TruyenHHH.com

Rest Kookmin Art Of The Devil

Góc nhìn của Jimin.

Tôi được Jungkook chở về nhà sau một bữa tiệc sinh nhật đầy ý nghĩa mà tôi đã tổ chức cho Taehyung. Và thật như mong đợi, Taehyung đã rất thích những điều mà tôi đã làm, cậu ấy thậm chí còn ghé sát vào tai tôi mà thì thầm rằng: ''Jimin à, mình rất thích'' Chết tiệt! Chúa ơi biết gì không? Tôi chỉ sống để nghe có nhiêu đó thôi đấy! Ahhh, Taehyung của tôi thật sự quá đáng yêu mà. Vậy nếu với tình hình này, tôi chắc chắn rằng mình sẽ chết vào một ngày đẹp trời nào đấy, khi mà Taehyung cậu ấy đột nhiên thốt: Jimin à, mình thích cậu''. 

Nhưng đó chỉ là do tôi tưởng tượng thôi, vì nó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi mở cửa và bước vào ngôi nhà của mình, ngôi nhà mà bố nuôi của tôi đã mua cho tôi khi tôi quyết định chuyển lên Seoul để học. Tuy ở đây không gần phố, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn vì nhờ có ngôi nhà này, nơi ở của nó khá gần khu với nhà của Taehyung và tôi đã gặp Taehyung lần đầu tiên khi cậu ấy đang tản bộ ngang qua nhà của tôi. Đó là trong một tình huống hết sức là...lãng, cậu ấy đã vô cớ gõ cửa và đòi đi vệ sinh trong nhà của tôi, mặc dù chúng tôi chưa hề quen biết nhau. 

Tôi thấy người con trai này thực sự là một người hồn nhiên, cậu ấy dễ thương và không biết xấu hổ, vậy nên tôi đã ghi nhớ cậu ấy rất kĩ. 

Vài ngày sau, khi tôi bắt đầu buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới, mọi thứ trong mắt tôi lúc ấy phải nói là hoàn toàn lạ lẫm ngoại trừ một người. Đúng vậy, Chúa đã cho tôi và Taehyung gặp nhau một lần nữa, còn cẩn thận xếp cho tôi với cậu ấy vào chung một lớp, còn gán ghép cho chúng tôi trở thành cặp bạn thân nhưng bất công ở chỗ: Mũi tên tình yêu vô tình đâm thẳng vào tim tôi, chỉ một mình tim tôi, không hề có Taehyung. 

Tôi phì cười khi ngẫm xong quá khứ, lững thững đi vào nhà và ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo chính giữa hai tấm ảnh đóng khung, đó là hình của tôi chụp chung với bố mẹ nuôi và người con trai ruột của họ. 

Bây giờ là 9 giờ 20 phút, tôi phải nhanh chóng đi tắm rửa và học bài. Tiếc thật, nếu như không phải làm bài tập sinh thì tôi đã ngủ lại ở nhà của Taehyung rồi. Tôi thở dài khi thả ba lô xuống chiếc ghế sô pha, đầu cảm thấy nặng nề hơn khi phải nghĩ về việc làm bài tập. Tôi chẳng muốn làm nó tí tẹo nào. Nhưng cũng vì Jungkook, cậu ấy là một học sinh ưu tú và trên cương vị là người bạn nhóm của cậu ấy, tôi không thể vì lười biếng mà làm vạ lây đến thành tích học tập của cậu được. 

Tôi đi vào nhà tắm trong một nỗ lực. Trời lạnh thế này mà tắm cái gì không biết? Tuy tôi rất thích tắm nhưng không phải là lúc nào cũng thích, vả lại ngày hôm nay, tôi chưa kịp đóng tiền điện nên đã bị họ cắt nước nóng mất rồi.

Sau một hồi tra tấn trong nhà tắm, tôi bước ra với một gương mặt không thể nào mà tươi tỉnh hơn. Chết tiệt! Tắm luôn là một liều thuốc ngủ đối với tôi, tuy không hiểu sao tôi lại như vậy nữa? Tự dưng tôi lại thấy rất buồn ngủ! 

