Rest Kookmin Art Of The Devil
Góc nhìn của Jimin.
Đã là một tuần kể từ khi Park Jimin, tôi ngu ngốc này đã bày ra trò chơi cầu cơ để rồi nhận được kết quả không như mong muốn. Nhưng không sao cả, bởi vì thấy không, tôi vẫn chưa chết như lời linh hồn đó nói, mặc dù cõ lẽ nó sẽ là một ngày đẹp trời nào đấy. Cũng cảm ơn lời tiên đoán của linh hồn mà tôi mới được hạnh phúc như bây giờ. Vâng, Taehyung yêu quý của tôi bây giờ lúc nào cũng bám sát vào tôi, đi bên cạnh tôi, ăn cùng tôi và đặc biệt là ngủ cùng tôi. Teahyung có lẽ cậu ấy sợ điều đó xảy ra, sợ phải mất đi người bạn tri kỉ của mình, tôi cá là vậy. Nhưng cậu đâu có nghĩ rằng người bạn tri kỉ này của cậu thích cậu đâu, nếu cậu biết thì cậu sẽ đối xử với tôi như lúc này chăng? Tôi nghĩ là không, Taehyung sẽ sợ hãi và khủng hoảng biết bao khi biết rằng bạn thân của cậu lại là một thằng đồng tính và thích cậu nữa chứ. Nhưng tôi dám chắc là nó sẽ không xảy ra, tôi sẽ không để Taehyung biết sự thật này và sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương. Như tôi đã nói, chỉ cần là tri kỷ với cậu, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Lớp học đầu tiên của chúng tôi đã bắt đầu, cũng may là những ngày này, kể từ sau cái đêm cầu cơ, tôi thường xuyên ở nhà Taehyung và ngủ lại ở đó, cậu đánh thức tôi vào mỗi sáng và chở tôi đến trường, vì thế mà tôi không còn bị trễ học nữa. Bình thường khi bị trễ học, Jungkook là người cùng tôi đến trường, bởi ngày nào tôi cũng gặp cậu ấy ở giữa chặng đường và cậu ấy sẽ cho tôi đi nhờ xe. Chiếc xe của Jungkook quá xa xỉ vì tôi biết, gia đình cậu ấy là một quý tộc, tuy tôi chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình của mình nhưng theo quan sát của tôi thì tôi nghĩ là vậy. Cách sống, cách ăn mặc, cách cư xử của cậu đều rất thanh lịch, đó là một phần mà tôi rất thích và trân trọng ở cậu. Còn nữa, có lẽ tôi là người may mắn nhất vì đã thấy được căn biệt thự to lớn của Jungkook, vì có lần Jungkook quay về nhà để lấy đồ và tôi lúc đó đang đi nhờ xe cậu. Một chặng đường quay đầu về nhà Jungkook khá dài và tôi rút ra được lí do tại sao cậu ấy thường xuyên đi trễ. Nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy căn biệt thự tôi đã rất giật mình, Jungkook đã quen với tôi những ba năm và Taehyung là sáu năm, vậy mà lúc ấy vì một lí do nào đó mà Jungkook đã mở lòng và cho tôi nhìn thấy nó. Thật vinh dự. Jungkook là bạn cùng bàn với tôi, thật tiếc vì không phải là Taehyung. Nhưng tôi vẫn rất vui khi đươc ngồi chung với cậu ấy, người đừng đầu bản xếp hạng thành tích toàn trường. Wow Jungkook thật hoàn hảo, thật đáng ngưỡng mộ. Không giống như tôi và Taehyung, hoàn toàn thất bại khi làm bạn với cậu. - Jimin à. Đó là giọng nói của Jungkook và tôi chắc chắn cậu đang cố tát tôi ra khỏi cái nhìn chằm chằm vào cậu, thật xấu hổ.