Resident Evil
Sáng hôm sau, cả ba người tiếp tục cuộc hành trình đi tìm nơi trú ẩn cho sự an toàn tính mạng của mình. Nghe nói ở tỉnh Bình Dương tại thành phố Hồ Chí Minh có một nơi rất an toàn cho người dân. Ở đó được xây lên bởi những bức tường cao và vững chắc, có đầy đủ thức ăn nước uống nên cả ba phải lên xe đi đến đó.
Nhưng trên đường đi, bỗng xe hết xăng. Cả ba đều xuống xe đi tìm xăng, cũng may có một trạm xăng gần đây, tôi và Tuyến bước đến trạm xăng kia để lấy xăng về cho xe tiếp tục đí đến thành phố Hồ Chí Minh tìm nơi trú ẩn an toàn. Trạm xăng khá lớn, hai đứa mò hết chỗ này đến chỗ khác ở bên ngoài trạm xăng mà chả thấy một bình xăng nào, cuối cùng, tôi và Tuyến cùng nhau đi sâu vào bên trong trạm xăng, trên người hai đứa tôi đều đã chuẩn bị sẵn đạn và khẩu súng đã nạp đạn vào nên không sợ gì cả, lỡ như có zombie thì nhanh chóng rút súng ra nhắm vào đầu bọn chúng mà bắn. Ngoài khẩu súng ra, tôi và Tuyến còn trang bị thêm dao găm, phải đề phòng thật kỹ lưỡng lắm mới đánh gục được lũ zombie.
Khi đi đến một cánh cửa bên trong trạm xăng, tôi và Tuyến cẩn thận vừa từ từ đẩy cửa vừa đảo mắt dáo dát nhìn quanh bên trong. Bên trong không có bóng dáng ai cả, vắng tanh vắng ngắt, biết tình hình đã ổn và an toàn, cả hai đứa cùng nhau đi sâu vào trong, trên tay cầm khẩu súng đã nạp đạn. Vừa đi tôi và Tuyến nói chuyện với nhau vừa đi tìm bình xăng:
-Không biết tại sao từ đâu ra xuất hiện một đại dịch tên là zombie. - tôi cất tiếng.
-Tao cũng không biết nữa! Hình như là đã có ai đó gây ra dịch bệnh này.
-Tao thật sự rất đau lòng khi tận mắt chứng kiến mọi người, nhất là bạn bè của chúng ta đều chết bởi lũ zombie!
-... -Tuyến trầm ngâm.
-Tao rất căm thù bọn chúng! Mày cũng vậy mà phải không Tuyến?!
-Ừ! Tao hiểu mày mà Linh vì mày là bạn thân nhất của tao!
-Vậy... - tôi ngước mặt lên nhìn Tuyến - chúng ta hãy cùng nhau tìm người đã gây ra dịch bệnh này để trả thù đi!
-Mày điên rồi à? Biết hắn ở chỗ nào mà đòi tìm ra cho bằng được hả Linh?
-Thì biết đâu!
-... - nó vẫn tiếp tục trầm ngâm.
-Nhưng điều quan trọng đối với tao hiện tại là tao muốn ở bên cạnh mày mãi mãi không rời xa Tuyến à! Chỉ vì một lý do đơn giản thôi: vì mày là bạn tao, tao chỉ còn mỗi mình mày là người bên cạnh!
Tuyến ngước mặt lên nhìn tôi, nó nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động, tôi biết rất rõ điều đó.
Đi vòng quanh bên trong trạm xăng thì tôi mừng rỡ khi phát hiện ra một bình xăng ở một căn phòng nhỏ, tôi quay mặt lại nhìn Tuyến bằng đôi mắt mừng rỡ và vui vẻ, nhưng Tuyến không biểu lộ cảm xúc giống tôi, bỗng dưng nó đứng ngây ra đó, mở to đôi mắt biểu lộ sự hốt hoảng:
-L... Li... Linh... coi chừng kìa...
Hành động của nó khiến tôi khó hiểu:
-Gì vậy? Đã tìm được một bình xăng là mừng lắm rồi! Tao mừng muốn chết đây mà mày không mừng à?
Vừa lúc đó, tôi nghe tiếng gầm gừ nhỏ của một ai đó khuất đằng sau cánh cửa tôi vừa mở tại căn phòng nhỏ mà tôi và Tuyến đã tìm thấy xăng. Không lẽ tiếng gầm gừ nhỏ này là của...
