TruyenHHH.com

Return

     -Sanzu: nào nào, bình tĩnh..
  Em lấy tay vuốt vuốt tóc gã, trấn an gã bình tĩnh trước khi gã lại nổi điên lên..
     -Izana: cảm ơn,..
     -Sanzu: không có gì đâu, kể tiếp đi..
     -Izana: T đã rất tức giận.. t đã cãi cọ to với anh ấy.. để rồi.. đêm hôm đó t đã hối hận, anh ấy... anh ấy.. chết rồi..
     -Sanzu: có thể m không tin nhưng Shin-nii vẫn còn sống..
     -Izana: m tốt bụng thật, còn biết an ủi t....
     -Sanzu: t an ủi m bao giờ?.. t bảo anh ấy chưa chết thật là chưa chết thật.. anh ấy đang ở trong bệnh viện để điều trị, sớm thôi, anh ấy sắp ra viện rồi... không tin thì m có thể vác cái mặt m đến mà kiểm tra..
  Izana ù ù cạc cạc nghe những lời em nói, lòng vẫn bán tin bán nghi. Làm sao gã tin tưởng em được. Cái người mà gã còn chả biết em là ai, từ đâu đến xong cái tự nhiên em nói mấy câu khiến người ta khó hiểu thấy mồ ra...
      -Sanzu: nghe này. T biết t là t chả là cái đéo gì trong cuộc đời m cả.. nhưng t chỉ muốn nói với m là..
      -Sanzu: Shinichirou-nii không phải vì thương hại, càng không phải vì trách nhiệm nên mới nói vậy. Đó là bởi vì anh ấy thực sự thương m..
      -Izana: thương t á.. m láo..
      -Sanzu: m có thể bảo t nói điêu, bảo t nói vớ vẩn cũng được, nhưng sự thật cũng chỉ có một, đó là bởi vì Shin-nii thực sự muốn m về nhà, trở thành một thành viên trong gia đình ấy. Tuy nơi ấy có người mà m ghét, nhưng mà trong đó, có những người mà m đã gặp bao giờ đâu. Sao m không thử nghĩ rằng ông nội có thương m không, Manjirou có thương m không, nhất là em gái m, con bé có nhớ người anh thuở nhỏ của nó không... sao m chưa từng nghĩ như vậy....
     -Izana: loại người thừa thãi của xã hội như t thì ai mà cần, mà thươn..
     -Sanzu: không có ai được sinh ra là thừa thãi cả. Nếu m được trao cơ hội để sống, thì m đã là người xứng đáng r đấy... m nên biết là có đầy rẫy những sinh mạng ngoài kia làm g có cơ hội được sống.. m có thể không có quyền chọn nơi sinh ra và lớn lên, nhưng m được quyền chọn cách m sống và những hạnh phúc của m cơ mà..
     -Sanzu: đấy, m muốn có gia đình đúng không... đấy, gia đình của m đấy gì.. họ muốn m là một thành viên trong gia đình còn gì.. vậy sao m lại từ chối hạnh phúc đấy...
  Em nói cho gã hẳn một tràng đạo lí làm người và vài ba cái tạp nhảm mà con Yuriko hay dùng để dạy em. Giờ nó có hiệu quả phết đấy chứ, trông cái tên này có vẻ cứng cơ mà lại dễ khóc thế, gã ta vừa nghe em giáo huấn vừa thấy ăn năn tội lỗi.. em thấy cũng kệ chứ, việc duy nhất em khoái đấy là được dạy đạo lí cho người khác, nghe nó sướng mồm gì đâu không..
  Tên này cõng em đến công viên thì lúc đấy chân em cũng đã đỡ. Em vỗ vai gã đòi thả xuống, gã cũng nhẹ nhàng thả em xuống. Em vừa đứng xuống đất thì gã quay ra ôm em chặt cứng, vừa ôm gã vừa sụt sùi...
       -Izana: cảm ơn m, dù t chưa biết tên m là ai.. nhưng t có thể làm bạn với m được không.. t.. t sai r... t muốn có gia đình, t cũng muốn có gia đình..
       -Sanzu: muốn có gia đình thì giờ theo t, t chỉ m đường đi, và tên t là Haruchiyo, Sanzu Haruchiyo..
       -Izana: Haru.. cảm ơn .. m, cảm ơn m vì đã nói thế với t..
  Tên này cứ như con nít ý, nói được tí lại dụi dụi vào người em, trông có khác gì cảnh con ăn vạ mẹ không..
       -Sanzu: được, được.. đi theo t nào..
  Nói r em kéo lấy tay gã đi theo mình. Vừa đi còn vừa kể đủ mộ chuyện trên trời dưới đất cho gã nghe. Đi đến khi bầu trời chỉ còn lại màu đen của buổi tối, em đưa gã đến trước cổng nhà Sano. Thả tay gã ra để cho gã tự xử, em thì lùi ra xa giám sát gã..
  Gã lấy hết cam đảm của bản thân hiện có nhấn chuông cửa nhà. Từ trong nhà phát ra giọng nói của một bé gái nghe lanh lảnh đáng yêu vô cùng. Là giọng của em gái gã - Emma..
      -Emma: ai đấy ạ!
      -Izana: anh là Izana đây..
  Con bé bỗng dừng lại khi gần đến cổng, bỗng gã thấy lòng mình trùng lại. Em gái gã quên gã rồi à..
  Nhưng sau đó con bé hét toáng lên..
      -Emma: ÔNG ƠI, ANH HAI, ANH BA!!!!ANH IZANA VỀ RỒI!!!!!
  Từ trong nhà gã thấy mấy người nữa chạy ra, tuy không có bóng dáng của người anh Shinichirou cơ mà đó là ông thì phải, còn thằng bé tóc vàng kia là em trai gã đúng không, tên nó là Manjirou thì phải, tất cả chạy ra cùng đón gã về, gã lại khóc, khóc vì thấy vui, gã tìm thấy gia đình r..
   Em đứng ở đằng xa nhìn cảnh sướt mướt của cả gia đình Sano mà cũng thấy vui lây. Gì chứ em cũng là người nhạy cảm, em thấy vui vì hoàn thành nhiệm vụ lần này để giúp vua của em, nghĩ đến sau này còn phải làm dài dài, em chỉ quay người đi mất...
  Gã đang ôm cả nhà thì cũng quay đầu nhìn về phía em thì thấy bóng dáng của em đã biến mất từ khi nào, gã không biết em đã rời đi trong bao lâu. Haizz, đang định khoe với cả nhà vậy mà..., sau này tìm được em thì phải nói chuyện thêm mới được...
.....
  ________________________
                    -----Melanie-----
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com