|RenKyotto||NijiEN| - Under the moonlight
#31*
Title: Xem mắt (end) ---Studio của Kyo hiện tại làm ăn rất tốt, cậu không cần đến quá nhiều khi nó bắt đầu vận hành có nhịp độ theo đúng ý mình. Với cái lưng và hông vẫn còn đau nhức thì hôm nay chính là ngày cậu không cần vác mặt đến. Lúc Ren về, Kyo đã rơi vào giấc ngủ tiếp theo của mình để hồi phục sau lần vận động quá sức đêm qua. Cậu đã cho mình cái quyền ôm lấy Nessie - cô khủng long bông màu xanh lá mà Ren thích nhất ra sofa ngủ. Hình ảnh này trong mắt Ren vừa đáng yêu lại vừa quý giá. Mọi chuyển động của hắn trở nên nhẹ nhàng và yên ắng chỉ để tránh cho cậu không bị quấy rầy và tỉnh giấc. Đến bên sofa, Ren quyết định ngồi quỳ xuống để nhìn ngắm cậu. Nhìn xem bao năm qua cậu đã trải qua những gì và có bao nhiêu thay đổi. Khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn, ưa nhìn như cũ. Tóc nay để dài hơn, hôm qua gặp hắn thì có buộc lên thành cái đuôi nhỏ, điểm thêm vài cây kẹp màu đen trông rất cá tính. Kyo đã cao hơn được một chút, nhưng so với tổng thể thì cậu vẫn gầy. Cả cái cổ tay lẫn cổ chân nắm lại dùng sức thôi cũng sẽ gãy. Đêm qua Ren thừa nhận mình đã vồ dập cậu hơi quá, đến sáng luyến tiếc muốn ôm cậu ngủ thêm đến khi tỉnh nhưng bên phía công việc có quá nhiều thứ đang cần hắn xử lí gấp. Trong lúc hắn trầm ngâm suy nghĩ những dự tính và ý định trong tương lai thì Kyo đã tỉnh tự lúc nào. Cậu vẫn ôm lấy Nessie không đổi, lim dim lười biếng nhìn gã trai đang ngồi quỳ trước sofa. Kyo nhếch môi cười khi thấy hắn kể cả khi bị bắt gặp cũng không thèm quay đi chỗ khác mà còn áp mặt vào sofa để gần mặt cậu hơn: "Ngài Risotto có phải đang nhìn bù cho mấy năm qua đúng không?"Cậu dùng chất giọng của những kẻ mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, vừa trầm khàn nhưng cũng dinh dính. Nhiêu đó thôi cũng như một đòn chí mạng vào trái tim người đối diện. "Ừm." Ren không nhịn được việc vươn tay lên chạm vào cậu. Hắn vuốt ve mái tóc, khuôn mặt rồi bẹo nhẹ đôi gò má phiếm hồng tự nhiên của cậu rất đỗi dịu dàng."Ren, bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được cái thói sờ mèo đúng không?"Kyo cho sờ một lúc lại cầm tay Ren vứt ra. Sau đó tay lại bị hắn tóm lấy hôn nhẹ lên."Ừm, em là mèo.""Im đi, không phải mèo của anh." Giữa cả ngàn câu hỏi chất chứa trong lòng cả hai, thật sự họ hiện tại cũng không biết nên hỏi đối phương cái gì. Ren cũng hi vọng những phút giây này ngưng lại hoặc diễn ra lâu thêm một chút. Kyo không có bài xích gì nữa sau trận thịnh nộ đêm qua. Cậu để cho hắn âu yếm và đụng chạm, ngược lại cũng tự tìm lấy một liều thuốc an thần cho chính mình. "Muốn ngủ thêm một chút không, Kyo? Tôi sẽ đi làm bữa trưa cho em." "Nếu tôi bảo tôi không buồn ngủ nữa, nhưng tôi muốn anh ở đây, anh có từ chối không?" Kyo nhích người, bỏ Nessy xuống gần đó chừa chỗ cho hắn trên chiếc sofa. Ren không nói tiếp nữa, cũng theo đó mà leo chen vào nằm chung. Được một lúc cả hai lại cận kề nhau. Cách một lớp áo quần, hơi thở quấn quít. Họ nằm như thế và bắt đầu nói về công việc của nhau những năm qua có gì. Giải thích những khúc mắt mà họ đang để trong lòng đối phương. Đến cả điện thoại có bao nhiêu tin nhắn hay cuộc gọi đến cũng vứt sang một bên. Mãi cho đến chiều tối sau bữa ăn và những câu chuyện dài xuyên suốt được giải bày, Ren mới buông xuống nỗi lo lắng trong lòng và mang đầy niềm tin chở cậu về nhà. --- "Ren! Khoan chờ một chút!" "Sao đó Kyo? Em thấy ai à?" Thời khắc đưa người ấy về nhà, Ren trông đợi một cái ôm hôn tạm biệt đầy lãng mạn hoặc một lời hứa hẹn mấu chốt xác định cho mối quan hệ của họ. Ấy vậy mà..."Tôi nhìn thấy Doppio!!! Cậu ta đang đi