TruyenHHH.com

Renkyotto Nijien Under The Moonlight


Title: Nhưng mà... Em chưa 18 (p1)

---

7 giờ 24 phút sáng.

Ren chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như lúc này.

Khi mà hắn chỉ vừa tỉnh dậy sau cơn cuồng hoang tưng bừng cùng với người đẹp hợp gu mình cả đêm, để rồi phát hiện ra người ta còn là học sinh cấp ba. 

Điều đó đồng nghĩa với việc hắn có thể ở tù nếu người thức dậy trên giường khởi tố hắn.

Mà Ren, công dân gương mẫu từ trước đến giờ chưa từng dung túng bản thân làm điều xằng bậy có lỗi với xã hội chỉ vừa mới tự thả mình phóng túng chơi bời tới bến một đêm do cơn stress về cuộc sống.

Hắn không có chạy khỏi hiện trường, càng không muốn chạy. Từ lúc tỉnh dậy cũng cùng lắm là vô nhà vệ sinh tạt nước cho tỉnh rồi lại ngồi trên bộ ghế sofa trong phòng khách sạn. Đối mặt với chiếc giường nơi có một thiếu niên đang say ngủ, chính là người ngay lúc này đây có thể đem hắn vào tù.

“Anh có lật và nhìn đến rớt con mắt cũng không thay đổi được thông tin trên đấy đâu. “

Trong lúc đang trầm tư với chiếc thẻ học sinh cấp ba trên tay, thì giọng người trên giường cất lên làm hắn giật cả mình.

“C-chào em. Tỉnh dậy rồi à? Em thấy thế nào rồi, còn đau chứ?”

Ren bật dậy đi lại hỏi thăm. Chỉ thấy thiếu niên kia vẫn còn vùi mình trong chăn giương mắt ra nhìn hắn, cậu ôm lấy chăn che lại vài vết tích còn vươn trên mảng ngực trắng gầy của mình sau hồi vận động đêm qua. Biểu cảm nhìn không ra ý tứ rõ ràng. Điều đó càng làm Ren chột dạ.

Hắn đã làm cái chó má gì thế này…

Thiếu niên rõ ràng vẫn còn nhỏ như vậy, sao đêm qua chỉ thấy người ta dễ thương mà cứ sáp sáp lại trong lúc say xỉn làm gì để rồi bây giờ nói câu nào cũng thấy không đúng…

“Tôi dậy theo giờ giấc sinh học.” - Thiếu niên dường như không nhận ra biểu cảm của hắn, cậu vẫn còn ngái ngủ nên ngáp lấy ngáp để. Cậu ôm cả chăn bọc người đi vào nhà tắm. - ”Bình thường giờ này đã vào học rồi.”

Thế là sau đó hắn chỉ còn cách tức tốc lấy xe đưa cậu đến trường. Còn thiếu niên vừa tới trường, một câu cũng không có ý gì để nói với hắn. Cậu đòi lại tấm thẻ học sinh rồi xách cặp ra khỏi xe ung dung đi vào trường, để mặc cho Ren một hồi vẫn còn chết máy trong xe nhìn bóng lưng cậu đến khi mất dạng sau đám cô cậu học trò có cùng hoàn cảnh đi học trễ.

Nửa tiếng sau khi đã bình tĩnh trở lại, điện thoại hắn có một tin nhắn được gửi tới từ số lạ.

[Anh còn gà lắm. Thôi cũng đừng buồn, tôi không tống anh vào tù đâu. Haha!!!]

Một tin này, làm Ren bỗng dưng bùng nổ.

Là một nhà sản xuất kiêm ca sĩ mạng nổi tiếng trẻ có sự nghiệp rộng mở.

Gần đây hắn khá stress trong công việc sáng tác và trình diễn của mình. Cho dù đây có là niềm yêu thích của hắn thì có đôi khi vẫn không tránh được những vấn đề khiến hắn phiền lòng.

Giao tiếp xã hội không cho phép Ren thoải mái bày tỏ những tiêu cực, hình tượng xây dựng là một người siêu tích cực quá tốt làm hắn không thể nào phá bỏ nó. Nhiều hơn hết chính là sự đề phòng của kẻ đơn độc như hắn đối với thế giới người lớn đầy rẫy những nguy hiểm mà không có một ai đủ tin tưởng để có thể vứt sự tích cực sang một bên.

