TruyenHHH.com

Resident Evil

Sau khi ăn hết những ổ bánh  còn lại rồi uống hết nước, tôi, Tuyến và Liêm quyết định ở lại bến xe An Sương nghỉ ngơi rồi tiếp tục cuộc hành trình đầy nguy hiểm và thử thách với lũ zombie.
Trong mấy ngày đầu ở bến xe, tôi, Tuyến và Liêm cũng tìm được khá nhiều thức ăn và nước uống nên có thể để dành được một vài thứ cho mấy ngày sau lên đường tiếp, và tốt hơn nữa là ở bến xe này cũng có khá nhiều đạn nên tất nhiên tôi và Tuyến nhặt lên để dành nạp vào khẩu súng của hai người. Một ngày nọ, Liêm gặm một ổ bánh mì đang ăn dở dang thì cậu bỗng nảy ra một điều, cậu vội đi lại với chiếc máy tính đã giúp mình tìm thông tin về kẻ đã gây ra dịch bệnh zombie. Tôi và Tuyến hết trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Liêm:
-Có chuyện gì vậy Liêm? Bộ bị ấm đầu rồi à?
Liêm không trả lời tôi và Tuyến mà cứ vùi đầu vào chiếc máy tính và liên tục gõ vào bàn phím một cách lia lịa. Rồi cậu gõ phím Enter một cái "cạch" rõ to:
-Tìm được một số thông tin khác rồi!
Tôi và Tuyến ngờ ngợ đoán ra mọi chuyện, liền chạy tới chỗ Liêm và chiếc máy tính:
-Thông tin gì nữa sao? - Tuyến hỏi.
-Thông tin mới đó là: người phụ nữ tên là Annette Birkin này đã chế tạo ra được một loại thuốc mang tên là G - viruss, cô ta đã bắt cóc một người và tranh thủ tiêm vào người đó một liều. Sau khi tiêm xong, cô ta nhanh chóng bỏ chạy và tiêm thêm một liều khác vào một số người dân quanh nơi mà cô đang sống. Sau ba ngày, khi biết được dịch bệnh đã truyền tới Tây Ninh và một số tỉnh khác, cô ta liền chế ra hàng chục thuốc nữa để tiêm vào người khác để người đó biến thành zombie.
-Đồ độc ác! Quá đáng! Vậy ông có biết nguyên nhân tại sao không?
-Cái đó thì tôi bó tay bó chân. - Liêm lắc đầu, mặt méo xệch nhìn tôi và Tuyến.
Nhưng tôi không quan tâm đến bộ mặt của Liêm, tôi chỉ quan tâm đến người phụ nữ tên là Annette Birkin kia. Lòng tôi tràn đầy tức giận, rồi nói:
-Cô ta đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, vậy chúng ta cùng nhau đi đến đó tìm cô ta để trả thù!
-Nhưng tôi e rằng cô ta có thể mạnh hơn mình nghĩ, bởi vì cô ta đã 30 tuổi, còn bọn mình chẳng khác gì con chuột.
-Phải suy nghĩ tích cực lên chứ, Liêm! Bọn mình có ba người, còn cô ta chỉ có một, bộ ông chưa nghe câu:"Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"? - tôi bắt đầu giải thích câu tục ngữ mà tôi đã học trong môn Ngữ Văn như một giáo viên thứ thiệt - Câu này có nghĩa là phải đoàn kết thì mới có sức mạnh, còn chia rẽ ra là yếu, hơn nữa, đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam ta mà!
Liêm có vẻ khâm phục trước sự giảng giải của tôi, nó gật gù tỏ ra vẻ tán thành câu nói của tôi:
-Tôi tin vào điều đó, nhưng... vẫn còn run run một chút...
Tôi thở dài:
-Haizzzz! Ông nói vậy là ông còn nghi ngờ chứ gì?!
Sau những lời thuyết phục của tôi, Liêm đành đồng ý cùng tôi và Tuyến đi tìm Annette Birkin - kẻ đã gây ra dịch bệnh zombie.
Vài hôm sau, ba đứa tôi cùng nhau lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Cũng may cho ba đứa tôi là còn một số thức ăn và nước uống để trong ba lô cho Liêm đeo vào. Khi đi được hơn 2 cây số, tôi, Tuyến và Liêm tìm thấy ba chiếc xe đạp, rất tiện cho ba đứa tôi khi có xe đạp. Thế là ba đứa nhảy tót lên xe, cùng nhau đạp trên đường quốc lộ thành phố Hồ Chí Minh và hơn nữa, chả có một bầy zombie nào nên quá tiện lợi cho chúng tôi. Khoảng hơn một tuần sau, cả ba đứa tôi đều gầy đi và xanh xao hơn trước vì mỗi ngày chỉ ăn có hai bữa mà lại ít mặc dù thức ăn nước uống khá nhiều trong ba lô chỉ vì muốn tiết kiệm. Trên đường mà ba đứa tôi đang đạp xe đạp đều nói chuyện ríu rít như chả có gì xảy ra, bỗng tôi nhớ lại những ngày mà tôi đến trường cùng bạn bè.
