TruyenHHH.com

Request

Thượng Hải thời dân quốc, mùa hè ghé xuống khắp thành phố làm lớp đường đá nóng hâm hấp, tiếng cười rộn rã của những đứa trẻ chạy về hướng đường chân trời như cũng tan ra trong không gian. Âm thanh rao bán nhộn nhịp vang qua từng ngóc ngách, cùng tiếng còi xe tít tít của tầng lớp quý tộc qua lại.

Một chiếc ô tô màu đen bóng nhẵn dừng lại trước căn biệt thự lớn, thu hút bao ánh nhìn của người dân. Gia nhân trong nhà chạy ra, cẩn thận bưng vác đồ đạc từ cốp xe, người tài xế trung niên cũng nhanh chóng lịch thiệp mở cửa sau.

Bước xuống xe là một vị phu nhân đường nét nhã nhặn và quý phái, tóc ghim trâm cài sắc xảo, bộ xường xám được thêu họa tiết hoa trắng trên lụa tím, trông thanh cao vô cùng. Bàn tay trắng trẻo của bà cẩn thận dìu dắt thêm một chàng trai đi cùng, bộ tuxedo xám bao lấy cơ thể cao vượt bậc nhưng gầy gò đáng thương.

Gương mặt cậu nở nụ cười nhàn nhạt nhưng đượm buồn, đeo một cặp kính mát. Cậu dựa vào người bên cạnh, chậm rãi và khó khăn tiến vào nhà do không thể tự mình tìm con đường đi.

Vì đôi mắt cậu không thể thấy được, vì cậu bị mù bẩm sinh.

"Tiểu Hạo, con ngồi ở đây nhé, mẫu thân đi lo chuyện trong nhà một chút. Vừa mới chuyển đến nên chưa sắp xếp phòng ngủ cho con xong."

Vị phu nhân nói, đặt cậu ngồi xuống bên cạnh bệ cửa sổ, rồi rời đi.

Từ Minh Hạo "vâng" một tiếng, sau đó ngoan ngoãn nghe lời. Cửa sổ chưa đóng, khiến cái nóng ngoài trời làm gò má cậu đỏ ửng, như một cái bánh rán mềm đổ mồ hôi với lớp phấn rôm phết trên.

Minh Hạo bất giác giơ tay ra, thấy tia nắng bay nhảy trên làn da khô khốc của mình.

Bỗng, một giọng nói trầm thấp cất lên khiến cậu rụt tay lại.

"Từ thiếu gia, cậu đang làm gì đấy?"

Người quản gia già cỗi từ tốn hỏi.

"Bác Hà, bên ngoài có ban công không ạ?"

Minh Hạo lí nhí hỏi, tựa một tiếng thì thầm mà nếu Hà quản gia không tập trung thì sẽ không bao giờ thể nghe thấy.

"Không có, nhưng có một cái sân nhỏ ngay trước cái cửa sổ cậu ngồi, tôi chỉ vừa dựng rào thấp xung quanh."

Ông đáp, nhìn về hàng rào không kiên cố, lớp sơn trắng còn mới tinh ngoài kia.

"Vậy cháu có thể tự trồng hoa ở đó không ạ?"

Cậu vui vẻ rít lên đầy mong đợi.

"Cháu nghĩ mình làm một mình được chứ?"

Hà quản gia đắn đo. Cái sân trước cửa sổ chỉ toàn là đá và cát, nếu không can thiệp thì sẽ chẳng trồng được gì ở đấy cả.

"Bác Hà! Từ phu nhân tìm bác có việc quan trọng."

Một người hầu đột ngột chạy đến, khẩn trương nói.

"À ừ, được rồi."

Ông gật đầu, quay lưng bước đi trước khi Minh Hạo kịp trả lời.

Cậu hụt hẫng thở dài một cái, rồi quyết định sẽ tự mình làm. Chỉ cần một chút phân bón và hạt giống, sẽ dễ thôi nhỉ?

Minh Hạo chống cằm, nghĩ ngợi xem nên trồng loài hoa nào đầu tiên. Việc mất đi đôi mắt giúp các giác quan khác của cậu hoạt động mạnh mẽ hơn hết, và Minh Hạo luôn có thể phân biệt những đóa hoa một cách rất riêng, bằng mùi hương thơm đến nức lòng của chúng, hay cảm nhận những cánh hoa mềm mại trong tay cậu.

Cậu nhất định, phải tự tay trồng nên những sinh vật đó, để ít nhất trong đời tạo được một thành tựu.

---

Mặt trời khuất mình sau những cửa tiệm sầm uất, một chàng thư sinh trên tay cầm chiếc túi xách sờn da, chậm rãi bước về khu nhà trọ rẻ tiền eo hẹp, cũ kĩ đến rêu bám đầy các bậc thang.

Anh khó khăn mở chiếc cửa đã sớm hỏng bản lề, vừa tiến vào trong phòng đã nghe tiếng quạt kêu cót két đinh tai nhức óc.

"Cậu về rồi đấy à? Hôm nay đi xin việc thế nào?"

Người nằm trên giường lên tiếng, một tay vắt trên trán, một tay cầm quyển sách che khuất mặt.

Chàng trai đứng trước cửa không đáp, chỉ lẳng lặng thở dài, cởi áo khoác ra rồi treo lên giá áo, thay cho câu trả lời "tớ lại thất bại rồi".

