cần bàn với cậu"

Yeonjun đảo mắt, cái ông già Si Hyuk đó lúc nào cũng khiến cho tâm trạng cậu tuột dốc không phanh như vậy.

"Từ một tới mười thì chuyện ông cần bàn nghiêm trọng cỡ nào vậy, tôi bận lắm không có thời gian"

Thật ra anh chẳng bận gì cả. Chỉ là anh không muốn, không hề muốn nói chuyện với ông già phiền phức đó.

"Mười, vì thế cậu dẹp hết mấy cái gì đang bận và thư thả ngồi xuống lắng tai nghe tôi nói đây"

"Được thôi, tôi sẽ tiếp cái mông tôi xuống nền gạch lạnh lẽo bên lề đường và lên cơn sốt vì lạnh trong khi nghe ông luyên thuyên mấy thứ tào lao, nghe cũng thư thả đấy nhỉ, hửm?"

"Vậy ra việc TXT tái hợp là tào lao đối với cậu?" Si Hyuk trả lời với tông giọng chán nản.

Yeonjun lập tức đứng sững lại, vệ sĩ đi bên cạnh lo lắng khi thấy mặt anh trắng bệt đi.

Chuyện này không thể xảy ra được.

Người đầu tiên anh nghĩ tới lúc này chính là Soobin.

Cậu nhóc, nay đã trở thành một người đàn ông, người mà anh đã không gặp mặt và nói chuyện hơn ba năm rồi, người đàn ông anh từng dành cả trái tim để yêu thương, cũng từng là thành viên trong nhóm nhạc. Nhóm nhạc mà sắp tới đây sẽ tái hợp. Mẹ kiếp thật.

Anh không thể đối mặt với cậu ta được. Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau khi Soobin đã thẳng thừng cắt đứt mối quan hệ với Yeonjun. Chuyện này, không thể, không thể nào xảy ra được.

"Này, Yeonjun, cậu còn nghe tôi nói không?"

Yeonjun thở ra một hơi dài.

"Ờ có, đang nghe. Ông nói lại lần nữa được không?" Anh hỏi, có thể là não anh đang có vấn đề, họ không thể tái hợp nhanh như vậy, phải không?

"Nhóm nhạc sẽ tái hợp, các cậu ra solo quá lâu rồi, các cậu hứa nhóm nhạc chỉ tạm gác nửa năm, cuối cùng lại đi bẵng ba năm, tính ra thì tái hợp bây giờ là trễ đấy. Tôi ngạc nhiên vì fan vẫn còn ủng hộ các cậu cho đến giờ này, tưởng ra solo bị flop lâu rồi kia chứ"

"Ờ ờ, ok. Tôi gọi ông lại trong, ờm, 15 phút nữa được không?"

"Cũng được, tốt nhất cậu nên gọi lại, nếu không tôi sẽ gọi, cậu cần phải biết một số thứ, chúng ta chưa có giải quyết cặn kẽ chuyện này đâu" Si Hyuk trả lời, mệt mỏi với sự nhây nhưa của Yeonjun.

"Biết rồi, nói mãi" Yeonjun nhanh chóng cúp máy và tự thấy mình cứ như một con rối, không chừng có thể bỏ nghiệp ca sĩ để gia nhập vào cái rạp xiếc nào đấy.

"Cậu ổn không?" Vệ sĩ hỏi han khi để ý nét mặt đờ đẫn của anh.

"Ừm, ổn, về nhà thôi, tôi cần nghỉ ngơi một lát" Yeonjun đáp lại, tay thò ra sau túi lấy hộp thuốc lá, anh cần hút một điếu để tâm bình lại.

____________________

15 phút sau

Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế sofa của mình, thầm mừng vì gia đình anh đang ở ngoài nên anh có thể bàn chuyện với Si Hyuk mà không phải bị tra hỏi sau đó. Anh mở điện thoại và bấm một dãy số.

"Ồ, không ngờ cậu thực sự gọi lại, cũng hiểu chuyện đấy cậu Choi" Si Hyuk mỉa mai nói.