Ngày hôm qua một người bạn thân của hắn gọi đến để khoe về chuyện làm ăn của quán bar cô mới mở đang phát triển khá tốt. Cô chỉ vừa hỏi hắn liệu có muốn đến chơi một chút không, dù sao con người có lối sống tốt như hắn cũng không bao giờ muốn đến, nhưng bất ngờ là hắn đã đồng ý cái rụp. Còn đến từ rất sớm và trò chuyện với cô một lúc rất lâu về mấy chuyện cỏn con gần đây trong cuộc sống của hai người.

Cho đến khi có người cần gặp chủ quán để bàn công chuyện thì Ren đã rượu vô người được hai chai. Cơn chếnh choáng khiến hắn có hơi thả lỏng bản thân.

Và dưới ánh đèn, cậu bartender học việc nhỏ bé mặc chiếc áo sơ mi trắng vậy mà lọt vào mắt hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhìn rất đáng yêu, trắng nõn mềm mại. Mái tóc màu xanh cùng với màu line đen và phần gáy hồng nổi bật. Cậu phá cách đeo một bên khuyên tai hình khoá kéo, khoe nhẹ nhờ buộc gọn ra phía sau một chùm tóc đuôi ngựa gọn gàng.

Ren muốn gần người này một chút. Vừa hay người này thấy hắn nhìn mình liền đi tới.

“Chị Scarle có nhờ tôi trông chừng anh. Bao giờ thấy ổn, hãy kêu tôi để tôi gọi xe cho anh về.”

Ren nhìn người ta mà nấc một cái nhẹ. Hắn cười ngu: “Thế cậu ngồi đây với tôi chút được không?”

“Tôi không có loại nhiệm vụ đặc biệt kia, thưa anh.” - Thiếu niên nhíu mày từ chối.

Cậu định quay đi thì ngay lập tức cổ tay đã bị nắm lại.

Ren chỉ nắm tay người ta lại rồi gục đầu xuống. Hắn lầm bầm trông cực kỳ thê thảm.  “Chỉ ngồi đây một chút thôi, tôi không muốn một mình. Tôi sẽ không khiến cậu khó chịu đâu, xin đấy.”

Cuối cùng thiếu niên có lẽ vì mủi lòng nên ngồi lại cùng hắn thật.

Nếu chuyện đến đây là hết thì có lẽ đã không có tình huống như này.

Không biết vì cái gì, Ren cảm thấy việc kể lể với cậu trai nhỏ này lại có loại cảm xúc rất khó tả. Cậu cũng rất nhiệt tình nghe những gì hắn tuông ra. Từ cuộc sống đến suy nghĩ, cậu thành thật hơn bất cứ ai. Thay vì an ủi nhỏ nhẹ, cỗ vũ khích lệ một cách giả tạo thì lại không thương tiếc nói những điều hắn luôn tránh né không muốn nghe sau những vấn đề hắn kể. Thậm chí còn hăng máu mà mắng hắn nữa.

Ren bị mắng vậy mà lại thích mới chết. Hắn càng ngày càng xỉn và nhìn thiếu niên càng vừa mắt. Đến lúc quán gần đóng cửa thì cậu vẫn là chịu trách nhiệm dìu hắn về.

Vì quên hỏi Scarle địa chỉ nhà hắn, điện thoại cậu cũng hết pin nên chỉ có thể đem hắn vứt vào khách sạn.

Ren lúc đó đã không còn phân biệt được thực và ảo nữa rồi. Thấy người đỡ mình lên giường còn định cời cúc áo mình ra thì nghĩ người ta muốn 419.

Được thôi, hắn cũng thích người này mà.

Chuyện gì đến cũng đến, thiếu niên không thoát khỏi tay hắn đêm đó.

Nghĩ lại đã thấy điên rồ.

Hắn vồ lấy người mà hôn và làm cậu như một thằng chết đói suốt hai mươi ba năm mặc cho cậu có cào cấu chống chế hay khóc lóc chửi rủa hắn tệ hại thế nào.

---
Note: Đừng như Ren 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com