Return
-Senju: Haru-nii, anh định làm ca sĩ à mà hát hay thế! ( cảm thán )
Được cô em gái khen, bất giác em thấy rất tự hào. Nghe nó thì thấy thích, cũng thấy yêu ghê bản thân mình. Em phổng mũi tự hào..
-Sanzu: Tất nhiên rồi! Anh trai cưng sẽ làm ca sĩ nổi tiếng đó! ( cười lớn)
-Senju: ye ye!!, thế là em sẽ trở thành fan số hưởng của anh!!
-Sanzu: không có cái màu hường ấy đâu em gái~~
-Senju: ơ kìa..( bất mãn )
Con bé bĩu môi nhìn em. Em thấy buồn cười lắm. Lại ước gì mình dành nhiều thời gian cho con bé hơn...
Sau khi rửa bát xong thì em giữ đúng lời hứa mà đưa con bé đi chơi, Senju vừa ra khỏi cửa nhà đã như máy gắn phản lực ý, phóng hết tốc lực để đi chơi. Em ở đằng sau chỉ có thể í ới gọi theo con bé đi chậm thôi, mong sao con bé nghe thấy mà đi chậm hơn. Cơ mà em nhầm rồi, con bé chẳng nhưng không nghe thấy mà nó còn chê em yếu đuối, không nhanh bằng nó. Thề chứ nếu không phải là người yêu quí anh em có khi còn đá cho mấy nhát cho bõ tức...
Cả hai đang đi chơi thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Em mở to mắt khi nghe thấy giọng nói ấy...
-Mikey: Oi, Haru-kun, Senju!! Hai người đi đâu đấy!
Em như đứng hình tại chỗ, làm sao em có thể không nhận ra giọng nói của vua, em giật mình quay qua định nói thì Senju đã nhanh chân vuốt mất lời của em trước....
-Senju: dạ!!, tụi em đi chơi ạ! ( hớn hở )
-Mikey: cho anh đi với, à mà đi gọi cả Kei luôn được không?
Em đứng ngẩn người ra, cảm ơn con bé bằng ánh mắt khi con bé vừa vỗ mông em một cái rồi trả lời vua..
-Sanzu: được chứ, nếu mày thích!
-Mikey: ye ye, tao yêu Haru nhất! ( nhảy phóc vào lòng em)
Sanzu như hóa đá trước hành động vừa rồi của vua. Có phải ngài vừa nói yêu em nhất không? Thế tại sao trước đây ở kiếp trước em không thể nghe được những lời này từ chính người em dành tất cả những gì em cho người đó. Em sắp khóc rồi, thật đấy...
Senju thấy người anh tóc vàng đang ôm anh trai mình chặt cứng thì liền hiểu là nguy hiểm, con bé sẽ bảo vệ anh nó trước người anh kia ( Mikey: anh mày đằng nào sau này chả là của tao, mày định làm gì nào con nhóc? )
-Senju: Haru-nii, ta phải đi đón Kei-nii chứ.
-Sanzu: à ừ, đúng rồi, ta phải đi đón Kei-kun nhỉ, đi thôi Mikey.
-Mikey: ye!, đi thôi!!
Nói rồi em gỡ tay gã khỏi eo rồi nẳm tay vua mà kéo ngài theo..
-----------------------------------
*****
-Senju: Mikey nii không được làm đau Haru nii!!
-Mikey: Làm đau thì không nhưng làm tìn* thì...
Em đưa tay nhanh chóng bịt miệng gã lại, mặt mày em đỏ ửng nói lớn.
-Sanzu: Mikey!, con bé mới có 6 tuổi thôi đấy!!!
-Mikey: Nó có biết đâu mà sợ, mà đằng nào mày chả là của tao!!
Em thì ngượng chín mặt nhìn gã, em không thể tin được sau này em lấy phải hơn thế mấy loại vô sỉ này nữa ( thấy tương lai mịt mù chưa)....
