Resident Evil
Học kì II cũng khá lâu, nên thi giữa học kì II đã đến, mọi học sinh ai ai cũng phải cố ôn thi để thi cho tốt, thi mà đạt điểm không tối đa là vô lính, tất nhiên là ai cũng sợ bị đánh đòn, cứ nghĩ tới chuyện bị điểm kém thì phải chuẩn bị tinh thần cho "phiên tòa xét xử" vì cái tội điểm kém, có khi có người nghĩ nếu điểm không cao thì phải trốn qua nhà bạn thân của mình đợi cho đấng sinh thành nguôi ngoai mới dám về.
Trong những ngày đầu tiên ôn thi, tôi toàn vùi đầu vào tất cả các môn, tập trung hết sức lực vào bài vở để được điểm tốt vì học kì II là quyết định cho học lực của cả năm. Tôi không muốn thua kém bạn bè, không muốn ba mẹ buồn lòng và không muốn mọi người coi thường mình. Và cái kết là cái thân tôi chả khác gì người vừa mới đi đánh giặc về: mắt thâm quầng, dáng đi uể oải, tóc tai bù xù, đến nỗi con bạn thân nhất của tôi - Phạm Công Vĩ Tuyến khuyên nhủ tôi biết bao nhiêu lần:
-Mày học quá sức cũng không đủ minh mẫn để thi đâu! Học vừa vừa thôi! Phải giữ gìn sức khỏe để đi thi đạt điểm tốt nữa kìa!
Lúc đó tôi chỉ biết cười khì và chả biết nói gì.
Nhưng cái làm cho tôi phiền phức nhất là mấy lũ ô mai cứ "gấu yêu ơi!" văng vẳng bên tai khiến tôi phải bịt tai lại, nhất là thằng Lê Hoàng Xuân Bách và nhỏ Lim Thanh Ly, tức quá đi chứ! Nhỏ Ly đã giựt crush của tôi không ai khác chính là Bách! Nhưng thôi, trong cuộc sống ta phải biết buông bỏ những điều không quan trọng với mình nữa nên tôi đành phải từ bỏ Bách và chấp nhận F.A cả đời! Giờ nhiệm quan trọng của tôi chỉ là học thôi, mặc cho bọn nó âu yếm cỡ nào thì tùy, không thèm quan tâm hay liếc tụi nó một cái.
Và những ngày thi giữa học kì II đã trôi qua. Hôm đó, tôi vừa mới thi xong môn cuối, ra về, tôi mừng thầm:"Nguyễn Ngọc Linh ta đây thật là tội nghiệp vì cái kì thi giữa học kì II này!", xong, tôi bước nhanh ra cổng trường, vì tôi và con bạn thân nhất của tôi thi khác phòng nên không có cơ hội để đi cùng nhau trò chuyện thi như thế nào, tốt không, kệ! Dù sao tôi muốn có không gian yên tĩnh hơn. Khi tới chỗ cổng trường, do tôi nhìn trước ngó sau để thấy mẹ tới đón nên tôi không cẩn thận va phải một cậu con trai trông có vẻ lớn hơn tôi, tôi liền xin lỗi:
-Ơ! Em xin lỗi!
-... Không sao, không cần phải xin lỗi đâu... - người kia đáp lại và quay đầu lại về phía tôi.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy người bị tôi va phải sở hữu mái tóc đen bóng mượt mà, đeo kính và gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng khiến tim tôi đập thình thịch, nó đập to đến nỗi có thể cho người kế bên nghe được. Để khỏa lấp đi sự bối rối, hốt hoảng, tôi liền giả vờ không để ý, quay mặt đi chỗ khác, đứng ra xa cậu con trai tôi vừa mới va vào, thỉnh thoảng tôi liếc sang một bên chỉ để ngắm gương mặt lạnh lùng kia. Đây đúng là kiểu con trai mà tôi ưa thích: cao gầy, chững chạc, mái tóc đen bóng mượt mà, đeo kính, lạnh lùng. Vẻ bề ngoài của cậu ta khiến cho tôi có một chút ngưỡng mộ.
Nhưng tôi biết dù tôi thích ai thì người đó đã có bồ sẵn rồi nên tôi không suy nghĩ về cậu con trai ban sáng sau khi thi xong.
