Rest Nichobin That Nhieu Chu Thuong
Trông ngóng bóng em về
Chuyện tình yêu đôi lứa
Mãi một màu u mê"Nicholas về thì thấy anh đã dọn sẵn thịt và rượu ra. Hanbin hơi lơ mơ vì men say nhưng khi cậu đi tới vẫn không chịu nhìn mà rót rượu vào ly của cậu. Em lớn cũng không thắc mắc mà chỉ lẳng lặng nhìn anh."Khi nãy anh làm thơ hay ghê""Em nghe thấy à" Hanbin quay sang gắp miếng thịt, má đã ửng tầng đỏ hồng."Nó hay lắm anh""Em biết vì sao anh làm thơ không""Là vì sao vậy ?"
"Vì poem là thơ, còn pồ em là anh"
*Poem: thơ
Poem -> pồ em
"Ơ..." Nicholas ngồi ngơ một hồi cũng hiểu ra, bật cười thành tiếng. Ơ kìa anh ơi tim em đau quá nè. Hóa ra Hanbin bé nhỏ của cậu cũng có ngày nói ra câu này. Ngày trước tuy không phải cậu chủ động tán anh, nhưng là người chủ động bắt chuyện và dẫn anh đi chơi. Anh bé ngày xưa thì hay ngại, bây giờ vẫn vậy nhưng ít hơn. Kèm theo đó là hay thả thính cậu hơn. Hoài niệm ghê.
"Gì. Bộ chưa thấy anh nói như này bao giờ à" vừa nói vừa tu hai ly soju liền.
"Không. Chỉ là em thấy lạ quá. Anh đang trả thù em đó hả ?"
"Thì sao ?" Thì sao nhỉ. Đơn giản lắm.
"Thì anh lại khiến em yêu anh nhiều thêm chút nữa" cậu toang buôn đũa xuống, xích ghế lại gần anh rồi dựa cằm lên đôi vai gầy ấy.
Hanbin bật cười một tiếng. Đang cố dỗi người ta mà lại bị chọc cười rồi. Thôi để lần sau vậy. Nicholas chợt cầm ly rượu lên nhìn thẳng vào mắt anh
"Người tôi yêu ơi uống cùng tôi đêm nay nhé" Hanbin nhận lấy ly rượu ấy.
"Được chứ người yêu tôi"
...Đêm hôm ấy ánh trăng sáng hơn mọi ngày, có hai cậu trai cùng nhau thưởng thức rượu, nướng thịt cho nhau ăn. Cậu nhỏ hơn thì cứ ngồi sát lại, than rằng trời lạnh quá. Anh lớn hơn thì cằn nhằn để anh nướng thịt đã. Cứ như vậy cho đến khi thịt đã hết, rượu đã cạn, cả hai lại ngồi đó bên ánh lửa mà sưởi ấm cho nhau. Rồi một người chợt cất tiếng.
"Đêm nay trăng đẹp quá"
"Nhưng em cười đẹp hơn" người lớn hơn đáp lại.
"Anh thì như sao sáng"
"Dẫn lối bước em đi"
Rồi nhìn nhau cười. Hóa ra "... chuyện tình yêu đôi lứa mãi một màu u mê" là có thật. Cứ yêu nhau một cách từ tốn như vậy, họ càng sát lại gần nhau. Từ bao giờ đã trở nên thân quen muốn giận nhau cũng thật khó. Trong tình yêu sự giận dỗi nếu theo hướng người ngoài nhìn vào thì thấy rất trẻ con. Nhưng người trong cuộc thì ngược lại. Họ muốn được dựa dẫm vào người kia, được hỏi han, chăm sóc. Mặc màu da, tôn giáo, bản dạng giới, họ chỉ đơn giản là đến với nhau.
"Anh à... em xin lỗi khi nãy đã l-" Hanbin bịt miệng cậu lại.
"Không phải lỗi của em. Là do anh thôi"
"Anh đừng nói nữa. Em không chắc là mình có tỉnh không, nhưng em muốn anh đừng nén giận nữa. Dù cho bây giờ lời khuyên nghe có vẻ vô ích nhưng anh giận ai thì cứ nói em, em đi múc đứa đó. Anh mà giận em thì cứ đánh em đi. Thấy anh không thèm nhìn, thèm trả lời em làm em đau lắm.
"Tường, anh xin lỗi" Hanbin từ lúc nào đã nằm trong lòng Nicholas, được cậu ôm ấp trong chiếc chăn ấm, trước những ánh lửa ấm áp. Anh bé nhỏ của cậu cứ cố nén nước mắt lại nhưng cứ ứa ra, đành bất lực để nước mắt tuôn trào.
"Không sao" cậu vỗ về anh. "Khóc không phải là xấu. Nếu mệt quá cứ khóc đi. Khóc trong lòng em nè" thế là Hanbin khóc thật, một trận đã đời đến mức muốn lã đi. Rồi anh dụi dụi mắt, nhìn vào mảng áo len đã ước của em lớn mà có chút tội lỗi.
"Tường này, anh hết giận em rồi. Thật đó. Ngoài này ngày mai dọn cũng được... anh muốn ngủ, được không ?" mắt vẫn còn đọng nước, bầu mắt thì sưng húp.
"Được chứ anh yêu" Nicholas bồng anh vào lều. Hanbin không còn đỏ mặt mà thay vào đó là một nụ cười. Nhẹ nhàng đặt anh xuống, đắp mền cho anh. Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ, Nicholas không quên hôn anh chúc ngủ ngon.
"Người yêu của em ngủ ngon nhé"
"Người yêu của anh ngủ ngon nhé"
Trăng sáng rực rỡ, có hai người cùng nhau tạm biệt một ngày bến ánh lửa trại nhỏ đang tàn dần.
•••
Hi mọi người. Mình đã về với chap truyện extra long (một xí) nè UwU.
Xin lỗi vì chiếc author này lười nhác đến mức viết không đủ năng xuất nên đã để mọi người đọc chap cũ. Mình xin lỗi nhiều huhu. Hôm nay trễ rồi, với tất cả tình yêu, mọi người ngủ ngon.
From Red de Umber with love.
7/12/20|23:33 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com