"Tú Tú, hay là chúng ta đến nơi khác lập nghiệp đi? Thượng Hải chỉ trân trọng con ông cháu cha, nếu không thuộc tầng lớp giàu có sẽ không có tương lai. Cậu xem xem, cậu mất bao nhiêu năm ở trường Y, tớ mất bao nhiêu lâu mài kinh sử sách ở trường Luật, cuối cùng phải đi bóc vác! Ở đây, hoàn toàn không có công bằng!"

Thôi Thắng Triệt khép quyển sách lại, thành thật gợi ý.

"Tớ không biết nữa, việc đi xa làm tớ bất an."

Hồng Tri Tú đáp, đôi chân mày thanh tú báu chặt vào nhau.

"Cậu cứ suy nghĩ đi, ít nhất cũng nửa năm nữa mới có tàu đi nước ngoài mà...À, nghe bảo hôm nay có thương gia nào từ Nam Kinh mới chuyển về phố X. Mai tớ ghé qua thử, xem nhà rộng cỡ nào cho lát mắt."

Thắng Triệt đổi chủ đề xoành xoạch, cốt yếu để khiến bạn mình không bận lòng suy nghĩ nhiều, cười hì hì.

Tri Tú gật gù cho có, rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

Không biết liệu phải do cái nóng mùa hè hay bận rộn suy nghĩ về tương lai mơ hồ chăng, nhưng anh thấy lòng mình tù túng và ngột ngạt quá, bức bối đến mức vật vã chàng thư sinh cả đêm nằm trằn trọc không ngủ được.

---

Reng reng

Tiếng chuông gió của cửa hàng rung lên khi Từ Minh Hạo bước vào. Hương hoa tràn ngập thơm nức mũi khiến cậu thả lỏng cơ thể, thoải mái và thích thú.

Minh Hạo vẫn đeo cặp mắt kính ấy, tay cậu cầm gậy lần mò đường tiến vào.

Trước quầy thanh toán, đang là một thiếu nữ xinh đẹp mặc xường xám cổ điển trò chuyện cùng người quản lý. Nụ cười duyên dáng trên môi nàng nhạt dần, bất ngờ trước sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt.

"Kính chào quý khách!"

Vị quản lý cúi đầu, hoan nghênh chào mừng.

"T...Tôi muốn tìm vài hạt giống hoa. Có thể giới thiệu được không?"

Minh Hạo ngại ngùng mở lời.

"Được th-"

"Chú Triệu, để con tiếp anh ấy cho, chú lo sổ sách đi."

Thiếu nữ bẽn lẽn lên tiếng, nháy mắt ra tín hiệu với người bên cạnh.

"À ừ...Ta đi sắp xếp hàng đây, công tử đây và Tiểu Linh cứ tự nhiên."

Quản lý Triệu hiểu ý, gật đầu rồi bước vào trong kho.

"Làm phiền cô nương rồi."

Minh Hạo lịch thiệp nói, giọng điệu vừa khiêm tốn vừa hiền lành như cậu vẫn luôn được dạy.

"Vị công tử đây...Muốn trồng hoa thế nào nhỉ?

Nàng lém lỉnh hỏi.

"Một loại hoa thơm...hay mang ý nghĩa đẹp đẽ chẳng hạn?"

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc trước khi đáp.

"Hoa tử đằng? Hoa đậu thơm? Cá nhân tôi thì muốn gợi ý hoa nhài nhất, hương thơm độc đáo không thể nào quên."

Tiểu Linh liệt kê, tông giọng nâng cao cho thấy nàng khá phấn khích.

"Bây giờ là mùa nóng nhất trong năm, tôi e là nếu không cẩn thận chăm sóc, chúng sẽ không nở. Tôi thân là kẻ mù loà, chỉ dám trồng những hoa bền bỉ, chịu được gai góc..."

Lời Minh Hạo vừa dứt, thiếu nữ đối diện liền ngừng cười, cúi đầu hối lỗi.

"Tôi không cố ý làm công tử buồn-"

"Không sao mà."

Cậu lắc đầu, gương mặt chẳng có vẻ gì tức giận.

"Công tử, người có muốn trồng xương rồng không?"

"Xương rồng?"

"Phải, xương rồng. Chúng thường mọc ở nơi khô cằn, nắng nóng nhất, là đại diện cho sự mạnh mẽ, cứng rắn, sức chịu đựng mà ai cũng phải nể phục. Xương rồng còn tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ, nồng nàn nhưng không dám thổ lộ(*)."

Tiểu Linh kể, cho thấy sự hiểu biết rộng mở của mình. Minh Hạo càng nghe, nét mặt càng thay đổi, thấy loài cây này thật thú vị.

"Được! Bán cho tôi một túi hạt giống. Quản gia của tôi đợi trước cửa, bác ấy sẽ trả tiền, chỉ cần đem ra thôi."

Cậu nhanh chóng quyết định, hài lòng với việc chọn lựa.

---

Cả bầu trời nhuộm một màu đỏ sẫm, giúp Tri Tú không cần nhìn đồng hồ vẫn biết đã chiều tà.

Trải qua thêm một ngày không như mong đợi, cơ thể anh mệt nhoài bởi khói bụi Thượng Hải và mồ hôi vây bám. Bụng Tri Tú reo lên một tiếng vì đói meo, sờ vào túi quần cũng chỉ tìm được vài đồng tiền tiết kiệm ít ỏi. Sở dĩ anh gầy như vậy, cũng chỉ là do ba bữa mới ăn lặt vặt, sợ hao tốn.

Có lẽ ông chú người quen cũ ở cuối phố X sẽ giảm giá một bát mì khô cho anh.