- Ừ Jungkook? Tôi giả ngơ và quay đi chỗ khác, không dám đối mặt. - Cậu làm gì mà nhìn mình dữ vậy? Jungkook cố tình hỏi, đưa tay kéo người tôi lại gần cậu rồi cười nửa miệng. - Ờ.. đâu có... mình chỉ thắc mắc... - Ừm hửm? Jungkook nhướn một bên mày, chờ đợi tôi nói hết câu. - T-Tại sao cậu lại đẹp trai như thế? Tôi không thể nghĩ ra câu trả lời nào khác ngay lúc này, không phải là không có câu trả lời, mà vì tôi biết, Jungkook không thích bị người khác nói về thành tích của mình, về nhân phẩm hay về bất cứ điều gì khác. Nhưng điều này rất đúng, Jungkook thật sự rất đẹp trai, đẹp trai hơn cả Taehyung và có lẽ là những ngôi sao điện ảnh nào khác.- Haha, Jimin, mặt cậu đỏ lên hết cả rồi, chỉ vì mình đẹp trai ư? Jungkook vẫn tiếp tục tấn công vào vấn đề này, đặt ra câu hỏi khiến tôi thêm khó xử. - Thôi ngay đi, đừng trêu Jimin nữa. Jimin à, mình đẹp hơn, mình đẹp hơn cậu ấy, nhỉ? Taehyung đằng sau lưng tôi kêu lên, vội vàng gỡ tay Jungkook đang nắm ở vai tôi. - Ò, nhưng Jungkook đẹp hơn thật mà. Tôi nói sự thật và nhìn Taehyung cười, mặt cậu đang xị ra hết cỡ vì không đồng tình, thật dễ thương. - Hứ! Taehyung bĩu môi hờn dỗi, đánh vào vai Jungkook và bất ngờ kéo tôi đi để lại Jungkook một mặt ngơ ngác. Bị Taehyung kéo đi và chưa kịp nói lời nào cho Jungkook, nó khiến tôi cảm thấy hơi áy náy trong lòng một chút, dù gì Taehyung và Jungkook đã thân nhau tận trước ba năm trước khi tôi xuất hiện, vậy mà Taehyung gần đây lại đối xử với Jungkook không thân thiết giống như trước nữa. Cũng không biết vì lí do gì, nhưng có lẽ là tại tôi chăng? - Taehyung, đang trong giờ học mà, cậu kéo mình đi đâu? Tôi gỡ tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Taehyung và nhăn nhó hỏi.- Mình mắc Jimin à, cậu đi cùng mình đi. Taehyung nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, môi thì chu ra hết cỡ. - Chúa ơi, vậy mà mình cứ tưởng cậu giận Jungkook nên mới đùng đùng lên như thế. Tôi thở phào nhẹ nhõm nói.- Ai nói mình giận Jungkook chứ, giận cậu thì đúng hơn đấy! Taehyung cau mày nói.- Thôi đi, có vậy mà cậu cũng giận, mình chỉ nói sự thật với cậu thôi mà. Tôi nắm tay Taehyung và đung đưa chúng. - Gì chứ, cậu còn dám nói, thôi kệ, là Jungkook thì mình sẽ không so đo nữa, nhưng nếu với người khác, cậu phải nói mình đẹp trai nhất, biết chưa? Taehyung yêu cầu có phần vô lí nhưng lại khiến tôi rất vui, đây chẳng phải là những yêu cầu bất hủ trong truyền thuyết của những cặp đôi đang yêu nhau hay sao? Tại sao cậu ấy lại thành ra như thế, kể từ cái đêm ấy. Nhưng cũng suy đừng nghĩ quá xa, Taehyung tôi biết rất rõ, cậu ấy là một người luôn mong muốn được sự hoàn hảo, hoàn hảo về bản thân, về gia đình và cả những người xung quanh. Cậu luôn yêu cầu cho mình mọi thứ thật cao và luôn phấn đấu để đạt được nó, trong đó có tôi. Tôi biết cậu ấy đối xử tốt với tôi là vì cậu ấy tin tưởng vào tôi, cậu đã xem tôi là tri kỉ thì cậu sẽ luôn tỏ ra trách nhiệm với nó, bảo vệ và giành cho bản thân cậu. Tuy không biết cậu ấy đối với Jungkook thế nào, nhưng tôi nghĩ mình thật có quá nhiều may mắn khi được cậu trân trọng và bảo vệ. - Ừm cậu đẹp trai nhất, Kim Taehyung. ***Góc nhìn của Jungkook.
