Resident Evil
Mọi người, nhất là giáo viên, ai nấy đều kinh hoảng che miệng lại, mắt mở to hết cỡ. Khoảng năm phút sau, bỗng có một bóng dáng người đàn ông tầm 40 tuổi từ chiếc xe tải bị đâm ra ngoài, ông đi một cách uể oải như một người bị tâm thần, rồi ông ta tiến về hướng cổng trường đang mở có các giáo viên đang đứng. Người ông ta đổ máu quá nhiều nên có một giáo viên nam từ từ đi tới ông ta:
-Ông có sao không ạ?
Ông ta không trả lời, nghe tiếng người, ông ta ngước nhìn lên, bỗng ông ta vồ lấy giáo viên nam ấy và nhanh chóng cạp vào cổ giáo viên nam. Những giáo viên còn lại cực kì hốt hoảng đi lại ngăn ông ta, nhưng càng ngăn ông ta càng tiếp tục cắn vào cổ giáo viên nam kia càng sâu hơn, một người khác đã đẩy ông ta ra và xem xét giáo viên nam đã bị thương quá nặng ở cổ. Bỗng một lúc sau, giáo viên nam kia vồ lấy người khác và cạp vào cổ như hành động người đàn ông lúc nãy.
Trong tình huống này, các học sinh trong trường chạy toán lạn trước cảnh tượng khủng khiếp kia. Tôi và Tuyến như người mất hồn, đứng ngây ra đó. Bỗng đột nhiên, từ đâu ra xuất hiện thêm một xe chở dầu đâm vào hai xe tải kia lật đổ cả xe, dầu tràn ra ngoài, do dầu tràn vào nhà dân tới bếp lửa nên xảy ra vụ cháy nhà, dầu loang đến đâu, lửa chạy theo đó, dầu lan vào trường học nên lửa đã đốt cháy hết cổng trường, tiếp theo đó là các lớp học khiến các học sinh trong đó đều chết.
Trong cái cảnh tượng kinh hoàng này, tôi và Tuyến cùng nhau đi tìm chỗ trú ẩn. Vừa đi xuống sân trường, đang chạy trốn thì đột nhiên lửa mạnh quá, nổ một cái "đùng!" khiến cho tôi và Tuyến văng ra xa.
...
Trời bỗng đổ mưa, từng giọt mưa đã dập tắt những ngọn lửa đang bùng cháy. Tôi từ từ mở mắt:
-... T... Tuy... Tuyến... -tôi yếu ớt gọi tên con bạn thân của tôi.
Tôi từ từ chống tay ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, xung quanh tôi như một cảnh sụp đổ sau chiến tranh mà tôi đã học ở môn Lịch sử. Chung quanh chả có ai. Tôi khó khăn lắm mới đứng dậy được, cũng may là tôi không bị thương ở đâu trên người.
-Tuyến ơi!!!!!
Tôi cố nén hơi trong bụng, hét thật to tên con bạn của mình, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng trong buổi trưa nắng gay gắt.
-... Không... không thể nào... Tuyến ơi! Mày ở đâu?! Đừng làm tao sợ mà! Mọi người...!
Sau khi bất lực và quá mệt mỏi, bỗng có tiếng một người đàn ông phía sau:
-Con còn sống à?
Tôi quay lưng lại, trước mặt tôi là một người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi, mặc quân phục cảnh sát.
-Dạ... vâng... nhưng con không thấy tất cả các bạn của con, kể cả thầy cô giáo cũng vậy...
-Ra vậy! Nhưng con đừng lo sợ quá! Chú vừa mới tìm thấy một cô bé nào đó tóc ngắn, khuyết tật bên tay phải đang tìm bạn, chú hy vọng là hai đứa biết nhau.
Khoan đã, tóc ngắn, khuyết tật ở tay phải, không lẽ đó chính là Tuyến?! - tôi nghĩ thầm.
Một lúc lâu, chú cảnh sát ấy dẫn tôi đến cổng trường, khuất sau cổng trường có bóng dáng một cô gái trạc tuổi tôi rất giống Tuyến, đúng là Tuyến rồi! - tôi mừng thầm trong bụng. Vì không kiềm được cảm giác vui mừng khi tìm thấy con bạn của mình, tôi liền cất giọng:
-Tuyến! Tuyến! Tuyến ơi!