-Bắn nó đi Linh!
Tôi liền hốt hoảng tránh xa khỏi cánh cửa, bỗng nhiên một con zombie đằng sau cánh cửa đi ra ngoài. Không đợi tôi bắn một phát vào đầu nó, Tuyến đã nhanh tay rút khẩu súng ra nhắm vào đầu con zombie kia rồi bắn 3, 4 phát, cuối cùng nó cũng chết. Tôi thở phào:
-Phù! Nếu không có mày thì tao chết chắc! Cảm ơn mày nhé, Tuyến!
-Khoan đã! Mày nghe thấy tiếng gì quanh đây lần nữa không?
-...
Tôi lắng nghe theo tiếng động quanh đây mà Tuyến đã nói. Tuyến nói đúng, cũng có một vài tiếng gầm gừ như tiếng gầm gừ của con zombie đã bị Tuyến bắn lúc nãy. Bất thình lình, một bọn zombie từ cánh cửa khác đi ra. Tôi liền nhanh chóng với lấy bình xăng và cùng Tuyến chạy ra ngoài, do khoảng cách bọn zombie và hai đứa tôi khá xa nên cả hai đều có cơ hội chạy ra ngoài an toàn mà lại tiết kiệm được đạn.
Chú Cường bên ngoài thấy tôi và Tuyến chạy ra ngoài, kèm theo đó là bọn zombie theo sau. Tôi đưa cho chú Cường cái bình xăng và nhanh chóng đổ xăng cho chiếc xe hơi, sau đó, cả ba lên xe và bỏ chạy khỏi bọn zombie kia kịp thời, nhanh chóng.
Trên xe, hai đứa tôi thở hồng hộc vì mệt. Một lúc lâu, cả hai lấy lại bình tĩnh.
Khoảng một tuần sau, tôi và Tuyến lại tìm được khá nhiều đạn ở nhiều nơi để dành khi nào hết đạn mới có đạn khác mà nạp vào, chú Cường gật đầu:
-Vậy hai đứa có thể tìm một số viên đạn xung quanh nơi nào đó rồi để dành thì quá tốt rồi!
Xe hơi của chú Cường đã chở tôi và Tuyến đi cũng khá xa. Do lúc đó xe được đổ xăng vào khá là ít nên xe phải tiếp tục dừng lại ở Củ Chi, đồng nghĩa với việc là tôi và Tuyến phải đi tìm xăng ở quanh nơi đây và phải cẩn thận hơn chút.
Nhưng trên đường đi, bỗng xe hết xăng. Cả ba đều xuống xe đi tìm xăng, cũng may có một trạm xăng gần đây, tôi và Tuyến bước đến trạm xăng kia để lấy xăng về cho xe tiếp tục đí đến thành phố Hồ Chí Minh tìm nơi trú ẩn an toàn. Trạm xăng khá lớn, hai đứa mò hết chỗ này đến chỗ khác ở bên ngoài trạm xăng mà chả thấy một bình xăng nào, cuối cùng, tôi và Tuyến cùng nhau đi sâu vào bên trong trạm xăng, trên người hai đứa tôi đều đã chuẩn bị sẵn đạn và khẩu súng đã nạp đạn vào nên không sợ gì cả, lỡ như có zombie thì nhanh chóng rút súng ra nhắm vào đầu bọn chúng mà bắn. Ngoài khẩu súng ra, tôi và Tuyến còn trang bị thêm dao găm, phải đề phòng thật kỹ lưỡng lắm mới đánh gục được lũ zombie.
Khi đi đến một cánh cửa bên trong trạm xăng, tôi và Tuyến cẩn thận vừa từ từ đẩy cửa vừa đảo mắt dáo dát nhìn quanh bên trong. Bên trong không có bóng dáng ai cả, vắng tanh vắng ngắt, biết tình hình đã ổn và an toàn, cả hai đứa cùng nhau đi sâu vào trong, trên tay cầm khẩu súng đã nạp đạn. Vừa đi tôi và Tuyến nói chuyện với nhau vừa đi tìm bình xăng:
-Không biết tại sao từ đâu ra xuất hiện một đại dịch tên là zombie. - tôi cất tiếng.
-Tao cũng không biết nữa! Hình như là đã có ai đó gây ra dịch bệnh này.
-Tao thật sự rất đau lòng khi tận mắt chứng kiến mọi người, nhất là bạn bè của chúng ta đều chết bởi lũ zombie!