Cơn mệt mỏi và cả hai mí mắt cứ đấu tranh với lý trí của tôi, mắt của tôi đang cố bảo tôi rằng hãy nhắm chặt lại trong khi tôi lảo đảo bước vào phòng ngủ và nằm lên chiếc giường có nệm êm ái. Nhưng không, tôi sẽ không bao giờ ngủ khi chưa hoàn thành xong mục tiêu của ngày, tôi phải làm bài tập vì Jungkook. 

Tôi gượng ngồi dậy và lờ đờ mắt, lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Sau đó, đứng dậy và ra khỏi phòng, đi lấy ba lô của mình ở ngoài phòng khách. 

Mang nó vào lại trong phòng, tôi ngồi xuống bàn học, bật đèn và bắt đầu học bài. 

Lấy ra trong ba lô một tệp giấy có chữ in hoa to tướng ngay trước 'Bài tập Sinh học và giải thích hiện tượng.' Tôi liếc mắt rồi thở hắt một cái. Tôi thề là tôi ghét nhất bộ ba môn Sinh, Lý, và Hóa, vì chúng làm tôi khá nhức đầu mỗi khi tôi cố gắng để suy nghĩ. Tôi không thích đầu óc mình phải bị ứ nghẹn trong đống kiến thức phức tạp đó. Vậy nên, điểm ba môn này của tôi khá là thấp và dù vậy thì tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Quan trọng là Taehyung cũng vậy, cậu ấy giống tôi. 

Tôi mò mẫm trong đống câu hỏi lạ hoắc. Mặc dù trên đường về nhà, Jungkook đã dặn tôi là hãy nhớ về bài giảng sáng nay và cộng thêm mấy câu mà thầy đã sửa trên bảng để điền vào, nhưng vẫn là tôi không thể nhớ được gì cả. Não tàn thật đấy! 

Tôi vò đầu bứt tóc và nhăn nhúm mặt, cảm thấy bản thân thật vô dụng và không xứng đáng tí nào khi được làm bạn nhóm của Jungkook. Tôi phải làm sao với đống bài tập này đây? Và với tình hình như thế này thì bao giờ tôi mới được đi ngủ? Lạy Chúa, con mệt mỏi với cái thế giới này quá đi mất, tại sao con lại phải đi học? Học để có được tiền, chức cao và danh vọng, tôi nghĩ thế. 

Uể oải gục đầu xuống bàn, tôi bắt đầu suy nghĩ hướng giải quyết vấn đề. 

Đúng rồi! Tôi có thể gọi điện cho Jungkook và trực tiếp hỏi cậu ấy? Được không? Nhưng cậu ấy sẽ không cảm thấy phiền hà gì chứ? 

Không nghĩ nhiều nữa, Jungkook rất tốt bụng và cậu ấy chắc chắn sẽ nhiệt tình chỉ dẫn tôi. Tôi nên gọi điện cho cậu là chính xác rồi.

Tôi hớn hở lục ba lô để lấy điện thoại, nhưng lục hoài mà chẳng thấy. Chết tiệt! Đừng nói là tôi đã để quên hay làm rơi nó? Tôi nóng ruột và đứng hẳn lên, mạnh tay dốc ngược ba lô xuống, đống sách vở và dụng cụ học tập ồ xuống mặt bàn, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của chiếc điện thoại đâu. 

Tôi chạy xồng xộc và nhà tắm, đẩy cánh cửa tội nghiệp va phát mạnh vào tường một tiếng rầm. Rũ rũ bộ quần áo hàng hiệu của Jungkook, rồi mò tay vào túi quần Jean màu xẫm, kết quả vẫn chẳng thấy. 

Lạy Chúa! Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Không có điện thoại, tôi phải hỏi bài Jungkook kiểu gì đây? 

Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy những cơn ức chế vì sự hậu đậu của mình xuống. Rồi lại thở ra, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, tiếp tục suy nghĩ hướng giải quyết. 

Để xem, tôi đã đánh rơi hay là để quên điện thoại của mình. Tôi vận động bộ não, tua ngược đoạn kí ức lúc ở nhà của Taehyung. Suốt bữa tiệc sinh nhật ấy, tôi căn bản là không cầm hay sử dụng điện thoại của mình. À, khoan. Tôi có lấy ra để xem giờ, lúc kết thúc bữa tiệc ấy. Nhưng sau đó, rõ ràng là tôi đã đút nó vào túi quần và đi về cùng với Jungkook. 