với ai đó thì phải." - Kyo khẽ rướn đầu ngó ra ngoài làm Ren cũng tò mò ngó theo. "Doppio là bạn em à?" - Ren rốt cuộc cũng thấy người cậu gọi tên. Đó là một thanh niên tóc màu hồng tím lai trắng đen cao to như gấu trông có vẻ hơi lưu manh. Đang đi cùng với một người thanh niên khác nhỏ con hơn. "Trước anh, đối tượng tôi được xếp là Doppio." "Ồ..." - Mắt Ren cụp xuống. "Chúng tôi trở thành anh em ngoài mong đợi haha. Còn nói sẽ giới thiệu người yêu của cậu ta cho tôi coi nữa đó." - Mặt Kyo cười cười kể chiến tích.Dứt lời đã thấy người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện và bên cạnh đã đi lại gần xe và gõ nhẹ cửa kính. Ren trượt cửa kính xe xuống vì nghĩ người ta tìm mình. "Ông chủ trẻ?" - Hắn ngạc nhiên khi nhận ra người quen. "Tôi còn thấy biển số xe của ai sao mà quen quá, hoá ra là cậu.""Anh đi đâu ngoài này thế?" "Tôi đi dạo cùng người yêu. Cậu ấy sống ở gần khu này." Người đó còn quay sang bên cạnh giới thiệu với hắn. - "Ren, đây là Doppio, người yêu của tôi. Doppio, đây người thuê căn hộ mới chuyển đến của anh đã kể." Anh ta còn nghiêng sang Doppio khẽ buôn chuyện nhưng thực chất ai cũng đều nghe rõ: "Cái người mà về nước để lập nghiệp một mình, với cả lên kế hoạch tìm và theo đuổi người yêu cũ thời đi học ấy. Anh bảo người đâu mà si với tình đầu dữ thế. Lỡ đâu người ta có đôi rồi sao..." Doppio gật gù định ba hoa tí chuyện cho lịch sự thì nhìn vào xe thì thấy Kyo. Cũng không nhịn được thốt lên: "Kyo?! Sáng cậu nói với tôi lên giường với người yêu cũ, tôi gọi cháy cả máy cũng không thấy tung tích tưởng cậu nghĩ quẩn đi isekai rồi, sao giờ lại ngồi ở đây?! Hớ?!" "Đây là người yêu cũ của cậu đúng không? Sao trông không có vấn đề nào nghiêm trọng như cậu khai báo sáng nay thế?" Kyo bị gọi đến cũng không im lặng nổi mà thẹn quá hoá dỗi đáp: "Khoan, xí! Trông cậu cũng bình tĩnh phết. Bây giờ còn đang nắm tay đi dạo với người yêu đây thây? Tình anh em đâu mấy tiêu rồi?" "...""..." Cả bốn rơi vào sự xấu hổ trong im lặng vì bỗng dưng nhận thức được vấn đề. Hoá ra người cũ Ren muốn theo đuổi lại là Kyo. Hoá ra người cũ Kyo lỡ ngủ là Ren. Cả Doppio lẫn Ver đều quen họ và đang nói về nhau. "Thế... Hai người sẽ quay lại sao?" - Doppio nhìn Kyo thắc mắc. Mặt cậu ngượng chín, nhưng vẫn kiềm xuống và trưng và dửng dưng hậm hực."Ai lại quay lại với người yêu cũ bao giờ. Điên à?" Câu trả lời làm Ren ngay lập tức cứng đờ. Nhưng Kyo tiếp tục nói:"Có điều từ bé tới giờ sức khoẻ bệnh lí của tôi chả bao giờ bình thường cả, nên là có hơi điên thiệt." Lúc nói điều này trước mặt người khác, dường như Kyo cũng suýt tự làm bản thân nhồi máu cơ tim. Cậu đang công khai thừa nhận mối quan hệ này với mọi người, tuy nhiên cũng không dễ dãi tới mức muốn quay lại liền. "Nói quay lại thì có hơi lẹ làng quá, tôi còn chưa tìm lại cảm giác vì lâu rồi cũng không có yêu đương với ai. Nên là, ...""Tôi sẽ theo đuổi em ấy như mình đã nói. Cho đến khi Kyo đồng ý thì thôi." "Lâu đấy Ren. Nếu anh có thể chịu được." Bàn tay cậu đặt trên đùi ngay ngắn, có bàn tay to hơn của hắn vươn ra tóm lấy và đan vào nhau như muốn khẳng định chắc nịch những gì đã nói. Trái tim trong lồng ngực đến thời khắc này vẫn không ngừng rung động. Ngày đẹp trời, đêm đầy sao. Dưới ánh trăng sáng có một mối tình đang tìm về. ---Note: Mặc dù biết là đống tạp nham mình viết mọi người đọc chỉ là SÌN theo ý tưởng và cảm hứng cá nhân thui, và sau này còn nhiều nữa 👀 nhưng mà mình khá là tò mò muốn biết những người nhảy vào cái hố này đọc xuyên suốt thích phần ý tưởng truyện nào nhất và vì sao? Mọi người có bị ngán ngấy không nhỉ 😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com