Tôi dần dần vơi đi nỗi buồn nhớ nhung của mình, liền tập trung vào mục tiêu là phải tìm cho ra người phụ nữ tên là Annette Birkin để trả thù và còn phải tìm nơi trú ẩn an toàn cho tính mạng của mình.
Sau vài ngày đạp xe, Tuyến, Liêm và tôi tình cờ đạp xe ngang qua một bệnh viện, do đã quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi tại đây. Tuyến có vẻ sợ vì phải dừng chân tại bệnh viện lúc mặt trời chuẩn bị lặn và mặt trăng bắt đầu lên cao. Nhờ có tôi thuyết phục nó nên nó không sợ ma nữa, chỉ qua đêm nay thôi là tiếp tục đi. Do còn khá là chiều, đồng hồ chỉ 4:00, nên cả ba đứa tôi thử vào trong bệnh viện tìm những đồ vật cần thiết, nhất là đồ dùng y tế khi có ai bị thương. Vào sâu trong bệnh viện, Tuyến hơi run run khi nghe tôi đề nghị phải chia ra tìm:
-Nhưng... tui sợ đi một mình trong bệnh viện lúc chiều tối lắm!
Không biết phải làm thế nào, tôi đành phải cho Tuyến và Liêm đi chung, còn tôi đi một mình, do bệnh viện quá lớn nên không thể đi chung tìm được, phải chia ra tìm thì mới nhanh. Sau hai tiếng, tức là lúc 6:00, hai người và tôi sẽ gặp nhau tại cổng bệnh viện - tôi nói điều này cho Tuyến và Liêm.
Khi đi một mình trong bệnh viện, lòng tôi hơi lo sợ vì nếu như có một số người trong đây bị nhiễm G - viruss mà nhìn thấy tôi sẽ tấn công tôi ngay, nhưng nhờ có khẩu súng trên tay đã động viên tôi đừng quá sợ sệt và lo lắng, nếu có zombie thì tôi đã có súng rồi! Lo gì?!
Một tiếng sau, tức 5:00 p.m,  tôi vẫn chưa tìm được thứ gì quan trọng, cũng có một số zombie bên trong nhưng đều bị tôi bắn chết. Nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm kiếm, cũng may là trong này có đạn để dành, tôi đoán những viên đạn này là có xác những cảnh sát nơi đây, họ đã có sẵn những viên đạn trên người để bắn zombie nhưng đều bị zombie cắn chết.
30 phút sau, tôi đã lục lọi từ khu này đến khu khác mà lại chả tìm được gì. Cuối cùng, tôi đi xuống nhà xe bệnh viện. Nhà xe bệnh viện khá là rộng và thoáng, tôi biết là sẽ không tìm được gì ở cái khu này vì nhà xe dường như chỉ toàn xe, xe và xe.
Đang lục lọi từ chỗ này đến chỗ khác thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của chó. Tôi đảo mắt nhìn quanh, bỗng có một con chó phủ lông đen, toàn thân lở loét và miệng đầy nước bọt đang gầm gừ nhìn tôi. Một lúc sau, nó chạy đến và vồ lấy tôi nhanh đến nỗi tôi làm rớt khẩu súng trên tay. Tôi ngã ngửa xuống đất, hai tay khống chế con chó đang cố cắn tôi cho bằng được, lúc đầu, tôi nghĩ đây là chó dại nhưng thấy toàn thân nó đều lở loét giống như những con zombie tôi thường gặp, vậy suy ra con chó này cũng bị nhiễm G - viruss!
Đang khống chế với nó một lúc lâu, bỗng có 2, 3 viên đạn bay xuyên qua đầu nó khiến nó ngã sang một bên. Tôi từ từ chống khuỷu tay ngồi dậy, tôi nhìn về phía mà viên đạn bay xuyên qua đầu của con chó mà tôi vật lộn lúc nãy...
-Cũng may là anh đến đúng lúc...
Cái giọng này nghe khá quen thuộc. Bỗng tôi trố mắt nhìn người đã cứu mình không ai khác chính là cậu con trai bị tôi va phải lúc đi thi giữa học kì II xong tại cổng trường tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta.
Bỗng dưng con chó bừng tỉnh, cậu ta nhanh tay tặng thêm cho nó một viên đạn. Xong, cậu ta nói, gương mặt đầy lạnh lùng:
-Sao em lại ở đây? Nhanh chóng ra khỏi nơi đây đi!
Nói xong, cậu ta bước đi. Thái độ lạnh lùng của cậu ta chả khiến tôi khó chịu chút nào mà tôi còn nói:
-Ưm... cảm ơn vì đã cứu em... Mà khoan đã! - tôi vội vàng nhặt khẩu súng và tiếp - Anh tên gì vậy?
Trước câu hỏi của tôi, cậu ta dừng lại, miệng không nói gì. Lát sau, tôi nói tiếp:
-... Em tên là Nguyễn Ngọc Linh... anh tên gì để em gọi cho tiện được không?
Nhưng đáp lại tôi, cậu ta chả nói gì, chỉ tiếp tục bước đi tiếp khiến tôi chạy theo:
-Này! Em chưa biết tên anh mà!
Nói rồi, cậu ta lại dừng. Một lúc lâu, cậu ta nói:
-Vũ Kha... Nguyễn Vũ Kha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com