Tri Tú giẫm lên những lá tờ rơi vương vãi trên lề đường, tâm trí bâng quơ nhìn người đi qua lại, có những tay bốc vác kéo hàng chục thùng giấy trên xe đẩy, có hai cô gái mặc váy xếp tầng may ở phương Tây, bẽn lẽn cười khúc khích khi lướt ngang anh, có những đứa học sinh vừa tan trường trên tay cầm kẹo hồ lô liếm láp, rồi dừng lại, xì xầm và chỉ trỏ.

Hồng Tri Tú dõi theo hướng ngón tay bọn chúng chỉ về, bắt gặp một căn nhà bên kia đường được thiết kế theo kiểu cổ kính, mái ngói xám với tường trắng thanh thoát, rộng lớn tựa toà lâu đài trong quyển sách anh từng được một người Anh tặng miêu tả. Căn nhà hơi thụt vào sâu bên trong so với những cái khác, nhưng cao hơn cả thảy, dành chỗ cho một cái sân nhỏ được rào xuề xoà bên dưới cái cửa sổ duy nhất của tầng trệt. Hẳn là ngôi nhà đêm trước Thắng Triệt nhắc đến.

Tại sao trước giờ anh đi ngang đây lại không để ý nơi lộng lẫy này nhỉ? Thu hút Tri Tú đến nhìn không chớp mắt, đến bất giác tiến lại mặc kệ hai, ba chiếc xe đạp suýt tông vào mình.

Nhưng căn nhà cũng chỉ thu hút anh dừng đến một cái cột điện cách đó vài mét. Tri Tú trông thấy một chàng trai trạc tuổi mình bước khỏi nhà, tay lần mò trên gờ tường rồi khó khăn ngồi xuống sân. Cậu móc từ trong túi quần ra vài hạt giống, rải ra sân rồi vỗ vỗ lên cát.

Anh khẽ nhăn mặt, người kia là ngốc hay sao, mà không biết mình đang rải hạt giống lên trên một bãi cát đá?

Từ Minh Hạo xoay lưng lại, mỉm cười trước thành quả của mình, đến lúc này mới giúp Tri Tú trông thấy dung nhan cậu rõ ràng.

Tim anh hẫng một nhịp trước vẻ ngoài xán lạn mà dịu dàng của Minh Hạo, dù đã che mất một phần gương mặt bởi cặp kính, Tri Tú vẫn thấy ngũ quan cậu sáng bừng tựa ánh dương, như một bức tranh họa sĩ giỏi nhất Thượng Hải cũng chưa chắc khắc họa được hết.

Tri Tú luôn là con người của lý trí, chưa bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng người con trai trước mắt cùng nụ cười hiền lành mà xinh đẹp quá đỗi của cậu lại khiến anh như muốn bỏ mọi quy tắc trong cuộc đời mình từng đặt ra, nguyện làm tất cả vì người kia.

Giây phút đó, Hồng Tri Tú nghe lòng mình đan xen những xúc cảm ấm áp lạ kì, hạnh phúc nức nở, gáy nóng ran hơn cả bầu không khí thành phố. Anh biết, mình đã yêu rồi, yêu một chàng thiếu gia lạ mặt sống trong căn nhà lớn gấp chục lần của mình.

Minh Hạo trở vào trong nhà, nhưng vừa  bước không lâu đã vấp ngã, rơi cả cặp kính xuống đất. Cậu hoảng loạn sờ soạng khắp nơi như thể tìm kiếm hơi không khí cuối cùng, mặt trắng bệch.

Anh toan chạy lại giúp, tâm trí xót xa vô cùng khi nhận ra cậu bị khiếm thị. Nhưng Minh Hạo nhanh chóng tìm được vật thân cận, đeo lên rồi đi vào nhà, vờ như chưa chuyện gì xảy ra nhưng tay run lẩy bẩy và chân cà nhắc, hẳn đã bị thương.

Tri Tú đợi thân ảnh cậu khuất sau cánh cửa, rồi mới tiến lại cái sân quan sát. Không biết có điều gì thôi thúc trong lòng, nhưng anh liền cắn môi nhìn vài đồng trong tay, sau đó cấp tốc chạy đến tiệm cây kiểng ở đường kế bên, dành hết tiền mà mua phân bón xốp mềm.

May mắn thay, hàng rào không quá cao giúp Tri Tú dễ dàng trèo qua, anh nhặt hạt giống của cậu lên, bón lại cẩn thận bằng phần đất của mình.

Anh xong xuôi thì trời đã tối mịt mù, đất đen cũng dính đầy áo sơ mi trắng của bản thân. Tri Tú chẳng thèm kể công mà thầm mãn nguyện một mình, huýt sáo trên đường về phòng trọ một cách yêu đời.

Nếu những cái cây này lớn lên tốt lành và giúp người kia cười vui vẻ, thì anh luôn sẵn lòng chăm sóc.

---

Những buổi chiều sau, Tri Tú luôn đều đặn ghé qua góc sân ấy, lẳng lặng ngắm Từ Minh Hạo ngày ngày cười càng rạng rỡ hơn khi sờ vào những cây xương rồng nhu nhú khỏi mặt đất, đôi lúc ngân nga bài đồng dao thiếu nhi. Cậu ban đầu có chút nhíu mày trước mùi phân bón, nhưng vài hôm sau lại quen thuộc dễ dàng, chẳng nghi ngờ một sự giúp đỡ nào cả.

Dù chưa bao giờ nói với cậu một lời, anh vẫn tìm thấy trong mình một mối liên kết, một sự đồng cảm vô hình. Anh không biết cậu, nhưng dường như hiểu cậu.