Có thể nó đã rơi trên xe của Jungkook cũng nên? Tôi đưa tay xoa cằm, mím chặt môi và đầu gật gù trong một thái độ thận trọng. 

Vậy là tôi phải đi tìm Jungkook để lấy điện thoại ngay bây giờ? Được không đấy? Nhưng bây giờ đã khá trễ, nhà của Jungkook cũng khá xa so với nhà của tôi. Trời lại tối đen tối như mực và tôi chắc rằng, nếu đi thì tôi sẽ phải trải nghiệm một cơn rùng rợn tóc gáy mới có thể băng qua khu nghĩa địa. Nhưng thật ra thì tôi không sợ điều đó lắm, bởi vì tôi thậm chí đã trải qua nhiều thứ kinh hủng hơn như thế.  

Tôi rời khỏi nhà tắm với một gương mặt thờ thẫn, trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi nếu như không hoàn thành xong đống bài tập sinh học này. 

Trước khi tôi có thể làm ra điều gì đấy ảnh hưởng đến Jungkook. Tôi nghĩ tôi nhất định phải làm liều một chuyến, đó là đi đến căn biệt thự Jungkook. 

Tuy tôi chưa bao giờ vào trong căn biệt thự của Jungkook, nhưng tôi nhớ đường đi đến căn biệt thự của cậu. Thậm chí còn có ấn tượng rất sâu đậm. Thực ra thì căn biệt thự của Jungkook ở ngay sau nhà của Taehyung. Chỉ cách có một khu rừng. Vì rừng cây đã che khuất đi căn biệt thự, nên Taehyung và chúng tôi không thể nhìn thấy nó. Và tất nhiên, không một ai biết nó có tồn tại. 

Khi lần đầu tiên Jungkook chở tôi đến căn biệt thự của cậu để lấy đồ, tôi thắc mắc rằng tại sao Jungkook lại không chia sẻ điều này với mọi người. Nhưng tôi đã nghĩ mọi chuyện rất giản theo hướng: cậu ấy là một người kín đáo, không thích người khác xen vào chuyện gia đình của mình. Tôi đã nghĩ thế. 

Cậu ấy thậm chí đã giấu kín Taehyung suốt bấy nhiêu năm, thì nó phải là một chuyện hết sức quan trọng. Vì thế, tôi cũng đã không kể cho Taehyung. 

Nhưng Jungkook đã cho tôi biết nhà của cậu ở đâu, điều đó khẳng định rằng cậu ấy không kiêng dè tôi biết nhà của cậu. Có thể, tôi không phải là người mà cậu phải thủ, cậu ấy tin tưởng tôi hay là gì khác? 

Tôi nghĩ Jungkook cũng đã lường trước được điều này: một ngày nào đó tôi sẽ đột nhiên đến nhà mà gặp tìm cậu. Vậy nên lát nữa, khi tôi đã đến căn biệt thự của cậu, tôi hi vọng rằng cậu ấy sẽ không tức giận với tôi. 

Tôi trở lại phòng sau khoảng thời gian phân tích hướng giải quyết. Đi đến bàn học và dọn dẹp, xếp gọn gàng ngăn nắp đống hỗn loạn trên bàn, sách ra sách, bút ra bút. Đóng tệp giấy bài tập sinh học lại, tôi nhét nó vào trong ba lô một lần nữa. Nghĩ rằng, tiện thể mang nó đến chỗ của Jungkook để làm, vừa làm được bài, vừa lấy được điện thoại. Tôi cũng sẽ mang đồng phục theo, ngủ lại ở đó và ngày mai sẽ cùng cậu đi học. Chính xác là một công ba việc.  

Tôi ra khỏi nhà, đóng cửa chặt chẽ và bắt đầu công cuộc đi đến căn biệt thự của Jungkook. 

Căn biệt thự của Jungkook ở phía sau nhà của Taehyung, bây giờ là 10 giờ tối, vậy ước chừng  30 phút nữa, tôi sẽ có mặt tại nhà của Jungkook. Nếu đối với nhà của Taehyung tôi chỉ mất 20 phút, thì nhà của Jungkook với số giờ đó là hợp lí rồi. Vả lại, nhà của Jungkook phải vòng qua khu rừng mới đến được.