---- Melanie ----
Được cô em gái khen, bất giác em thấy rất tự hào. Nghe nó thì thấy thích, cũng thấy yêu ghê bản thân mình. Em phổng mũi tự hào..
-Sanzu: Tất nhiên rồi! Anh trai cưng sẽ làm ca sĩ nổi tiếng đó! ( cười lớn)
-Senju: ye ye!!, thế là em sẽ trở thành fan số hưởng của anh!!
-Sanzu: không có cái màu hường ấy đâu em gái~~
-Senju: ơ kìa..( bất mãn )
Con bé bĩu môi nhìn em. Em thấy buồn cười lắm. Lại ước gì mình dành nhiều thời gian cho con bé hơn...
Sau khi rửa bát xong thì em giữ đúng lời hứa mà đưa con bé đi chơi, Senju vừa ra khỏi cửa nhà đã như máy gắn phản lực ý, phóng hết tốc lực để đi chơi. Em ở đằng sau chỉ có thể í ới gọi theo con bé đi chậm thôi, mong sao con bé nghe thấy mà đi chậm hơn. Cơ mà em nhầm rồi, con bé chẳng nhưng không nghe thấy mà nó còn chê em yếu đuối, không nhanh bằng nó. Thề chứ nếu không phải là người yêu quí anh em có khi còn đá cho mấy nhát cho bõ tức...
Cả hai đang đi chơi thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Em mở to mắt khi nghe thấy giọng nói ấy...
-Mikey: Oi, Haru-kun, Senju!! Hai người đi đâu đấy!
Em như đứng hình tại chỗ, làm sao em có thể không nhận ra giọng nói của vua, em giật mình quay qua định nói thì Senju đã nhanh chân vuốt mất lời của em trước....
-Senju: dạ!!, tụi em đi chơi ạ! ( hớn hở )
-Mikey: cho anh đi với, à mà đi gọi cả Kei luôn được không?
Em đứng ngẩn người ra, cảm ơn con bé bằng ánh mắt khi con bé vừa vỗ mông em một cái rồi trả lời vua..
-Sanzu: được chứ, nếu mày thích!
-Mikey: ye ye, tao yêu Haru nhất! ( nhảy phóc vào lòng em)
Sanzu như hóa đá trước hành động vừa rồi của vua. Có phải ngài vừa nói yêu em nhất không? Thế tại sao trước đây ở kiếp trước em không thể nghe được những lời này từ chính người em dành tất cả những gì em cho người đó. Em sắp khóc rồi, thật đấy...
Senju thấy người anh tóc vàng đang ôm anh trai mình chặt cứng thì liền hiểu là nguy hiểm, con bé sẽ bảo vệ anh nó trước người anh kia ( Mikey: anh mày đằng nào sau này chả là của tao, mày định làm gì nào con nhóc? )
-Senju: Haru-nii, ta phải đi đón Kei-nii chứ.
-Sanzu: à ừ, đúng rồi, ta phải đi đón Kei-kun nhỉ, đi thôi Mikey.
-Mikey: ye!, đi thôi!!
Nói rồi em gỡ tay gã khỏi eo rồi nẳm tay vua mà kéo ngài theo..
-----------------------------------
*****
-Senju: Mikey nii không được làm đau Haru nii!!
-Mikey: Làm đau thì không nhưng làm tìn* thì...
Em đưa tay nhanh chóng bịt miệng gã lại, mặt mày em đỏ ửng nói lớn.
-Sanzu: Mikey!, con bé mới có 6 tuổi thôi đấy!!!
-Mikey: Nó có biết đâu mà sợ, mà đằng nào mày chả là của tao!!
Em thì ngượng chín mặt nhìn gã, em không thể tin được sau này em lấy phải hơn thế mấy loại vô sỉ này nữa ( thấy tương lai mịt mù chưa)....
---- Melanie ----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com