Hồng Tri Tú dành thật nhiều thời gian, lặng lẽ quan tâm Từ Minh Hạo và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu, mà chẳng mong chờ hồi đáp gì. Rồi hàng xương rồng đâm chồi nảy lộc, nụ hoa tí hon thoắt ẩn sau những miếng gai, lớn dần như tình cảm thuần khiết anh dành cho cậu.

---

"Từ thiếu gia, đây là A Nhi, đầu bếp mới của nhà ta. Sau này cậu muốn ăn gì thì cứ bảo cô ấy."

Hà quản gia dẫn một thiếu nữ mũm mĩm vào phòng khách, đứng trước mặt Minh Hạo.

"Cô nương, tôi là Minh Hạo, rất vui được làm quen, xin sau này giúp đỡ."

Cậu lễ phép giới thiệu, tay vẫn cầm cốc nước.

"Từ thiếu, cậu vào nhà rồi sao? Ở ngoài trời nóng bức, có cần tôi nấu chè cho cậu không?"

A Nhi tíu tít nói, môi cười toe toét.

"Cô có nhầm không...? Từ trưa đến giờ tôi loanh quanh trong phòng khách thôi..."

Minh Hạo nghiêng đầu khó hiểu.

"Không nhầm được! Tôi nghe bác Hà bảo, vườn hoa trước nhà không ai được xâm phạm, vì cậu thích tự trồng một mình mà. Chỉ có thể là cậu ngồi ở đấy thôi chứ..."

Người đối diện lắc đầu.

"Con bé A Nhi ngốc này, con ít xàm ngôn đi giùm bác! Không khéo có ngày bị phu nhân tống cổ về quê đấy...Nào, xuống bếp nấu cơm nhanh!"

Hà quản gia nhìn phản ứng méo mó của cậu, liền quay sang trách cô gái vô tội, nhanh chóng kéo cô ra khỏi đó, để lại Minh Hạo với tâm trí rối mù như rong biển đáy đại dương, chằng chịt đầy câu hỏi không biết tìm ai để giải đáp.

"Rốt cuộc...Người lẻn vào vườn hoa của mình là ai?"

---

Một buổi chiều vắng vẻ, Hồng Tri Tú lại trèo vào vườn hoa, bón phân cho hàng xương rồng phát triển tốt tươi như anh vẫn thường làm.

Từng hạt mồ hôi li ti lấm tấm trên trán, nhưng anh vẫn không ngần ngại, tập trung cao độ vào sinh vật trong bàn tay.

Bịch.

Chợt, Tri Tú nghe thấy tiếng bước chân tiến đến bên cạnh, khi ngẩng đầu lên thì ngẩn người ra, hô hấp ngưng trệ trong chốc lát.

Từ Minh Hạo khuỵ chân xuống, lưng đối lại với hướng nắng làm cậu như phát hào quang rạng rỡ.

Như mặt trời. Mặt trời của riêng anh.

Tri Tú không biết làm thế nào, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngồi yên nhìn Minh Hạo ở một vị trí gần hơn bao giờ hết, trông rõ từng đường nét hài hoà của người kia, thấy lòng mình yêu khôn tả.

Như đã nói, các giác quan của Minh Hạo trừ thị giác đều rất nhạy bén, giúp cậu cũng mơ hồ cảm nhận được có một vật gì đó ở rất gần mình, thân nhiệt nóng bừng phả vào da. Cậu muốn mở miệng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Một nỗi băn khoăn dấy lên trong tâm trí, thiết nghĩ có phải là người A Nhi gặp hôm nọ đang ở đây không.

Minh Hạo nuốt nước bọt, chậm rãi giơ tay lên lần mò trong không khí. Cổ tay cậu gầy nhẳng, băng bó trắng bóc để trị vết trầy xước do quẹt phải gai xương rồng.

Tri Tú lùi bước, tim đập như trống vang rồi bị dồn vào hàng rào, không thể thoát ra. Anh chưa sẵn sàng để cậu phát hiện ra mình.

Minh Hạo thu hồi bàn tay, rõ ràng là người kia thật sự không muốn nói chuyện ra lẽ, cậu có cố cũng sẽ không bắt được, buồn bã trở về nhà.

Hồng Tri Tú quan sát bộ dạng tủi thân của người kia biến mất sau cánh cửa rồi mới thở phào dù đầu óc vẫn không khỏi căng thẳng.

Chỉ có Minh Hạo phía sau cánh cửa, chưa hết hoàn hồn.

Tại Thượng Hải ngày hôm ấy, có hai người tâm muốn gặp nhau, nhưng trí lại chần chừ, e ngại.

---

Từ Minh Hạo ngồi bên cửa sổ, tay giữ yên trên nắm cửa, mím môi đợi chờ từng tích tắc trên đồng hồ trôi qua. Cậu phát hiện sau những ngày qua, chỉ khi qua sáu giờ và mặt trời dần lặn hẳn, người vô danh mới đến.

Nếu cậu tiếp cận chầm chậm, sẽ khiến người nọ tránh né, thậm chí còn có lần mặc kệ mà bỏ chạy, để cậu té xuống vườn hoa khiến đổ máu đầy lòng bàn tay.

"Từ thiếu gia, đến giờ uống thuốc bổ rồi."

A Nhi từ trong bếp bước ra, tay cầm bát thuốc đắng.

"Mặt trời...Đã lặn chưa nhỉ?"

Minh Hạo nhận lấy cái bát sứ.

"Từ trong bếp nhìn ra khi nãy... Hình như sắp lặn hẳn rồi đó."