Tôi sẽ đi bộ? Ồ không, tôi không rảnh rỗi đến thế đâu. Thật ra bố nuôi của tôi đã cho người gửi đến cho tôi một chiếc xe máy khá là bảnh vào tuần trước. Vâng, nó có một màu hồng mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến nỗi tôi không dám vác nó đi học, thế nên, tôi đành phải lội bộ đi học như bình thường. 

Bố nuôi cũng đã nói với tôi, nếu tôi không thích thì ông sẽ gửi lại cho tôi một chiếc xe ô tô. Nhưng tôi đáp lại là không cần thiết, vì ông ấy đã cho tôi quá nhiều. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ cần đến nó khi lên đại học. 

Tôi đi đến nhà kho để dắt chiếc xe mới toanh mầu hồng mạnh mẽ ra. Tươi cười vì cuối cùng cũng có dịp dùng đến nó, thầm cảm ơn bố nuôi vì đã kịp đưa nó cho tôi. 

Những con số giờ kia cũng là do tôi đã tính toán dựa trên thời gian khi đi xe của Jungkook. Vậy nên, tôi phải đi thật nhanh để cho khớp với nó. Ôi Chúa! Hi vọng rằng Jungkook vẫn còn thức hoặc cậu ấy đang làm bài tập khi tôi đến. 

Tôi ngồi lên xe và bắt đầu khởi động. Tiếng ầm ì của động cơ xe vang lên ngon lành giữa trời đêm ảm đạm, tình hình trông có vẻ ổn đấy. 

Gió thổi mạnh hơn khi tôi phóng xe đi, xe chạy giữa làn đường vắng tanh, hai bên đường chỉ lác đác vài căn nhà với bóng đàn đường sáng lên ít ỏi. Và tôi nhận ra, khi xe càng đi xa, xung quanh lại càng vắng vẻ hơn, bóng đèn đường cũng dần lướt hết qua tôi.  

Không có gì là mãi mãi, và ánh sáng cũng vậy, trời không thể nào sáng mãi vì nó phải nhường cho màn đêm. Và tương tự, bây giờ ánh sáng của bóng đèn đường không còn một cây nào dựng hàng. Họ thậm chí còn không để lấy một cái cho người đi đường, hoặc có thể, họ nghĩ, vào đêm khuya thế này thì còn ai mà ra đường để làm gì. Vậy nên, việc dựng đèn bên đường ở đoạn này đã không còn cần thiết, nhất là gần khu nghĩa địa. 

Áo và tóc tôi tung bay theo chiều ngược của gió, âm thanh vo ve kinh rợn của hàng ngàn con côn trùng cư trú bên cây cỏ hiện lên rõ mồn một. Đoạn đường vắng tanh kèm theo bóng tối của một ngày không có trăng. Trước mắt tôi chỉ còn một ánh đèn chiếu rọi duy nhất từ chiếc xe máy hồng xinh mới toanh. Nguồn sáng của sự sống là đây sao? 

Hai hàm răng của tôi nghiến chặt, thậm chí đôi lúc nó con cành cạch đập vào nhau vì quá lạnh. Chúa ơi, chắc đến nơi thì tôi đã lăn ra luôn rồi. 

Và cuối cùng, điều tôi không mong đợi nhất: khu nghĩa địa ở gần nhà Taehyung đang dần hiện ra hai bên đường và tôi cảm thấy tim mình như có ai đang thò tay vào mà bóp chặt lại. Dù sau đêm cầu cơ đó, mọi chuyện đối với tôi cũng đã qua dần đi cái cảm giác bất an vì lời nói của linh hồn. Nhưng bây giờ thì nó lại úp vào lòng tôi một lần nữa, trọn vẹn luôn cảm xúc lúc ấy. 

Những tấm bia mộ trắng lốm đốm trưng ra trước khoảng đen ngòm của những lô đất khô cằn. Gió thổi làm bốc lên thứ mùi hơi ngai ngái, khiến tôi rùng mình và buồn ói. Lạy Chúa, cứ như mùi xác bốc hơi vậy. 

Căn bản là không hề giống với ngày hôm đó, bởi vì bây giờ tôi chỉ có một mình.   

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, gạt bỏ đi đống sợ sệt vớ vẩn cùng cảm giác bất an đấy ra khỏi người, tay lên ga để cho xe chạy đi thật nhanh, miệng thì lầm bầm kinh thánh về Thiên Chúa. 