-Ơ! Linh! - Tuyến quay sang nhìn tôi.
Tôi chạy tới ôm lấy nó:
-Tao mừng khi được gặp lại mày lắm đó Tuyến!
Có lẽ không nén nỗi cơn xúc động, nó liền ôm lấy tôi:
-Tao cũng vậy!
Chú cảnh sát đi tới chỗ tôi và Tuyến:
-Hai đứa là bạn thân với nhau à?
-Dạ! Đúng rồi ạ! - tôi lên tiếng lễ phép.
-Nơi này không an toàn cho mấy đứa đâu! - rồi chú cảnh sát ấy chỉ tay về phía chiếc xe cảnh sát - Hai đứa cứ lên xe đi! Chú sẽ chở hai đứa tới một nơi an toàn hơn!
Hai đứa tôi đồng ý cùng nhau lên xe. Chú cảnh sát bật động cơ của xe lên, chở bọn tôi đi.
Trên đường, chúng tôi nói chuyện với nhau biết bao nhiêu là chuyện:
-Chú là cảnh sát giao thông, tên là Cường, Phan Mạnh Cường, còn hai đứa?
-Con là Nguyễn Ngọc Linh, còn bạn con đây là Phạm Công Vĩ Tuyến. - tôi giới thiệu.
Tôi nói về chuyện người đàn ông vừa nãy tự nhiên lại vồ lấy giáo viên nam kia rồi cạp cổ không ngừng nghỉ cho chú Cường nghe, chú chỉ biết tặc lưỡi rồi lắc đầu:
-Chú biết hết rồi! Chú nghĩ là do có một dịch bệnh nào đó đang lây lan nên ông ta mới bị như vậy!
-Ý chú là dịch bệnh... zombie? - Tuyến hỏi.
-Chú cũng nghi ngờ vậy nhưng điều đó cũng khá là vô lý! Zombie là có thật sao? Nhưng chú biết cách để đối phó với bọn chúng! Sẵn đây, chú có năm khẩu súng và có rất nhiều đạn, đếm không xuể nhé! Chú không thể bảo vệ hai đứa mãi được! Nên chú sẽ tập cho hai đứa bắn súng để đối phó với lũ zombie vậy.
-Bắn súng?! - tôi và Tuyến trố mắt nhìn.
-Đành vậy thôi hai đứa à! Đừng lo! Chú đưa cho hai đứa mỗi đứa một cái túi hơi lớn quai đeo chéo qua ngực để đựng đạn và khẩu súng đây!
Nói rồi chú Cường đưa cho mỗi đứa một cái túi hơi lớn đựng biết bao nhiêu là đạn, kinh khủng hơn là chú Cường còn một bọc chứa rất nhiều đạn, chú nói:
-Đây là đạn để hai đứa tập bắn đấy!
...
Chú Cường dừng xe tại một nơi có khá nhiều nhà dân bị bỏ hoang và đổ nát. Cả ba người ra ngoài xe, ở đây có vẻ rất vắng người, may là không có bọn zombie nào. Thế là chúng tôi phải tập luyện dùng súng và tìm hiểu về cách khống chế bọn zombie và dấu hiệu nhận biết zombie đang ở đâu,... Và sau một tháng, tôi và Tuyến trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, cả hai sẽ là một đội đi chiến đấu với zombie.
Tuy đã huấn luyện chi tôi và Tuyến, chú Cường vẫn ở bên cạnh hai đứa cho đến khi chết mà thôi.
Trong ngày đầu tiên, chú chở bọn tôi đi đến một chỗ để tìm zombie để bọn tôi thử chiến đấu với bọn chúng.
Zombie xuất hiện thật, khoảng mười con! Lúc đầu, hai đứa hơi sợ và run, nhưng nhờ sự động viên của chú Cường nên hai đứa yên tâm và bình tĩnh lại, áp dụng những điều mà chú Cường đã dạy. Bọn chúng thật khá lì lợm, trung bình mỗi con là phải bắn 3, 4 phát mới chịu chết, cứ nhắm vào đầu là bọn chúng chết liền.