Yeonjun đảo mắt lần thứ hai trong một buổi sáng, tưởng chừng như nó muốn rớt ra ngoài. Anh chả muốn nghe gì nữa, đặc biệt là chẳng muốn nghe mấy thứ phiền phức sắp phát ra từ miệng của Si Hyuk.

"Ông có thể nào bỏ cái kiểu nói chuyện kém sang đấy đi được không, giờ gì mau lên đừng có vòng vo nữa, kết thúc chuyện này nhanh để tôi còn chôn vùi nỗi buồn của mình trong bia rượu"

"Buồn? Đáng lẽ cậu nên vui vì tin này chứ, cậu không muốn nhóm nhạc quay trở lại à?" Si Hyuk hỏi, hoang mang vì sự thiếu hào hứng của Yeonjun.

"Tất nhiên là tôi muốn, nếu không nhờ nhóm nhạc thì sự nghiệp solo của tôi sẽ chả là gì, chỉ là, tôi không cảm thấy thích" Yeonjun dừng lại trước khi anh kịp thừa nhận với Si Hyuk rằng mối lo của mình thực ra là chuyện quá khứ với Soobin.

Mà có vẻ như ông ta cũng biết rồi thì phải.

"Không cảm thấy thích vì kết cục đau khổ của mối tình với Soobin, hay tôi nên gọi là Binnie?"

Yeonjun có thể tưởng tượng cái nụ cười nửa miệng trên gương mặt Si Hyuk, sao ông ta dám lôi chuyện cũ ra để hành hạ cậu như vậy chứ. Lý do duy nhất mối tình này kết thúc trong đau khổ chính là ông ta, người đã cười cợt tình cảm của họ dành cho nhau. Nếu không vì ông ta, giờ này cậu vẫn có thể ở bên Soobin, có thể là đã đám cưới luôn rồi đấy.

"Tôi cảnh báo ông đấy Si Hyuk, tôi thề-

"Gì chứ?" Si Hyuk cười khẩy. "Cậu sẽ làm được gì hả cậu Choi, tôi có thể phá tan sự nghiệp của cậu chỉ bằng cái búng tay, sẽ thật ngu ngốc nếu cậu đe dọa tôi đấy phải không?"

Yeonjun không thể phủ nhận điều này, nếu anh có thể vạch mặt Si Hyuk vì những đau khổ mà ông ta đã bắt không những cậu và Soobin trải qua, mà còn ba người em kia nữa, anh sẽ sẵn sàng làm. Nhưng tiếc thay, Si Hyuk đã đúng, ông ta nắm thóp họ từ những ngày debut, có thể nghiền nát nếu một trong năm bọn họ có ý định đi quá giới hạn, họ cứ như những con rối vậy, ông ta có thể khiến họ nói và làm theo những gì ông ta muốn. Giá như anh có thể kết thúc chuyện đó.

"Mau chóng kết thúc cuộc gọi này đi" Yeonjun khẽ cắn lưỡi để kiềm lại những suy nghĩ mà anh định nói thẳng thừng ra.

"Giống như nãy giờ đã nói, không còn nhiều thời gian để nhây nhưa vì chuyện này khá đường đột, các cậu sẽ phải tái hợp trong vòng một tháng nữa-

"MỘT THÁNG!?" Yeonjun lập lại. Sao mà anh có thể chuẩn bị tâm lý trong vòng một tháng và sẵn sàng cho chuyện này? Ông ta đang đùa chắc.

"Đúng vậy Yeonjun, mừng vì cậu không bị điếc. Giờ thì nếu cậu không phiền hãy ngậm mồm lại và nghe tôi thông báo những việc sẽ diễn ra sắp tới đây" Si Hyuk dừng lại trước khi nói tiếp.

"Fan hâm mộ đã chờ đợi ngày các cậu tái hợp đủ lâu rồi và với đống tin đồn việc các cậu sẽ tái hợp trong năm 2021, tôi nghĩ sao ta không biến "tin đồn" đó thành sự thật. Tất nhiên các cậu đều bận rộn với sự nghiệp solo, nhưng, ban quản lý và tôi tin rằng chuyện này quan trọng hơn nếu các cậu muốn tồn tại lâu bền trong nền công nghiệp âm nhạc."