Vượt qua an toàn. Tim tôi rít lên khi nhận ra chỉ còn một đoạn nữa là tới nhà của Jungkook. Kinh thánh của Thiên Chúa luôn là phép thuật vô hình hữu dụng nhất. Cộng thêm chiếc đồng hồ mà tôi đeo ở tay, chiếc đồng hồ cổ của bố tôi để lại cho tôi, có lẽ một phần cũng là nhờ sức mạnh bảo vệ thân chủ của nó. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tôi cuối cùng cũng đứng trước căn biệt thự to đùng của Jungkook. Niềm nở khi sắp được chiêm ngưỡng quanh cảnh bên trong căn biệt thự sang chảnh này. 

Tôi dịch xe đến một chút, sao cho gần với cánh cửa sắt màu trắng sứ tinh tế, hai bên cánh cửa sắt là một vách tường cao đến trước ngực tôi, trên tường còn có rêu cỏ mọc lên, trải đầy chung quanh dọc theo chiều dài của vách tường mà bao hẳn căn biệt thự bí ẩn này. 

Xuống xe trong trạng thái hưng phấn, tôi kéo mép lộ ra một nụ cười sẵn, chuẩn bị cho nó chào đón Jungkook. Nhưng chưa kịp đưa tay đến bấm chuông thì tôi mới ngộ ra. Đó là, cánh cửa thậm chí còn không có một cái chuông để mà bấm. Cái quái gì thế? Jungkook không định cho ai vào nhà của mình thật sao? Vì thế mới không thèm để chuông. 

Tôi than thở và đưa tay thử đẩy cửa trong vô vọng. Và thật không ngờ, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng!  

Chúa ơi. Jungkook không đóng cửa, nhưng tôi không biết là nên cảm ơn hay nên trách cậu nữa. Vì nhờ cậu không đóng cửa nên tôi mới vào được, không phải la hét om xòm. Nhưng nếu với trường hợp khác, không phải tôi vào mà là người khác thì sao? Lúc ấy thật sự quá nguy hiểm rồi còn gì? 

Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt, đẩy nó mở rộng ra hơn để tôi có thể dắt xe vào và ôi Chúa ơi, con đường đi đến cánh cửa chính để vào căn biệt thự của Jungkook là một dải đường khá dài. Hai bên là cỏ xanh mọc rộng ra hai bên, ở một vài khoảng, còn có những chùm cây bé tí mọc lên với một màu đỏ lạ lùng. Vì sao trời tối mà tôi có thể nhìn thấy ư? Bởi vì căn biệt thự của Jungkook đang phát sáng qua những khe cửa cổ kính. Một thứ ánh sáng lạ màu nhưng rất đẹp. Wow, tôi không hề biết là Jungkook thích sống trong một khung cảnh diệu kì như thế. Tuy chỉ mới là khung cảnh ở ngoài căn biệt thư, vậy mà tôi cứ có cảm giác như mình đang ở một thiên đường nào đấy, không sáng nhưng chúng huyền ảo, giống màu sắc bên ngoài vũ trụ. 

Căn biệt thư theo phong cách cổ điển, cảm tưởng cứ như tôi đang ở Romania vậy, trong lâu đài Bran chăng? Haha, chắc tôi hơi quá rồi. 

Tôi đi đến cửa chính theo con đường đã vạch ra trước, hồi hợp vì sắp được vào bên trong, hồi hợp vì sắp biết được thái độ của Jungkook. 

Và một lần nữa, tôi không phải tốn năng lượng để hò cậu ra ngoài.  Bởi vì Jungkook cũng không khóa cửa chính. 

Tôi đẩy khẽ cánh cửa, lần này là cửa to màu đen bóng với những đường nét gồ ghề độc lạ, khá nặng nên hơi mất lực tay để đẩy. Và...Ôi Chúa, nói sao với hình ảnh đang xuất hiện ngay trước mắt của tôi đây? Thật không thể tưởng tượng, nó lộng lẫy và xa hoa đến choáng ngợp! 

Một màu vàng kim óng ánh của một ngọn đèn chùm to tướng tỏa sáng lờ mờ, hất xuống trước mắt tôi một không gian hoàn toàn ảo diệu. 