Cô vừa nói xong, ngay lập tức rời đi. Cùng lúc đó, cậu cũng cười rạng rỡ, phấn khích mở toang cửa sổ mà không gây ra tiếng động nào một cách khéo léo.

Minh Hạo với tay ra trước, quờ quạng, cuối cùng cũng chụp được một cái mũ, cảm nhận được chủ nhân của nó giật bắn mình.

Cậu như vớ được kho báu bấy lâu nay kiếm tìm, báu thật chặt mà không làm đau người kia, sờ nhẹ xuống má.

Hồng Tri Tú trợn trừng mắt, cái chạm của người kia làm anh vừa sướng rơn vừa hoảng hốt.

"Đừng chạy mà."

Minh Hạo lên tiếng. Má anh hóp háp nhưng rất mềm, ấm lắm. Mặc dù trời rất nóng, nhưng thân nhiệt người kia lại cảm giác ấm đến hạnh phúc, như một cái chăn sưởi mà cậu tìm được sau bốn giờ liền chật vật ngoài bão tuyết.

Tri Tú không chống cự nữa, nhìn bàn tay lại thêm băng bó vì mình mà xót xa nẫu ruột.

"Ngươi...Đến đây bao lâu rồi?"

Minh Hạo dịu dàng hỏi, như dỗ dành một đứa trẻ, khiến anh suýt chút nữa không kiềm được mà trả lời.

"Ừm...Ngươi...Chăm hoa vì có mục đích xấu đúng không?"

Cậu tiếp tục hỏi.

Lần này thì khiến Tri Tú nhíu mày, anh không muốn đối phương nghĩ mình tồi tệ như vậy.

Anh lắc đầu, và cái lắc đầu của anh khiến Minh Hạo cười một lần nữa. Trong vài giây, anh đã tự hỏi bản thân có nên lắc đầu tiếp để kéo dài nụ cười cậu mãi mãi không.

"Ta biết nghe có vẻ ngu xuẩn lắm...Nhưng có cơ hội nào...Ngươi quan tâm ta không?"

Cậu ngập ngừng, lời vừa dứt, liền cảm thấy xung quanh tĩnh mịch lạ thường, chỉ vang tiếng thình thịch loạn nhịp trong tim hai người.

Tri Tú do dự một chút rồi gật đầu.

"Ngươi thích ta?"

Anh chìm vào suy tư hồi lâu, đến khi cậu định chuyển câu hỏi thì dồn hết mọi can đảm trong suốt bao năm sống trên đời mà gật đầu một cái, gỡ tay cậu khỏi má mình, xoay lưng trở về.

Minh Hạo không níu kéo người kia, tay cứng đờ vì quá bận rộn ngạc nhiên.

Người lạ đó, thích cậu?

Chẳng hiểu sao, Minh Hạo lại thấy hạnh phúc vô cùng, bụng nhộn nhạo như mở tiệc, tay chân khao khát được nhảy cẫng lên, miệng lẩm bẩm với ngữ điệu vui vẻ.

"Tốt, tốt quá, thật sự tốt..."

---

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khi Minh Hạo vừa thay đồ xong trong phòng ngù, chật vật cài chiếc nơ trên cổ.

"Ai đấy ạ?"

Cậu dừng tay, nhướn mày hỏi.

"Là ta đây, Tiểu Hạo."

Từ phu nhân không cần cậu đáp mà bước vào.

"Hà quản gia không dặn con quần nào áo nào đi chung với nhau được sao? Bộ Âu phục này cần cài cà vạt, con yêu."

Bà cởi chiếc nơ trên cổ con trai, rồi đeo lên một cái cà vạt đen đắt tiền.

"Hôm nay tại sao mẫu thân lại quan trọng việc ăn mặc của con thế ạ? Nhà ta có khách?"

Minh Hạo nhanh trí phát hiện ra sự quan tâm quá mức cần thiết hơn thường ngày của người phụ nữ đối diện.

"Đúng là có bộ trưởng Đoàn cùng con gái đến thăm, nhưng...Ta chăm sóc con trai độc tôn của mình thì là sai à? Lát nữa ăn cơm con cẩn thận lời ăn tiếng nói mình một chút, thân thiện vào, chúng ta cần lấy lòng ông ta."

Từ phu nhân đáp, giọng đanh thép cứng rắn.

"Lấy lòng ông ta? Con thì giúp được gì chứ?"

Cậu bất ngờ, há hốc mồm. Phản ứng này của cậu là điều dễ hiểu, vì trước giờ cha đều hắt hủi cậu do là đứa con tật nguyền, mỗi lần có khách thăm nhà đều ép ở trong phòng một mình. Nay trở nên quan trọng như vậy, cậu thành thực không quen.

"Phụ thân con và bộ trưởng Đoàn đã bàn bạc rồi, thấy con và tiểu thư nhà đó đều là trai lành gái thảo, tên tuổi hợp nhau, quyết định tác hợp hai đứa, đợi ngày lành tháng tốt sẽ tổ chức hôn lễ."

Bà vừa dứt lời, Minh Hạo liền như chết đứng.

Kết hôn? Cậu chưa sẵn sàng! Tin tức này quá sốc khiến Từ thiếu gia không kịp nuốt trôi.