Đã là một tuần tồi tệ trôi qua kể từ cái đêm khốn khiếp đó, mọi thứ đã và đang diễn ra như lời tôi đoán trước, một loạt những tình huống chết tiệt, những cái chứng kiến đau cả mắt, nhức hết cả tai chỉ vì hai người bạn thân yêu quý. Đặc biệt là cậu, Park Jimin. Ôi Chúa ơi, ông biết gì không? Tôi nghĩ tôi nên đoạt giải thưởng cho vai diễn của mình bởi vì tôi đã cố gắng tỏ ra bình thản với hai người đó. Tôi đã cố gắng tiếp cận Jimin và xấp xỉ bằng thời gian của cậu ấy ở cùng với Taehyung. Nhưng cậu bạn Taehyung này thì cứ ngăn cản tôi những lúc tôi đang cố gắn bó hơn với Jimin, giống như trường hợp lúc này đây, thật khiến tôi tức giận. Kim Taehyung, người tôi xem là bạn thân quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Park Jimin, Jimin? Jimin? Jimin thì là gì nhỉ? Thật khiến tôi tò mò. Để xem, cậu là cái thứ gì trong cuộc đời của tôi nhé. Ồ nhưng đó là một tình huống cũng khiến tôi buồn cười, Taehyung yêu quý của tôi đang ghen tị với nhan sắc của tôi, thật đáng buồn cho cậu. Còn Jimin, cậu đang khen tôi và đỏ mặt lên, có nghĩa là tôi sắp thành công? Nhưng không đơn giản nhỉ, vì bây giờ hai người đang dắt nhau đi đấu đấy, bỏ lại một mình tôi với một cái tát vào vai. Tôi nghĩ tôi nên đi theo bọn họ, để xem tiếp cảnh tồi tệ gì xảy ra tiếp theo, để tôi tính toán một cách thật hợp lí và hành động sớm nhất có thể. Vì đang trong giờ học nên ở ngoài hành lang lúc này vắng tanh, tôi không biết bọn họ có thể đi đâu vào giờ này nhưng với tính cách của Taehyung, tôi nghĩ cậu ta chỉ giận vu vơ một chút, đùa một chút và sẽ dẫn Jimin đi vệ sinh cùng mình. Đó là điều đã xảy ra thường xuyên theo quan sát của tôi bấy năm, việc chứng kiến hai người bọn họ thân thiết đã không còn quá lạ lẫm. Chỉ là, kể từ đêm đó, mọi việc theo cái nhìn của tôi hoàn toàn chuyển theo một chiều hướng khác. Một cái gì đó mạnh mẽ hơn trong mối quan hệ của họ và nó đang đe dọa sự chiếm hữu trong tôi, khiến tôi phải tự thúc đẩy mình thật nhanh và giành lại nó trước khi quá trễ. Chậc, đúng như tôi nói, tôi đang nhìn thấy họ vừa nắm tay nhau vừa bước vào nhà vệ sinh. Một thói quen làm lành và giữ đồ vật lại bên mình của Taehyung. Quá đỗi dễ hiểu đối với tôi, tôi biết Jimin quan trọng như thế nào với cậu ấy, cậu ấy sẽ không bao giờ buông bỏ điều gì đó mà cậu cho là quan trọng đối với mình, nhưng với tôi thì lại khác, từ khi Jimin xuất hiện thì đã là một mối quan hệ khác. Không còn là bạn thân, tôi cảm giác là vậy. - Taehyung à, nhanh lên ra đi...- Ư~t-từ từ~ mình đang cố hết sức đây.- Vẫn chưa ra được sao?- Chưa... một chút nữa thôi...