Nhưng tôi không hiểu nổi cách sắp xếp nột thất của Jungkook. Nó có hơi kì quái một chút.

Tại sao cậu ấy lại đặt một chiếc bàn dài ngay chính giữa đại sảnh? Một chiếc bàn dài đến tận mười mét và khoảng năm mươi chiếc ghế được xếp ngay ngắn dưới bàn. Toàn bộ đều là gỗ. Trên bàn còn đặt những chân nến tinh tế. Một mùi quý tộc nặng. 

Điều đó không làm cho tôi ngạc nhiên bằng vấn đề này, đó là hai bên của chiếc bàn quý tộc đó, không phải là những chiếc ghế sô pha to tướng, không phải là những đồ nội thất tiện nghi sang trọng nữa, mà là những chậu cây, cây không lá được đặt đầy khắp đại sảnh. Thân và cành của những chậu cây này không giống với những cây bình thường khác. Chúng có một màu đỏ đậm, màu của máu độc. Đột nhiên, tôi hơi run người. 

Bình tĩnh và tiếp tục quan sát, tôi có thể thấy hai bên tường được chạm khắc những hình ảnh tinh xảo, nhưng tôi không thể hình dung ra những hình ảnh đó là gì. Nó trông giống con người và con người, trải hàng dài lên vách tường nhưng mỗi người được khắc lên đang ở trong một tư thế khác nhau. Nó có thể là những chữ cái cổ xưa cũng nên.  

Bên trên những hình ảnh chạm khắc đó, là những bức ảnh được đóng khung một cách trang trọng bằng gỗ và được bảo vệ bằng một lớp thủy tinh đá quý. Nhưng một trong số những bức ảnh đó, có một bức ảnh đã khiến tôi chú ý nhiều nhất: bức ảnh to nhất được treo ngay trung tâm của tường, là hình của Jungkook và...là Taehyung?!   

Không sai đâu, tôi nhìn rất rõ, người bên trong bức ảnh đó chính là Taehyung, chụp chung với Jungkook từ bao giờ. Taehyung trong bức ảnh nhìn là lạ so với bây giờ, một quả đầu ngố và một nụ cười mở rộng không có chừng mực, trông ngô nghê đến tức cười. Và Jungkook, cậu cũng cười tươi không kém. 

Dám chừng bức ảnh này đã được chụp cách đây bốn đến năm năm, ngày mà tôi chưa xuất hiện. Và bỗng dưng, trong lòng tôi cảm thấy nuối tiếc, bởi vì...họ đã từng rất thân đến mức này. Jungkook đã tận tâm trưng một bức ảnh mà cậu chụp cùng với Taehyung đến thế, vậy chắc hẳn cậu rất xem trọng tình cảm này. 

Tôi tiến lên phía trước, rẽ bước và vượt qua chiếc bàn dài đúng kiểu vua chúa. 

Nhờ bước đến gần hơn, bây giờ, tôi mới có thể nhìn thấy một con đường khác. Đó là một cái cầu thang rộng lớn được đặt ngay chính giữa và đối diện với chiếc bàn, con đường duy nhất để đi lên tầng trên của biệt thự. 

Cầu thang thôi mà, có cần phải đẹp như thế không? Toàn bộ cầu thang được xây bằng gỗ quý bóng loáng, mỗi bậc nơi tôi đặt chân đi lên còn cẩn thận lót từng miếng thảm đỏ. Trông cũng mắc tiền lắm. Lan can của chiếc cầu thang được nối thẳng lên đến dãy hành lan của tầng trên, rồi chia ra thành hai hướng, vòng ngược nối lại với nhau tại một điểm để bao quanh cả một tầng. 

Đứng giữa hai đường luồng, tôi phân vân không biết rằng đường nào mới là đường dẫn đến phòng của Jungkook. 

Đứng ngẩn ngơ một lúc, tôi chọn đại một đường để đi, đó là đường phía bên tay trái. 

Bước khẽ đôi chân, tôi cẩn trọng để không phát ra bất cứ tiếng ồn nào. Đi một lúc, tôi thấy một căn phòng, một căn phòng và một căn phòng nữa, chúng được đặt san sát nhau cách chừng mười mét. Ôi Chúa! Chân tôi muốn gãy ra luôn rồi. Trên tầng trống trải, không trang trí bất cứ thứ gì ngoài trên trần nhà thi thoảng lấp ló vài thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn thủy tinh bằng nến. Một không khí khiến tôi hơi nổi da gà chút ít, nhưng vẫn ổn vì nó trông cũng đẹp. 