Sau vài lần được chú Cường dẫn đi những nơi có zombie thì bọn tôi trở nên mạnh mẽ và đầy tự tin hơn rất nhiều. Như thế là bọn tôi có thể sinh tồn trong mọi tình huống.
-Ông có sao không ạ?
Ông ta không trả lời, nghe tiếng người, ông ta ngước nhìn lên, bỗng ông ta vồ lấy giáo viên nam ấy và nhanh chóng cạp vào cổ giáo viên nam. Những giáo viên còn lại cực kì hốt hoảng đi lại ngăn ông ta, nhưng càng ngăn ông ta càng tiếp tục cắn vào cổ giáo viên nam kia càng sâu hơn, một người khác đã đẩy ông ta ra và xem xét giáo viên nam đã bị thương quá nặng ở cổ. Bỗng một lúc sau, giáo viên nam kia vồ lấy người khác và cạp vào cổ như hành động người đàn ông lúc nãy.
Trong tình huống này, các học sinh trong trường chạy toán lạn trước cảnh tượng khủng khiếp kia. Tôi và Tuyến như người mất hồn, đứng ngây ra đó. Bỗng đột nhiên, từ đâu ra xuất hiện thêm một xe chở dầu đâm vào hai xe tải kia lật đổ cả xe, dầu tràn ra ngoài, do dầu tràn vào nhà dân tới bếp lửa nên xảy ra vụ cháy nhà, dầu loang đến đâu, lửa chạy theo đó, dầu lan vào trường học nên lửa đã đốt cháy hết cổng trường, tiếp theo đó là các lớp học khiến các học sinh trong đó đều chết.
Trong cái cảnh tượng kinh hoàng này, tôi và Tuyến cùng nhau đi tìm chỗ trú ẩn. Vừa đi xuống sân trường, đang chạy trốn thì đột nhiên lửa mạnh quá, nổ một cái "đùng!" khiến cho tôi và Tuyến văng ra xa.
...
Trời bỗng đổ mưa, từng giọt mưa đã dập tắt những ngọn lửa đang bùng cháy. Tôi từ từ mở mắt:
-... T... Tuy... Tuyến... -tôi yếu ớt gọi tên con bạn thân của tôi.
Tôi từ từ chống tay ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, xung quanh tôi như một cảnh sụp đổ sau chiến tranh mà tôi đã học ở môn Lịch sử. Chung quanh chả có ai. Tôi khó khăn lắm mới đứng dậy được, cũng may là tôi không bị thương ở đâu trên người.
-Tuyến ơi!!!!!
Tôi cố nén hơi trong bụng, hét thật to tên con bạn của mình, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng trong buổi trưa nắng gay gắt.
-... Không... không thể nào... Tuyến ơi! Mày ở đâu?! Đừng làm tao sợ mà! Mọi người...!
Sau khi bất lực và quá mệt mỏi, bỗng có tiếng một người đàn ông phía sau:
-Con còn sống à?
Tôi quay lưng lại, trước mặt tôi là một người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi, mặc quân phục cảnh sát.
-Dạ... vâng... nhưng con không thấy tất cả các bạn của con, kể cả thầy cô giáo cũng vậy...
-Ra vậy! Nhưng con đừng lo sợ quá! Chú vừa mới tìm thấy một cô bé nào đó tóc ngắn, khuyết tật bên tay phải đang tìm bạn, chú hy vọng là hai đứa biết nhau.
Khoan đã, tóc ngắn, khuyết tật ở tay phải, không lẽ đó chính là Tuyến?! - tôi nghĩ thầm.
Một lúc lâu, chú cảnh sát ấy dẫn tôi đến cổng trường, khuất sau cổng trường có bóng dáng một cô gái trạc tuổi tôi rất giống Tuyến, đúng là Tuyến rồi! - tôi mừng thầm trong bụng. Vì không kiềm được cảm giác vui mừng khi tìm thấy con bạn của mình, tôi liền cất giọng:
-Tuyến! Tuyến! Tuyến ơi!
-Ơ! Linh! - Tuyến quay sang nhìn tôi.
Tôi chạy tới ôm lấy nó:
-Tao mừng khi được gặp lại mày lắm đó Tuyến!