"Không thể được! Con còn trẻ mà, chưa đến tuổi cặp kê. Với con là kẻ tật nguyền, cưới về chỉ khổ con gái người ta...Mẫu thân xin hãy suy xé-"

"Từ. Minh. Hạo. Ta không ngờ cũng có ngày con dám cãi lời ta! Ta nuôi nấng, yêu thương con biết bao lâu nay, đây là giây phút để con trả hiếu đấy. Tình hình làm ăn của phụ thân con gần đây rất tệ, đứng bên bề vực sụp đổ, con là hi vọng duy nhất của gia đình mình! Bộ trưởng Đoàn hứa sẽ giúp đỡ nhà mình nếu trở thành thông gia...Bắt ép con, ta cũng đau lắm chứ? Con nghĩ ta thích cản trở hạnh phúc của con trai mình lắm sao?"

Từ phu nhân siết chặt cà vạt của cậu, tông giọng nghẹn ngào, chất chứa khổ tâm.

Cậu nghe thấy tiếng nức nở của mẹ mình thì lòng đau như cắt, như ai đấy đâm xoáy vào vết thương lòng chưa bao giờ lành.

Từ khi bắt đầu trưởng thành, Minh Hạo đã phải sống với nỗi tủi thân và mặc cảm. Cậu cố gắng học chữ nổi, học vẽ tranh, tập đánh đàn bầu và làm những công việc đơn giản, nhưng cậu vẫn không thể kế nghiệp cho cha.

Minh Hạo đã luôn thấy mình là một đứa con vô dụng, chẳng thể báo hiếu với nhị vị phụ huynh.

"Con biết rồi."

Cậu cúi đầu, đuôi mắt cụp xuống buồn bã.

Minh Hạo không hiểu vì sao bản thân lại nhớ đến người trong vườn kia.

---

Một lát sau, Minh Hạo và Từ phu nhân bước vào phòng ăn, đã ngồi sẵn bên bàn cơm là cha Từ, bộ trưởng Đoàn và con gái.

"Kính chào Từ phu nhân và công tử."

Thiếu nữ duy nhất trong phòng mở lời, lễ phép cúi chào.

"Bộ trưởng Đoàn và tiểu thư, chào mừng đến Từ gia."

Minh Hạo đáp, theo cảm tính kéo ghế ra cho mẹ mình rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

"Ái chà...Lâu năm không gặp Từ công tử, quả là dung mạo sáng ngời, tuấn tú."

Giọng nói trầm đục của bộ trưởng Đoàn vang lên, gật gù vui vẻ.

"Thằng bé rất giỏi học hành bằng sách chữ nổi rồi còn tập dịch thuật, nên đa phần chỉ ở trong nhà, da dẻ hồng hào hơn cả nữ nhi."

Cha Từ đáp, lần đầu tiên trong nhiều năm khen lấy cậu một lời, tiếng lốc cốc của đũa muỗng giúp Minh Hạo hiểu được những người còn lại đã bắt đầu dùng bữa.

"Chúc mọi người ngon miệng."

Cậu mò tay lên bàn tìm đũa và bát.

"Từ công tử được dạy dỗ thật tốt, cách ứng xử lịch thiệp như một quý ông. Tiếng lành đồn xa, ta nghe người dân khu này nói tốt về tấm lòng nhân hậu của cậu rất nhiều! Ta chỉ có một mụn con, ta nghĩ ta có thể tin tưởng trao Lan Linh cho Từ công tử đây rồi."

Bộ trưởng Đoàn hài lòng nói.

"Phụ thân!"

Con gái ông xấu hổ nhắc nhở, tay che đi hai má đỏ như gấc.

"Hẳn là cậu không còn nhớ, nhưng khoảng mười sáu năm trước, Lan Linh và ta từng ghé Nam Kinh một chuyến để thăm Từ gia. Lan Linh khi ấy hiếu động, chạy loanh quanh nhà đòi chơi với cậu thì bất cẩn té đến đầu gối chảy máu. Từ công tử đã ân cần trấn an con bé nín khóc rồi báo cho người lớn biết. Sau đó về nhà thì Lan Linh cứ thao thao bất tuyệt Hạo ca soái quá soái quá, nhất định tương lai con sẽ cưới Hạo ca. Con bé ngốc này, đúng là nói gì làm đó, hiện vẫn tương tư Từ công tử..."

Người đàn ông giàu có vuốt râu, cười khà khà.

"Cháu quả là phúc hạnh rồi."

Minh Hạo gượng gạo trả lời, dù trong tâm chẳng một gợn sóng nổi lên.

Đáng nhẽ cậu phải rung động trước chuyện này, nhưng cậu không thấy gì cả, không có những cảm giác như...

Khi gặp người trong vườn?

Minh Hạo khẽ thở dài mà không để ai nghe thấy, vẻ thống khổ hiện hữu trên gương mặt hiền lành, cặp chân mày nhẹ báu vào nhau, đau đớn nhận ra con tim mình đã có người cướp mất.

Không phải là nàng tiểu thư kiều diễm kia.

Mà là kẻ mình thậm chí không biết tên.

---

Buổi chiều như thường lệ, Minh Hạo ngồi trước bệ cửa sổ, đợi kẻ lạ mặt đến.

Cậu áp tai vào cửa, cẩn thận nghe mọi thanh âm phát ra từ vườn hoa trước nhà.

Xoạch xoạch

Minh Hạo há hốc mồm, người kia sau bao ngày lẩn trốn lại đến đây?

Xoành xoạch

Tiếng bước chân bước đi trên vườn thân quen như hồi chuông mở tiệc trong lòng cậu. Minh Hạo mỉm cười, mở tung cửa sổ.

"Ôi cứu tôi!"

Một giọng nữ cất lên với sự bất ngờ của cả hai.

"Đoàn...Đoàn tiểu thư?"

Minh Hạo lấp bấp bất ngờ.