Tôi mở cửa căn phòng đầu tiên, cánh cửa bằng gỗ chạm khắc vài hoa văn linh tinh nhưng tỉ mỉ. Nhưng ngược lại với cánh cửa sang chảnh ấy, bên trong hoàn toàn là một không gian trống không. Tôi tiếp tục mở cửa hai phòng tiếp theo, vẫn i chang như thế. 

Thở ra đầy bất lực, tôi cố lật bước chân để đi về hướng ngược lại, đi đến một đường luồng khác báo hiệu một kết quả như mong muốn. 

Phía đường luồng bên này có vẻ sạch sẽ hơn, nhưng có vẻ u ám hơn. Những hoa văn chi chít hai bên tường càng làm cho không gian tối thêm. Ngó nhìn tầng dưới ở phía xa xa gần cửa ra vào thì còn đen hơn mực, tự nhiên, tôi có cảm giác gì đấy không đúng lắm. 

Càng đi càng thấy lạnh, cho đến khi trước mắt tôi, xuất hiện một nguồn sáng thẳng tắp màu trắng trưng, được đổ bóng dưới nền thảm đỏ của hành lang nơi tôi đang đặt chân đến. 

Dường như là phòng của Jungkook? Không biết nên vui hay sợ, tôi tiến thẳng đến và nhẹ tay mở cửa. Ló cái đầu vào trong khi môi mím chặt, tôi thở ra một hơi thở báo hiệu sự an toàn. Cuối cùng cũng nhìn được một phòng đầy đủ tiện nghi với một ngọn đèn màu trắng tươi sáng nhất. 

Tự tin nhét cả người vào trong, tôi gật gù trong vẻ hài lòng. Phòng của Jungkook đối lập hẳn với ngoài đại sảnh huyền bí kia, chiếc giường cổ điển mang phong cách Châu Âu màu trắng đục, thành giường lót nệm da trông mềm mại. Trên trần nhà là ngọn đèn chùm trắng sứ, với các dây tua được làm bằng thủy tinh phát sáng đến hoa cả mắt. Các đồ vật trưng bày đầy vẻ cổ kính và đầy tính nghệ thuật. Tất cả đều hiện lên trước mắt tôi một khung cảnh hoàn toàn tuyệt vời. 

Ơ, nhưng Jungkook đâu rồi? Tôi tỉnh ra và sực nhớ, không lẽ Jungkook không có ở trong căn biệt thự này? Có thể lắm, nếu thật vậy thì đúng là  xui xẻo mà. 

Tôi nên đợi Jungkook thôi, đằng nào mà chẳng gặp. Tôi có thể thấy quần áo và đồ dùng hằng ngày của cậu ở đây, vậy nên tôi khẳng định lại lần nữa, đây chắc chắn là phòng của Jungkook. 

Cũng được khá lâu kể từ lần đi tiểu khi tôi còn ở nhà của Taehyung. Vì vậy bây giờ tôi đang buồn đi dữ lắm. Tôi dòm quanh phòng để tìm nhà tắm và sung sướng khi nhìn thấy nó. Đi với dáng khép nép, tôi mở cánh cửa trắng tinh ra và phóng vào ngay lập tức. Đứng trước cái bồn sang trọng và tuôn ra một tràng tinh hoa. 

Thoải mái đứng dậy và xả nước. Tôi đi đến bệ rửa mặt và soi mình trong gương. Nhưng khi tôi đứng đó, dường như có một âm thanh dồn dập đến, giống tiếng của ai đó đang lầm bầm câu thần chú. 

Là Jungkook sao? Nhưng cậu ở đâu? Tôi nhanh chóng quay phắt đi, âm thanh này rất gần với nơi tôi đang đứng, nhưng trong này không có ai khác ngoài tôi cơ mà? Tìm kiếm mọi ngóc ngách, tôi nhìn thấy một bức tường khá kì lạ. Nó trông có vẻ mờ ảo và lõm mặc dù thoạt nhìn thì tương đồng với các nét tường bình thường. 