"Khoan. Vậy ý ông là chúng tôi đều thất bại khi tách ra solo à? Xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng tôi đều đang rất thành công đấy, bằng chứng là những giải thưởng cá nhân mà chúng tôi thắng được, chưa kể doanh thu của tôi được đánh giá là còn cao hơn cả ông" Yeonjun nói một tràng, nếu Si Hyuk có ý định đánh giá thấp sự thành công của anh thì anh sẽ làm vậy với ông ta.

"Nhưng không cao hơn Jung Kihyung* được, tôi nhớ không nhầm doanh thu của ông ta đứng nhất Hàn Quốc nhỉ?"

"Ồ gì đây, người tình của ông à? Không ngạc nhiên khi nghe ông nói về ông ta, hai người yêu nhau được bao lâu rồi?" Yeonjun hả hê.

"Trong hai ta chỉ có một người là thằng gay ghê tởm thôi cậu Choi ạ và chúng ta đều biết đó là cậu đúng không nhỉ?"

Yeonjun cần phải tắt máy ngay trước khi anh kịp chửi ông ta một trận rồi quăng điện thoại vào một góc phòng. Cái ông già đó cần bật ngay chế độ tự hủy khi anh còn đang kiềm chế được.

"Tôi cấm ông dùng từ đó với tôi hay với bất cứ một ai khác, không có biết nó mang tính xúc phạm đến cỡ nào không? Ông đang đem giới tính của một người ra để trút giận, điều mà tạo hóa không thể thay đổi đấy. Những người thuộc cộng đồng này còn dũng cảm hơn những gì ông nghĩ vì họ dám sống thật với bản thân, tôi đáng lẽ cũng đã được như thế nếu quản lý thực sự để tôi come out, mẹ kiếp thật"

"Việc này là có lợi cho bản thân cậu, nếu cậu come out thì danh tiếng của cậu sẽ bị hủy hoại, cậu nghĩ mọi người sẽ nghe nhạc của cậu khi họ biết tất cả bài hát cậu sáng tác đều là dành cho một người đàn ông sao? Cậu sẽ trở thành trò đùa cho thiên hạ"

"Không đâu Si Hyuk, đó chỉ là suy nghĩ mục nát lỗi thời của ông thôi. Đã là năm 2021 rồi, trưởng thành lên đi ông già à" Yeonjun nói, cơn giận giảm bớt đi. Ông ta không đáng để cậu cau có.

"Tôi không rảnh cãi nhau với cậu như con nít còn hôi sữa bú nữa. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ, à, sẽ tốt nhất để các cậu tái hợp nếu muốn tồn tại trong nền âm nhạc, nếu không thực hiện ngay, tôi e rằng trong tương lai các cậu sẽ chẳng còn fan." Ông ta dừng lại trước khi nói tiếp.

"Đầu tiên chúng ta sẽ nhá hàng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để khuấy động người hâm mộ, làm vậy thì họ sẽ sẵn sàng chuẩn bị tiền để chờ ngày vé concert cho buổi diễn được bán ra thị thường trong nước và quốc tế, buổi diễn đầu tiên sẽ được phát trực tiếp trên ti vi."

Yeonjun gật đầu mặc dù Si Hyuk ở đầu dây bên kia không nhìn thấy.

"Trong khi lưu diễn thì tất nhiên các cậu sẽ hát những bài trong album nhóm, tuy nhiên các cậu vẫn có thể tự do biễu diễn tác phẩm solo của mình từng người một, có thể chọn hát một bài nào tùy thích và các thành viên còn lại sẽ ngồi ở phía sau sân khấu, các cậu có thể cover bài hát của nhau cũng được"

"Thứ hai, tất cả các cậu sẽ bay sang Hollywood để tham gia show carpool karaoke của ông James Corden, ông ấy sẽ đến đón từng người một, sau khi lên xe thì các cậu sẽ được hỏi về vấn đề tour diễn, tất nhiên sẽ cùng nhau hát một số bài hát. Show thực tế này sẽ diễn ra trước tour diễn của các cậu, đây cũng sẽ là màn xuất hiện đầu tiên của các cậu với tư cách nhóm nhạc sau ba năm tan rã, kế hoạch vừa rồi tôi vạch ra phải nói là vô cùng hoàn hảo"

"Ờ hoàn hảo ghê" Yeonjun mỉa mai.