Có lẽ không nén nỗi cơn xúc động, nó liền ôm lấy tôi:
-Tao cũng vậy!
Chú cảnh sát đi tới chỗ tôi và Tuyến:
-Hai đứa là bạn thân với nhau à?
-Dạ! Đúng rồi ạ! - tôi lên tiếng lễ phép.
-Nơi này không an toàn cho mấy đứa đâu! - rồi chú cảnh sát ấy chỉ tay về phía chiếc xe cảnh sát - Hai đứa cứ lên xe đi! Chú sẽ chở hai đứa tới một nơi an toàn hơn!
Hai đứa tôi đồng ý cùng nhau lên xe. Chú cảnh sát bật động cơ của xe lên, chở bọn tôi đi.
Trên đường, chúng tôi nói chuyện với nhau biết bao nhiêu là chuyện:
-Chú là cảnh sát giao thông, tên là Cường, Phan Mạnh Cường, còn hai đứa?
-Con là Nguyễn Ngọc Linh, còn bạn con đây là Phạm Công Vĩ Tuyến. - tôi giới thiệu.
Tôi nói về chuyện người đàn ông vừa nãy tự nhiên lại vồ lấy giáo viên nam kia rồi cạp cổ không ngừng nghỉ cho chú Cường nghe, chú chỉ biết tặc lưỡi rồi lắc đầu:
-Chú biết hết rồi! Chú nghĩ là do có một dịch bệnh nào đó đang lây lan nên ông ta mới bị như vậy!
-Ý chú là dịch bệnh... zombie? - Tuyến hỏi.
-Chú cũng nghi ngờ vậy nhưng điều đó cũng khá là vô lý! Zombie là có thật sao? Nhưng chú biết cách để đối phó với bọn chúng! Sẵn đây, chú có năm khẩu súng và có rất nhiều đạn, đếm không xuể nhé! Chú không thể bảo vệ hai đứa mãi được! Nên chú sẽ tập cho hai đứa bắn súng để đối phó với lũ zombie vậy.
-Bắn súng?! - tôi và Tuyến trố mắt nhìn.
-Đành vậy thôi hai đứa à! Đừng lo! Chú đưa cho hai đứa mỗi đứa một cái túi hơi lớn quai đeo chéo qua ngực để đựng đạn và khẩu súng đây!
Nói rồi chú Cường đưa cho mỗi đứa một cái túi hơi lớn đựng biết bao nhiêu là đạn, kinh khủng hơn là chú Cường còn một bọc chứa rất nhiều đạn, chú nói:
-Đây là đạn để hai đứa tập bắn đấy!
...
Chú Cường dừng xe tại một nơi có khá nhiều nhà dân bị bỏ hoang và đổ nát. Cả ba người ra ngoài xe, ở đây có vẻ rất vắng người, may là không có bọn zombie nào. Thế là chúng tôi phải tập luyện dùng súng và tìm hiểu về cách khống chế bọn zombie và dấu hiệu nhận biết zombie đang ở đâu,... Và sau một tháng, tôi và Tuyến trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, cả hai sẽ là một đội đi chiến đấu với zombie.
Tuy đã huấn luyện chi tôi và Tuyến, chú Cường vẫn ở bên cạnh hai đứa cho đến khi chết mà thôi.
Trong ngày đầu tiên, chú chở bọn tôi đi đến một chỗ để tìm zombie để bọn tôi thử chiến đấu với bọn chúng.
Zombie xuất hiện thật, khoảng mười con! Lúc đầu, hai đứa hơi sợ và run, nhưng nhờ sự động viên của chú Cường nên hai đứa yên tâm và bình tĩnh lại, áp dụng những điều mà chú Cường đã dạy. Bọn chúng thật khá lì lợm, trung bình mỗi con là phải bắn 3, 4 phát mới chịu chết, cứ nhắm vào đầu là bọn chúng chết liền.
Sau vài lần được chú Cường dẫn đi những nơi có zombie thì bọn tôi trở nên mạnh mẽ và đầy tự tin hơn rất nhiều. Như thế là bọn tôi có thể sinh tồn trong mọi tình huống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com