Tôi thử đưa tay lên, sờ với một lý thuyết viển vông trong đầu. 

Và thật bất ngờ, bức tường hoàn toàn xuyên qua tay của tôi khi tôi đang chạm đến! Chết tiệt! Tôi có đang mơ không đấy?!

Ai đó cho tôi một lời giải thích, và cơ thể tôi đang đi xuyên qua bức tường này!

Như một không gian hoàn toàn khác, như một thế giới khác. Trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh kiều ảo và ma mị, một ánh sáng màu xanh rêu trông nhức mắt và khó nhìn, một hương thơm kì lạ xộc thẳng lên đến mũi. 

Tiếng đọc thần chú nghe văng vẳng bên tai. Tôi cố chớp mắt nhiều lần để có thể nhìn rõ hơn những thứ trước mắt. 

Một chiếc tủ đựng đầy lọ thủy tinh, cất chứa bên trong dường như là những thứ bột và nước đầy đủ màu sắc. Bên cạnh chiếc tủ là một cái lu to, vì màu xanh của ngọn đèn quá đậm đà, nên màu của nó cũng bị cuốn mất theo. 

Và ngay chính giữa, trước mặt tôi, là Jungkook.

Cậu đang ngâm mình trong một cái bồn tắm cổ điển bằng sứ quay ngược về phía tôi, một cái bồn rộng và to hơn cả chiếc giường ngoài kia. Và thứ làm tôi dựng tóc gáy, tim đập vang thật mạnh, đó chính là ở cuối bồn, một thân cây sần xùi màu đỏ thẫm, với những chiếc cành vươn ra nhọn hoắt, trên cành còn có vài nụ hoa tròn nhỏ mọc lên, dãn nở như những quả tim đang hấp hối. 

Hình như cái cây được trồng hẳn ở trong bồn tắm! 

Jungkook đang nằm dựa lưng vào bồn, dưới một làn nước đổ ánh rêu xanh, nhưng thật chất nó có màu hồng nhạt. Nước bốc hơi phả lên những làn khói, và Jungkook đang lầm bầm nhanh hơn câu thần chú. 

Nếu tôi không nhầm thì đây chính là thuật ngải trong truyền thuyết. 

Nhưng tại sao? Jungkook làm điều này với ai? 

Tôi đứng yên, như tách mình ra khỏi thế giới thực và theo đuổi một ý nghĩ khó tin nào đó vừa mới đột nhiên được đánh thức dậy trong lòng... Bức ảnh to tướng của Jungkook và Taehyung ngoài kia làm tôi sực tỉnh và đưa mắt quan sát căn phòng bí mật này lần nữa: toàn bộ trên tường đều là hình ảnh của Taehyung, từ hồi nhỏ, đến hồi lớn, cho đến bây giờ. 

Và bây giờ thì tôi đã hiểu, tại sao lại có những chậu cây kì lạ được đặt dưới đại sảnh và ngoài sân. 

'Teng!'

Giữa tiếng dồn dập thì thào phát ra từ miệng của Jungkook, bỗng nhiên lại chen vào một thứ âm thanh sắc nhọn của kim chỉ giờ trên tay tôi. Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ và tôi thấy Jungkook đứng lên với một thân ảnh trần trụi. 

Cậu xoay cả người lại, ánh mắt hoảng hốt lia đến tôi, rồi hai giây sau đột nhiên lại trở nên sắc lẹm. Jungkook luôn tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ. 

Jungkook nhấc thân người ướt nhoẹt ra khỏi bồn tắm, mùi của nước nghe giống mùi hương của cậu, một mùi hương hoang dại và nam tính. 

Jungkook thản nhiên đi đến chỗ tôi, từng chút, từng chút một với một bóng nụ cười thoáng hiện trên môi.

Là cậu ấy đang cố tình? Jungkook đang tỏ ra là mình vô tội! 

Các mao mạch trên cơ thể tôi đang chạy toán loạn không sao kiểm soát được. Tôi phải hít một hơi thật sâu để trấn an mình, nhưng tôi đã run đến nỗi quên cả việc thở ra. 

Tôi lùi lại khi Jungkook dần đến gần trước mặt tôi với một cơ thể trần trụi. 

- J-Jungkook à, cậu đang làm cái quái gì thế?! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com