Si Hyuk đảo mắt và làm ngơ câu nói của anh.

"Các cậu cũng sẽ có lịch trình quảng bá và phỏng vấn trước tour diễn ở những show như Allan Carr và Jimmy Fallon" Si Hyuk nói tiếp.

"Đây là những gì cần biết trước, cậu phải liên lạc với ban quản lý để biết ngày nào các cậu sẽ gặp nhau, cậu có muốn hỏi gì nữa không?"

"Những thành viên còn lại đã đồng ý với chuyện này chưa vậy" Yeonjun nhanh chóng hỏi, anh thật sự rất muốn biết liệu họ có chấp nhận tái hợp hay không.

"Họ đã đồng ý hết rồi, cậu là người cuối cùng tôi gọi đấy. Tôi biết cậu luôn là người phản ứng thái quá nhất nên gọi cậu sau cùng để mà còn nghe cậu lải nhải như đứa con nít nữa"

Yeonjun thực sự rất muốn nghiền nát cái điện thoại của mình, nhưng anh cần biết một việc nữa trước khi cúp máy.

"E-em ấy có đồng ý không?" Anh không cần nói tên người nọ vì Si Hyuk đủ thông minh để biết đó là ai. Ông ta nắm rõ mọi chuyện kia mà.

"Ngạc nhiên là cậu ta đồng ý đấy, nhưng mà cư xử không còn như trước nữa, trước ống kính thì nhiệt huyết tươi cười nhưng có ai ngờ, Yeonjun à cậu đã hủy hoại cậu ta rồi" Si Hyuk trả lời một mạch.

Yeonjun hoang mang, đúng là anh đã thay đổi mọi chuyện, đúng là Soobin có quyền căm hận anh, nhưng hủy hoại cậu? Điều đó có nghĩa là gì chứ?

"Ý-ý ông là sao?"

"Giọng nói lạnh lùng, không có một tý cảm xúc, cuộc gọi giữa tôi với cậu ta chỉ vỏn vẹn 5 phút, cậu ta chỉ nói đồng ý rồi thẳng thừng cúp máy, khác xa với cậu nhóc dễ thương mà tôi từng biết"

Trái tim Yeonjun như vỡ ra làm trăm mảnh. Nếu như đó là sự thật thì anh đã gây ra một lỗi lầm lớn rồi. Anh biết đáng lẽ anh đã nên cố gắng liên lạc với cậu. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy mặt anh, anh sẽ tôn trọng điều đó. Anh không trách cậu, nhưng anh không muốn vì mình mà cậu bị ảnh hưởng như vậy, anh cũng chả biết giờ cậu trông ra sao, sống thế nào vì anh đã tránh né hết tất cả những tin tức, bài báo viết về cậu, anh không có dũng khí để đối mặt với cậu.

"Em ấy ổn không?" Yeonjun không nhịn được liền hỏi.

"Không hề một chút nào, cậu ta chẳng còn liên lạc với các thành viên khác nữa, tôi nghe là vậy, mà thôi tôi chả có thời gian để tám chuyện đâu, tạm biệt cậu Choi, nhớ liên lạc với ban quản lý"

Nói xong ông ta cúp máy, để lại Yeonjun ngồi thờ thẫn nhìn vào khoảng không với cảm giác tội lỗi dâng lên trong người.

____________________

*Jung Kihyung là nhân vật hư cấu

Bà con hãy thoải mái comment nhiệt tình nha, tui muốn xem phản ứng của bà con khi đọc fic này <3

Do đây là long fic, và một chap sẽ khá dài, cộng thêm lịch học dày đặc của tui nữa nên tùy tình hình mà tui sẽ update nhanh hay chậm, bà con thông cảm nhé.

Chúc bà con một ngày tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com