"Từ công tử, huynh làm ta muốn chết vía đấy!"

Linh Lan chưa hoàn hồn, trách nhẹ.

"Muội làm gì ở vườn hoa của ta?"

Cậu bối rối.

"Ta chăm hoa chứ còn gì nữa."

Nàng hồn nhiên trả lời.

Chăm hoa. Chăm hoa?

Hai chữ phát ra từ đôi môi xinh đẹp của Đoàn tiểu thư vô tình làm tim cậu hẫng một nhịp.

"Muội...Chính là người đã chăm hoa...?"

Minh Hạo do dự nói, lòng mong chờ vô cùng.

"Huynh thật sự không nhớ ta sao?"

Lan Linh bĩu môi hụt hẫng.

"Xương rồng thường mọc ở nơi khô cằn, nắng nóng nhất, là đại diện cho sự mạnh mẽ, cứng rắn, sức chịu đựng mà ai cũng phải nể phục. Chúng còn tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ, nồng nàn nhưng không dám thổ lộ."

Nàng bất ngờ nói.

"Muội...Muội là cô nương ở tiệm hoa?"

Minh Hạo bị dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, suýt ú ớ không còn lời nào.

"Huynh mất thời gian lâu như vậy để nhận ra, đúng là đáng ghét."

Đoàn tiểu thư vờ dỗi.

"Muội chưa trả lời ta. Muội có phải người chăm vườn hoa xương rồng không?"

Cậu quay lại với thắc mắc của mình.

Cô gái đối diện không hiểu vì sao người kia lại nghiêm túc như vậy, thấy bản thân hai ngày qua có ghé vào vườn tưới nước một chút, liền nghĩ ngợi đơn giản mà gật đầu.

"Là ta. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa. Quan trọng là ta thương huynh, thương huynh ngay từ giây phút gặp ở tiệm hoa, sau đó lại phát hiện huynh là Từ thiếu gia, chúng ta  đã gặp mặt từ bé. Huynh nói xem, không phải định mệnh thì là gì?"

Dứt lời, Lan Linh chạy lại vào nhà, xoà vào lòng người đối diện làm Minh Hạo cứng đờ, rồi cậu cũng dịu dàng ôm nàng thật chặt.

Khung cảnh tình tứ đến mức, ai nhìn vào cũng nghĩ họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi.

Đến mức có một chàng thư sinh từ phía xa nhìn qua cửa sổ mà chết trân, viền mắt ửng hồng ươn ướt hàng lệ sẵn sàng chực trào bất kì lúc nào.

Hồng Tri Tú thấy tim mình vỡ tan thành vạn mảnh, đau đến khó thở, xung quanh bỗng chốc tối sùm.

Anh cười đắng. Vốn dĩ từ đầu đã không có hi vọng, sao lại tự mình gieo trồng vọng tưởng?

Cậu là thiếu gia sống trong nhung lụa của tầng lớp thượng lưu, còn anh chỉ là thằng thư sinh nghèo, không thể trao cậu một tương lai hạnh phúc.

Anh đã chọn cách theo đuổi lặng thầm, và từ chối nói cho cậu lòng mình mãi mãi. Vậy kẻ hèn nhát như Hồng Tri Tú thì có tư cách gì để ngăn cấm cậu yêu thương người khác chứ?

Anh gục ngã, mọi tế bào đều như đang bỏng rát. Có lẽ anh nên từ bỏ mối tình đơn phương này và đến một nơi khác.

Anh đã gieo trồng hàng xương rồng lớn dần, chứ không phải tình cảm trong tim của Từ Minh Hạo.

---

Trong khi đó, Minh Hạo vẫn ngỡ đã tìm được người mình mong chờ mà chìm trong sự hạnh phúc.

Bỗng, tiếng ho của A Nhi vang lên khiến cậu và Lan Linh bất giác buông nhau ra.

"Xin lỗi vì cản trở...Nhưng đến giờ thiếu gia uống thuốc rồi ạ."

Cô cầm bát thuốc đắng, tiến lại.

Minh Hạo lập tức nhíu mày, chưa bao giờ Lan Linh đến sớm hơn giờ cậu uống thuốc.

"Mặt trời...Đã lặn chưa nhỉ?"

Minh Hạo hỏi, cảm giác được có gì đó không đúng.

"Gần khuất rồi, nhanh thật, khi nãy muội ở ngoài thì vẫn chưa lặn mà."

Đoàn tiểu thư đáp.

Chỉ còn một cách nữa.

"Xin thứ lỗi."

Cậu rụt rè sờ lên  gương mặt nàng, thấy gò má nhô cao và không mang lại hơi ấm dịu dàng như lần trước.

Minh Hạo phút chốc như rơi từ chín tầng mây xuống vực thẳm, thất vọng tràn ngập tâm trí.

Đoàn Lan Linh...Không phải người đó.

Vậy người cậu chờ, đang nơi đâu?

---

Những ngày hôm sau, Minh Hạo vẫn ngồi bên bệ cửa sổ đợi anh trong vô vọng. Mỗi giây phút trôi qua, cậu cảm thấy như từng mảnh trong mình chết dần, nhấn chìm trong nỗi sợ hãi.

Cậu càng chắc chắn hơn về sai lầm của mình khi hay tin khoảng nửa tháng trước - khi Minh Hạo chạm vào người chăm vườn lần đầu tiên - là lúc Đoàn tiểu thư đang đến Chiết Giang, không thể nào có mặt trước Từ gia.