Sáng hôm sau, đi học lại, tôi cùng Vĩ Tuyến xuống căn tin mua nước uống trong giờ ra chơi, uống xong, tôi với nó quẳng vào sọt rác rồi ra hành lang ban công ngắm cảnh trường nói chuyện:
-Bữa thi giữa học kì II mày thi được không Linh?
-Được! Đề bài cũng khá khó nhưng nhờ cái con ngồi chung bàn học giỏi chỉ giùm và cũng may cho tao là bà cô giám thị quá hiền.
-Vậy là số mày quá hên! Tao suýt bị giám thị đánh dấu bài!
-Chỉ là suýt thôi chứ không phải thiệt Tuyến ha!
Một lúc lâu, tôi thấy chán chán nên rủ Tuyến vào trong lớp lôi sách ra đọc. Nhưng vừa mới quay lưng chưa bước đc bước nào thì đột nhiên có dáng người quen quen đi ngang qua trước mặt tôi và Tuyến: dáng cao gầy, chững chạc, mái tóc đen bóng mượt mà, đeo kính, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng không ai khác chính là cậu con trai bị tôi va phải. Cái dáng đi chững chạc của cậu ta khiến tôi phải dán mắt nhìn theo tới nỗi con Tuyến lấy tay quơ quơ trước mặt tôi:
-Ê, ê! Linh ơi! Bị mất trí rồi hay sao mà đứng ngây ra đó như người mất hồn rồi vậy?
-... Không... không có gì... vô lớp đi...
Mặc cho con Tuyến đứng ngây ngô ra đó nhìn tôi vào lớp mà không thèm rủ nó đi cùng, nó chỉ biết lắc đầu và bước vào lớp theo tôi.
Khi vào lớp, tôi lấy sách ra thì con Tuyến ngồi phịch xuống ghế cạnh tôi, hỏi:
-Tao thấy hôm nay mày lạ lắm đó Linh!
-Cái gì mà lạ? Mày chỉ tưởng bở!
-Tao nhìn nét mặt của mày hồi nãy là tao biết liền! Nói thẳng ra chuyện gì đi Linh!Tao sẵn sàng giúp đỡ mày! Bạn thân với nhau mà!
-...- tôi trầm ngâm.
T
Vĩ Tuyến là một đứa bạn tốt, nó luôn luôn hiểu tôi, chia sẻ, an ủi mỗi khi tôi buồn và nhất là muốn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi có con bạn thân tốt đến thế.
Khi chán nản trước sự lì lợm của tôi, nó nói thẳng:
-Vừa nãy tao mới thấy mày đứng sững lại khi có một cậu con trai nào đó đi ngang qua đấy Linh! Hay là... mày thích cậu ta rồi mà buồn là không biết tỏ tình sao phải không?
-... Không phải! Mày đừng nghĩ bậy bạ!
-Bậy bạ gì?! Chứ hồi nãy là sao?
Vì con Tuyến là chúa tra hỏi và lì lợm nên tôi đành kể hết sự việc xảy ra sau khi thi xong ban sáng hôm kia. Kể xong, con Tuyến trầm ngâm suy nghĩ, lát sau, nó lên tiếng:
-Mày nghĩ là mày thích ai mà người mày thích đều có bồ hết à! Hình như mày nghĩ sai rồi đó con! Đâu phải vậy! Cứ cố gắng suy nghĩ tích cực và tiếp cận cậu ta là được thôi!
Tôi chưa kịp lên tiếng thì tiếng trống trường vang lên, con Tuyến đành về chỗ ngồi.
Giờ ra chơi thứ hai, thời tiết có vẻ chuyển sang lạnh, tôi và con Tuyến cùng ra ngoài hành lang ban công trước lớp, chưa kịp nói chuyện gì thì...
UỲNH!
Tôi và Tuyến giật thót cả người lên, cả hai dòm ngó một hồi thì một số giáo viên ra trước cổng trường xem chuyện gì, trông vẻ mặt ai cũng nghiêm túc và nhốn nháo. Tôi và Tuyến định xuống dưới xem chuyện gì xảy ra thì loa phát thanh của trường vang lên:
-Các em học sinh không được tiến đến hay ra ngoài cổng trường vì có một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe tải ở bên ngoài!
