TruyenHHH.com

Resident Evil

Tất cả đều rút khẩu súng ra, trừ Liêm, Liêm chỉ mang sẵn dao trên người nên chỉ biết tự vệ bằng dao với zombie. Trong vòng năm phút sau, cả bọn zombie đã chết. Vì xe đã hỏng nên không thể đi bằng xe được nữa, chỉ còn cách là đi bộ. Thức ăn nước uống cũng đã cạn kiệt nên rất ít hy vọng để sống sót.
...
Ngày 20/6/2019,...
Lúc ấy, bốn đứa tôi cũng đã gần nơi trú ẩn chút xíu - Liêm nói. Đạn của chúng tôi dạo này cũng cạn kiệt dần, thức ăn nước uống lại không còn một ngày nay. Một lúc lâu, mọi người cùng đi ngang qua một trường đại học lớn. Không còn cách nào khác là phải vào bên trong, hy vọng là có đạn để nạp vào khẩu súng. Khi vào sâu bên trong, bỗng dưng một tiếng động nào đó làm sập tầng trên xuống khiến cho cả bọn bị mất tầm nhìn vì bụi bặm nhiều quá.
...
Sau trận "động đất" ấy, tôi bị ngất đi và đảo mắt dáo dát nhìn sang bên cạnh.
-Vũ Kha!
Vũ Kha cũng bị ngất đi sau trận "động đất" vừa nãy. Anh đang trong tư thế nằm sấp. Tôi lật người anh lên, hai mắt nhắm nghiền, may cho Kha là anh không bị thương. Tôi vừa lay vừa gọi tên anh để đánh thức anh dậy.
Một lúc lâu, anh từ từ mở mắt, anh nhìn tôi bằng ánh mắt khá là yếu ớt. Tôi mừng rỡ:
-Anh vẫn còn sống! Anh suýt làm cho em yếu tim đấy!
-Anh xin lỗi...
-Thôi! Em không cần lời xin lỗi của anh đâu! Chỉ cần anh sống là được rồi!
Vũ Kha từ từ đứng dậy, nhăn nhó ôm đầu vì đau. Lát sau, anh hỏi:
-Tuyến và Liêm đâu rồi?
-Em cũng không biết nữa! Hay là bị lạc mất nhau rồi!
Trong cơn hốt hoảng, phải lâu lắm tôi mới lấy lại được bình tĩnh, tôi tự an ủi, động viên mình:
-Chắc sẽ không sao đâu! Nếu lạc nhau thì ở trong này tìm lại là được! Vũ Kha! Chúng ta đi thôi! Hy vọng là tìm được hai người họ!
-... Ừ...!
Thế là tôi và Kha cùng nhau đi tìm Tuyến và Liêm. Trên đường đi, hai đứa tôi cũng gặp không ít khó khăn: zombie bao vây, kẹt đường,...
Khoảng một tiếng bị kẹt bên trong trường đại học lớn này, tôi và Kha cũng đã trò chuyện với nhau rất nhiều, cũng khá lâu hai người không dành thời gian để nói chuyện:
-Anh từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển về Tây Ninh à?
-Ừ! Do không đủ điều kiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh nên ba mẹ anh mới chuyển về Tây Ninh.
-Anh giống em ghê! Gia đình em cũng từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển về Tây Ninh.
-Vậy à?
-Vậy ba mẹ anh làm nghề gì?
-Ba anh là cảnh sát, còn mẹ anh là bác sĩ, em thì sao?
-Ba mẹ em đều là kỹ sư cả, ba là kỹ sư cơ khí, mẹ là kỹ sư hóa học. Mà... anh là con một à?
-Ừ, đúng rồi!
-Em không phải là con một, em còn có anh hai.
-Vậy chắc vui lắm phải không?
-Chả vui gì cả!
-Sao thế?
-Tại vì em không thích có anh, chỉ thích có chị thôi!
-Anh cũng muốn có anh, chị, em ruột để chơi chung trong khi rảnh thôi, nhưng... nói thật, anh chỉ là con nuôi.
-Ơ... con... con nuôi? - tôi nghiêng đầu khó hiểu.
-Đúng! Ba mẹ ruột của anh đều mất, cả bên ngoại bên nội cũng đều mất nên anh không còn chỗ nương tựa, nhờ có hai vợ chồng tốt bụng nhưng lại không có con, thấy hoàn cảnh của anh thật đầy đau thương nên liền đem anh về nuôi cho đến ngày hôm nay.
-Chà! Em xin lỗi...
Vũ Kha ngạc nhiên nhìn tôi:
-Sao lại phải xin lỗi anh?
-Vì đã làm cho anh nhắc lại quá khứ của anh...
-Không sao đâu! Em chả có lỗi gì cả!
-Mà dường như anh không bao giờ cười từ lúc anh và em gặp nhau.
-Tánh anh là vậy đấy!
-Em biết anh rất lạnh lùng nhưng đâu đến nỗi như thế! Theo nhận xét của em là anh cũng rất đẹp trai nhưng đừng tỏ ra lạnh lùng quá chứ!
Sau câu nói của tôi, tôi bỗng hốt hoảng che miệng lại vì lúc nãy tôi vừa khen Vũ Kha đẹp trai! Ngay lập tức tôi đỏ mặt, Kha chỉ hỏi:
-Anh biết em nói gì, Linh ạ! Mặt anh đẹp, được rất nhiều nữ sinh trong trường ưa thích, nhưng anh đều từ chối tình cảm của họ bởi vì anh nhận ra họ rất đẹp mà lại rất chảnh, mất dạy, kiêu ngạo và ích kỷ. Nhưng từ khi gặp em anh cảm thấy...
Nói đến đây, bỗng dưng anh như bị mất tiếng, một lúc lâu, anh nói thẳng ra:
-Anh thích em!
Tôi bỗng dưng giật thót, một phần vì nhút nhát, phần vì sướng rên. Tôi cũng muốn nói thích lại nhưng vì muốn lý do của Kha tại sao lại thích tôi nên tôi lên tiếng:
-Tại sao anh lại thích em?
-Thứ nhất: em sỡ hữu một thân hình nhỏ nhắn và dễ thương, thứ hai: em sở hữu một mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng, sạch sẽ cho thấy em là người rất biết chăm sóc bản thân, thứ ba: em là người con gái khá kín đáo, lạc quan, độc lập, vui vẻ và biết quan tâm đến người khác.
Vũ Kha đã nêu ra ba lý do chắc như đinh đóng cột khiến tôi bối rối, như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, anh nói:
-Em không cần phải suy nghĩ nhiều bây giờ như vậy đâu! Nếu chưa tìm được câu trả lời thích hợp thì anh sẽ cho em thêm thời gian để suy nghĩ.
Rồi sau đó, anh đặt hai tay lên vai tôi, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Sau đó, anh nói:
-Đang trong đại dịch zombie nên em phải sống, Linh à! Anh sẽ bắt em phải sống và không bao giờ cho em chết! Em nhất định phải sống! Hãy hứa với anh đi!
-Em... hứa mà...
Vũ Kha tiếp tục đi, bỗng dưng tôi cảm thấy mắt mình như nhòe đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com