- Ôi chúa, một chút của cậu là bao lâu, mình đợi lâu rồi... Cuộc đối thoại khá làm tôi ngạc nhiên đấy khi tôi bước vào sau ba phút nhìn thấy họ, tôi đã đứng ở bên ngoài và đợi họ đi ra, để tiếp cận với Jimin yêu dấu của tôi. - Này, các cậu định ở trong này bao lâu nữa hả? Tôi tỉnh bơ đi vào và nói. Jimin có vẻ giật mình khi nghe thấy giọng nói của ai đó ngoài cuộc. Cậu đang lúng ta lúng túng nhưng khi nhìn ra đó là tôi thì cậu mới trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu. Đi đến và nắm tay tôi. - Jungkook à, Taehyung đột nhiên bị đau bụng, nhưng có vẻ như cậu ấy đi không ra. Jimin mỏ chu ra một thước, lắc lư tay tôi và trưng ra bộ mặt tội nghiệp. Đó là thói quen của cậu ấy làm đối với những người thân cận của mình, tôi đã thuộc lòng. - Ồ, thì ra đó là lý do mà Taehyung vội vã kéo cậu ra khỏi mình ư? Tôi nhướn mày hỏi. - Thì cậu biết đó, đó là thói quen của Taehyung mà, nhưng ai ngờ đột nhiên cậu ấy bị thật luôn, vậy nên cậu đừng giận nhé. Jimin nói giọng lí nhí ở vế sau. - Được thôi nhưng lát nữa cậu phải để mình chở về nhà, nhé? Tôi nở nụ cười thân thiện và nói. - Này! Cậu đừng có quá đáng, Jimin phải ở nhà mình nên cậu thế nào mà đòi chở cậu ấy về nhà. Taehyung xồng xộc chạy ra từ phòng vệ sinh nhỏ, cậu đang hét vào mặt tôi. - Taehyung à, Jimin có nhà riêng của cậu ấy, nhà của cậu ấy cũng không phải là ở nhà cậu. Cậu đừng cứ suốt ngày giữ Jimin bên cạnh nữa, ít nhất cũng phải thả lỏng ra chứ, Jimin có quá nhiều chuyện riêng để làm, mình cá là vậy. Tôi trừng mắt với Taehyung và nói. - Cậu bị điên sao, sao lại giành Jimin với mình chứ!! Taehyung rống lên hết cỡ. - Thôi đi Taehyung, Jungkook chỉ là quan tâm mình thôi, nhưng cậu ấy cũng có ý đúng, mình còn có rất nhiều việc ở nhà chưa làm, hay cậu chấp thuận một lần nhé. Jimin nhanh chóng ngăn chặn cơn điên của Taehyung lại, nhưng cậu ấy vẫn nghiêng về phía tôi hơn. - Thật chứ, cậu ở một mình có sao không? Taehyung như được con suối mát lạnh tràn vào lòng ngực, khuôn mặt và thái độ cũng yên bình đi rất nhiều, chỉ với câu nói của Jimin. Thật quá si mê. - Vậy là Jimin, cậu đồng ý? Tôi hỏi lại, cố gắng xác nhận thêm lần nữa. - Ừ Jungkook, tất nhiên. Jimin mỉm cười đáp. Tuy không biết vì lý do gì Jimin lại nghe lời tôi đến thế, nhưng mọi chuyện có vẻ đối với kế hoạch của tôi đã suôn sẻ, sẽ sớm thôi và tôi sẽ thử nghiệm nó. Một liều thuốc xuân dược nhỉ? **Bất cứ ai có lời bình?? :)Mình hi vọng các bạn sẽ theo dõi truyện này vì đây là truyện mà mình nghiêm túc khi viết nhất. Ồ thật ra mình đã viết rất nhiều truyện nhưng chưa dám đăng, vì mình không biết phải viết nội dung gì tiếp theo cho câu truyện đó. Có lẽ vấn đề là ở chỗ mình chưa có cốt truyện chi tiết. Nhưng với câu truyện này thì khác, mình đã viết sẵn cốt truyện và phát triển theo nó, hứa sẽ cho ra một tác, phẩm tuyệt vời. :)Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com