Các học sinh, trong đó có tôi và Tuyến, trố mắt tò mò nhìn ra bên ngoài cổng trường, tai nạn thật khủng khiếp! Hai chiếc xe tải đâm vào nhau, một chiếc lật đổ trúng vào nhà dân khiến nhiều người bị thương nặng. Tất cả các học sinh đều ra ngoài hành lang ban công để xem vụ tai nạn nghiêm trọng như thế nào.
Trong những ngày đầu tiên ôn thi, tôi toàn vùi đầu vào tất cả các môn, tập trung hết sức lực vào bài vở để được điểm tốt vì học kì II là quyết định cho học lực của cả năm. Tôi không muốn thua kém bạn bè, không muốn ba mẹ buồn lòng và không muốn mọi người coi thường mình. Và cái kết là cái thân tôi chả khác gì người vừa mới đi đánh giặc về: mắt thâm quầng, dáng đi uể oải, tóc tai bù xù, đến nỗi con bạn thân nhất của tôi - Phạm Công Vĩ Tuyến khuyên nhủ tôi biết bao nhiêu lần:
-Mày học quá sức cũng không đủ minh mẫn để thi đâu! Học vừa vừa thôi! Phải giữ gìn sức khỏe để đi thi đạt điểm tốt nữa kìa!
Lúc đó tôi chỉ biết cười khì và chả biết nói gì.
Nhưng cái làm cho tôi phiền phức nhất là mấy lũ ô mai cứ "gấu yêu ơi!" văng vẳng bên tai khiến tôi phải bịt tai lại, nhất là thằng Lê Hoàng Xuân Bách và nhỏ Lim Thanh Ly, tức quá đi chứ! Nhỏ Ly đã giựt crush của tôi không ai khác chính là Bách! Nhưng thôi, trong cuộc sống ta phải biết buông bỏ những điều không quan trọng với mình nữa nên tôi đành phải từ bỏ Bách và chấp nhận F.A cả đời! Giờ nhiệm quan trọng của tôi chỉ là học thôi, mặc cho bọn nó âu yếm cỡ nào thì tùy, không thèm quan tâm hay liếc tụi nó một cái.
Và những ngày thi giữa học kì II đã trôi qua. Hôm đó, tôi vừa mới thi xong môn cuối, ra về, tôi mừng thầm:"Nguyễn Ngọc Linh ta đây thật là tội nghiệp vì cái kì thi giữa học kì II này!", xong, tôi bước nhanh ra cổng trường, vì tôi và con bạn thân nhất của tôi thi khác phòng nên không có cơ hội để đi cùng nhau trò chuyện thi như thế nào, tốt không, kệ! Dù sao tôi muốn có không gian yên tĩnh hơn. Khi tới chỗ cổng trường, do tôi nhìn trước ngó sau để thấy mẹ tới đón nên tôi không cẩn thận va phải một cậu con trai trông có vẻ lớn hơn tôi, tôi liền xin lỗi:
-Ơ! Em xin lỗi!
-... Không sao, không cần phải xin lỗi đâu... - người kia đáp lại và quay đầu lại về phía tôi.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy người bị tôi va phải sở hữu mái tóc đen bóng mượt mà, đeo kính và gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng khiến tim tôi đập thình thịch, nó đập to đến nỗi có thể cho người kế bên nghe được. Để khỏa lấp đi sự bối rối, hốt hoảng, tôi liền giả vờ không để ý, quay mặt đi chỗ khác, đứng ra xa cậu con trai tôi vừa mới va vào, thỉnh thoảng tôi liếc sang một bên chỉ để ngắm gương mặt lạnh lùng kia. Đây đúng là kiểu con trai mà tôi ưa thích: cao gầy, chững chạc, mái tóc đen bóng mượt mà, đeo kính, lạnh lùng. Vẻ bề ngoài của cậu ta khiến cho tôi có một chút ngưỡng mộ.
Nhưng tôi biết dù tôi thích ai thì người đó đã có bồ sẵn rồi nên tôi không suy nghĩ về cậu con trai ban sáng sau khi thi xong.
Sáng hôm sau, đi học lại, tôi cùng Vĩ Tuyến xuống căn tin mua nước uống trong giờ ra chơi, uống xong, tôi với nó quẳng vào sọt rác rồi ra hành lang ban công ngắm cảnh trường nói chuyện:
-Bữa thi giữa học kì II mày thi được không Linh?