Minh Hạo chẳng hiểu sao mình lại chấp niệm như thế, không thể buông bỏ những ý nghĩ về người kia. Dù Lan Linh nói thích cậu thật nhiều, nhưng có lẽ sự quan tâm lặng thầm của Hồng Tri Tú mới là tình cảm cậu khao khát trân trọng.

Minh Hạo thấy bản thân cô đơn và trơ trọi hơn bao giờ hết trong chính căn phòng riêng, dù rằng xung quanh vẫn có những người yêu quý. Cậu muốn khóc, nhưng mắt đôi mắt ráo hoảnh, tối u chẳng thể tìm một chốn yên tĩnh để vỡ òa, muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc lạ kỳ, muốn ngủ, nhưng cuộc sống lại dựng cậu dậy với hàng tá những nỗi lo. Minh Hạo sợ, sợ môt người lạ bỏ em, sợ trái tim Hồng Tri Tú thay đổi, để lại cậu và hàng xương rồng mà chết dần không biết khi nào gục ngã hẳn. Cậu sợ rằng đối với anh, mình chẳng còn quan trọng nữa, chẳng xứng đáng từng buổi chiều lén lút ghé Từ gia ngắm nụ cười Minh Hạo.

Cậu chẳng thể nói cho ai về cảm xúc của mình, vì trong mắt họ, cậu vô tư quá. Trong mắt họ, cậu là một đứa trẻ, là cậu ấm ngây thơ không hiểu chuyện đời.

Và họ không biết, có một Hồng Tri Tú thật sự tồn tại.

---

Nửa đêm, ánh trăng rọi từ đỉnh trời lên căn nhà lớn của Từ gia. Minh Hạo nằm trằn trọc mãi trên chiếc giường của mình, ngực trái đau anh ách, âm ỉ, như chứa hàng vạn viên đá bên trong.

Cậu không biết rằng, khi ấy tại bến cảng, cũng có một con người đứng trân trân trước cửa tàu, trí muốn đi mà tâm mãi lưu luyến mảnh đất Thượng Hải, hay nói đúng hơn, là chàng thiếu gia ở Thượng Hải.

"Tú Tú, đi nào."

Thôi Thắng Triệt vỗ vai người bạn thân, hất đầu về phía dòng người tấp nập lên xuống con tàu khổng lồ.

Hồng Tri Tú không đáp mà chỉ cười gượng, tay báu thêm chặt vào túi da đang cầm, xoay đầu nhìn thành phố mình từng sống trong quãng thời gian dài một lần nữa.

Mặt trăng dần hạ mình, thân ảnh mờ ảo giữa sương đêm. Đồng hồ Từ gia tích tắc báo hiệu hai giờ sáng, tiếng còi tàu khởi hành rít lên tu tu, lớn đến mức những ngõ ngách không xa vẫn có thể nghe được, phá vỡ bầu không khí an yên thường có của buổi đêm.

Tiếng còi tàu như một nhát dao đâm vào tim Minh Hạo, khiến cậu bất giác ngồi dậy mà lòng đau điếng, đau đến không thể chịu nổi. Cậu vơ lấy cây gậy bên cạnh giường, đôi chân không kiềm được mà bước đi thật nhanh xuống lầu.

Tiếng còi lại rít lên, đâm thêm vào ngực trái Minh Hạo thật mạnh, làm cậu ngã quỵ xuống sàn, nước mắt không tự chủ được mà chực trào, tuôn rơi không ngừng. Cậu không thể đứng nữa vì cổ chân đau điếng, nhưng Minh Hạo vẫn cố gắng bò, cảm giác như nếu cậu không nhanh lên thì sẽ phải hối hận mãi mãi.

Minh Hạo vất vả mở cửa nhà, nức nở như một đứa trẻ. Cậu ngồi bệt xuống vườn hoa, ôm lấy cây xương rồng dù đôi bàn tay sắp đổ máu.

Nhưng chúng không thể nào đau bằng trái tim cậu lúc này được, tựa mọi cảm xúc giấu kín của Minh Hạo từ trước đến giờ đều đổi thành chất lỏng trong suốt nơi khoé mắt, nức nở.

Trong buồng phổi cậu mới như mọc xương rồng, từng nhanh gai đâm hành hạ nội tâm của chàng trai ốm yếu. Vai Minh Hạo run bần bật, gục mặt vào hai bàn tay.

Cậu chưa từng thấy căm ghét đôi mắt mù loà của mình đến vậy. Nếu chúng đã hữu ích, thì Minh Hạo đã sớm tìm được anh rồi.

Dù cậu có cầu nguyện nhiều đến khô rát cả cổ họng, trước mắt mình vẫn sẽ mãi chỉ có một mảng đen.

Tối um như tương lai của cậu và anh vậy.

Bịch

Chiếc túi da rơi thẳng xuống đất, nằm lăn lốc.

Chàng thư sinh sững sờ nhìn bóng dáng mình yêu khôn tả, yêu đến đau thấu tâm can mà không biết làm gì. Anh hít sâu một ngụm khí lạnh, khao khát được ôm người kia vào lòng dâng cao khắp mọi tế bào. Tâm trí anh vừa đau nhói, vừa băn khoăn không biết quyết định xuống tàu của mình đúng đắn hay không.

Anh đến đây, không phải để nhìn người kia khóc.

Anh đến đây, để tìm lại nụ cười mình không thể sống thiếu.

"Tôi đây.

Đừng khóc nữa em ơi."

---

trả request cho bạn chimn ❤️

mình đã rất băn khoăn không biết plot này có đúng với ý muốn của cậu không ;-; mong cậu không thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com