-... -Tuyến trầm ngâm.
-Tao rất căm thù bọn chúng! Mày cũng vậy mà phải không Tuyến?!
-Ừ! Tao hiểu mày mà Linh vì mày là bạn thân nhất của tao!
-Vậy... - tôi ngước mặt lên nhìn Tuyến - chúng ta hãy cùng nhau tìm người đã gây ra dịch bệnh này để trả thù đi!
-Mày điên rồi à? Biết hắn ở chỗ nào mà đòi tìm ra cho bằng được hả Linh?
-Thì biết đâu!
-... - nó vẫn tiếp tục trầm ngâm.
-Nhưng điều quan trọng đối với tao hiện tại là tao muốn ở bên cạnh mày mãi mãi không rời xa Tuyến à! Chỉ vì một lý do đơn giản thôi: vì mày là bạn tao, tao chỉ còn mỗi mình mày là người bên cạnh!
Tuyến ngước mặt lên nhìn tôi, nó nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động, tôi biết rất rõ điều đó.
Đi vòng quanh bên trong trạm xăng thì tôi mừng rỡ khi phát hiện ra một bình xăng ở một căn phòng nhỏ, tôi quay mặt lại nhìn Tuyến bằng đôi mắt mừng rỡ và vui vẻ, nhưng Tuyến không biểu lộ cảm xúc giống tôi, bỗng dưng nó đứng ngây ra đó, mở to đôi mắt biểu lộ sự hốt hoảng:
-L... Li... Linh... coi chừng kìa...
Hành động của nó khiến tôi khó hiểu:
-Gì vậy? Đã tìm được một bình xăng là mừng lắm rồi! Tao mừng muốn chết đây mà mày không mừng à?
Vừa lúc đó, tôi nghe tiếng gầm gừ nhỏ của một ai đó khuất đằng sau cánh cửa tôi vừa mở tại căn phòng nhỏ mà tôi và Tuyến đã tìm thấy xăng. Không lẽ tiếng gầm gừ nhỏ này là của...
-Bắn nó đi Linh!
Tôi liền hốt hoảng tránh xa khỏi cánh cửa, bỗng nhiên một con zombie đằng sau cánh cửa đi ra ngoài. Không đợi tôi bắn một phát vào đầu nó, Tuyến đã nhanh tay rút khẩu súng ra nhắm vào đầu con zombie kia rồi bắn 3, 4 phát, cuối cùng nó cũng chết. Tôi thở phào:
-Phù! Nếu không có mày thì tao chết chắc! Cảm ơn mày nhé, Tuyến!
-Khoan đã! Mày nghe thấy tiếng gì quanh đây lần nữa không?
-...
Tôi lắng nghe theo tiếng động quanh đây mà Tuyến đã nói. Tuyến nói đúng, cũng có một vài tiếng gầm gừ như tiếng gầm gừ của con zombie đã bị Tuyến bắn lúc nãy. Bất thình lình, một bọn zombie từ cánh cửa khác đi ra. Tôi liền nhanh chóng với lấy bình xăng và cùng Tuyến chạy ra ngoài, do khoảng cách bọn zombie và hai đứa tôi khá xa nên cả hai đều có cơ hội chạy ra ngoài an toàn mà lại tiết kiệm được đạn.
Chú Cường bên ngoài thấy tôi và Tuyến chạy ra ngoài, kèm theo đó là bọn zombie theo sau. Tôi đưa cho chú Cường cái bình xăng và nhanh chóng đổ xăng cho chiếc xe hơi, sau đó, cả ba lên xe và bỏ chạy khỏi bọn zombie kia kịp thời, nhanh chóng.
Trên xe, hai đứa tôi thở hồng hộc vì mệt. Một lúc lâu, cả hai lấy lại bình tĩnh.
Khoảng một tuần sau, tôi và Tuyến lại tìm được khá nhiều đạn ở nhiều nơi để dành khi nào hết đạn mới có đạn khác mà nạp vào, chú Cường gật đầu:
-Vậy hai đứa có thể tìm một số viên đạn xung quanh nơi nào đó rồi để dành thì quá tốt rồi!
Xe hơi của chú Cường đã chở tôi và Tuyến đi cũng khá xa. Do lúc đó xe được đổ xăng vào khá là ít nên xe phải tiếp tục dừng lại ở Củ Chi, đồng nghĩa với việc là tôi và Tuyến phải đi tìm xăng ở quanh nơi đây và phải cẩn thận hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com