-Được! Đề bài cũng khá khó nhưng nhờ cái con ngồi chung bàn học giỏi chỉ giùm và cũng may cho tao là bà cô giám thị quá hiền.
-Vậy là số mày quá hên! Tao suýt bị giám thị đánh dấu bài!
-Chỉ là suýt thôi chứ không phải thiệt Tuyến ha!
Một lúc lâu, tôi thấy chán chán nên rủ Tuyến vào trong lớp lôi sách ra đọc. Nhưng vừa mới quay lưng chưa bước đc bước nào thì đột nhiên có dáng người quen quen đi ngang qua trước mặt tôi và Tuyến: dáng cao gầy, chững chạc, mái tóc đen bóng mượt mà, đeo kính, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng không ai khác chính là cậu con trai bị tôi va phải. Cái dáng đi chững chạc của cậu ta khiến tôi phải dán mắt nhìn theo tới nỗi con Tuyến lấy tay quơ quơ trước mặt tôi:
-Ê, ê! Linh ơi! Bị mất trí rồi hay sao mà đứng ngây ra đó như người mất hồn rồi vậy?
-... Không... không có gì... vô lớp đi...
Mặc cho con Tuyến đứng ngây ngô ra đó nhìn tôi vào lớp mà không thèm rủ nó đi cùng, nó chỉ biết lắc đầu và bước vào lớp theo tôi.
Khi vào lớp, tôi lấy sách ra thì con Tuyến ngồi phịch xuống ghế cạnh tôi, hỏi:
-Tao thấy hôm nay mày lạ lắm đó Linh!
-Cái gì mà lạ? Mày chỉ tưởng bở!
-Tao nhìn nét mặt của mày hồi nãy là tao biết liền! Nói thẳng ra chuyện gì đi Linh!Tao sẵn sàng giúp đỡ mày! Bạn thân với nhau mà!
-...- tôi trầm ngâm.
T
Vĩ Tuyến là một đứa bạn tốt, nó luôn luôn hiểu tôi, chia sẻ, an ủi mỗi khi tôi buồn và nhất là muốn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi có con bạn thân tốt đến thế.
Khi chán nản trước sự lì lợm của tôi, nó nói thẳng:
-Vừa nãy tao mới thấy mày đứng sững lại khi có một cậu con trai nào đó đi ngang qua đấy Linh! Hay là... mày thích cậu ta rồi mà buồn là không biết tỏ tình sao phải không?
-... Không phải! Mày đừng nghĩ bậy bạ!
-Bậy bạ gì?! Chứ hồi nãy là sao?
Vì con Tuyến là chúa tra hỏi và lì lợm nên tôi đành kể hết sự việc xảy ra sau khi thi xong ban sáng hôm kia. Kể xong, con Tuyến trầm ngâm suy nghĩ, lát sau, nó lên tiếng:
-Mày nghĩ là mày thích ai mà người mày thích đều có bồ hết à! Hình như mày nghĩ sai rồi đó con! Đâu phải vậy! Cứ cố gắng suy nghĩ tích cực và tiếp cận cậu ta là được thôi!
Tôi chưa kịp lên tiếng thì tiếng trống trường vang lên, con Tuyến đành về chỗ ngồi.
Giờ ra chơi thứ hai, thời tiết có vẻ chuyển sang lạnh, tôi và con Tuyến cùng ra ngoài hành lang ban công trước lớp, chưa kịp nói chuyện gì thì...
UỲNH!
Tôi và Tuyến giật thót cả người lên, cả hai dòm ngó một hồi thì một số giáo viên ra trước cổng trường xem chuyện gì, trông vẻ mặt ai cũng nghiêm túc và nhốn nháo. Tôi và Tuyến định xuống dưới xem chuyện gì xảy ra thì loa phát thanh của trường vang lên:
-Các em học sinh không được tiến đến hay ra ngoài cổng trường vì có một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe tải ở bên ngoài!
Các học sinh, trong đó có tôi và Tuyến, trố mắt tò mò nhìn ra bên ngoài cổng trường, tai nạn thật khủng khiếp! Hai chiếc xe tải đâm vào nhau, một chiếc lật đổ trúng vào nhà dân khiến nhiều người bị thương nặng. Tất cả các học sinh đều ra ngoài hành lang ban công để xem vụ tai nạn nghiêm trọng như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com