TruyenHHH.com

Renheng Renheng S Collection

Siêu cấp OOC! Cp chính RenHeng, cameo LiuBai.

----------------------------

"Con trai, đã đến giờ đi ngủ rồi."

"Thưa cha, con không thể ngủ được."

"Vậy à?! Thế bây giờ con muốn gì?"

"Để xem nào, cha kể chuyện cho con nghe nhé! Con đảm bảo là sau khi nghe xong, con sẽ có thể đánh một giấc thật ngon."

"Ôi trời, thật hết cách với con. Chà, có vẻ như chiến binh của cha đã không còn bé bỏng nữa. Thế thì hôm nay, cha sẽ kể cho con nghe một câu chuyện mà cha nghĩ rằng con sẽ thích."

"Tất nhiên là con sẽ thích rồi! Mọi câu chuyện cha kể con đều thích."

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai trẻ nhận lệnh của nhà vua tiến về vùng đất phía Nam để tiêu diệt con rồng thần quái ác đang gây hại đến người dân trong vùng. Phần thưởng dành cho người xứng đáng là ngai vàng cùng nàng công chúa xinh đẹp đang chờ ở trong tòa lâu đài."

"Ơ, câu chuyện này thì hay ở chỗ nào nhỉ!?"

"Con cứ yên lặng nghe tiếp đi. Thật ra thì dũng sĩ của chúng ta không ham mộng lấy công chúa lắm, anh ta chỉ muốn nhận một chút vàng để mở một tiệm rèn kiếm mà thôi. Ừm, chỉ vì lí do củ chuối ấy mà chàng dũng sĩ vác kiếm đi giết rồng. Trên đường đi, anh ta đã gặp vô vàn thử thách vì không có chuyến phiêu lưu nào là dễ dàng.

Khó khăn đầu tiên mà chàng dũng sĩ phải đối mặt đó chính là hung thần sinh đôi canh gác cổng vào lãnh địa của con rồng. Nhờ tài võ nghệ, con biết đấy, cùng trí thông minh của mình, dũng sĩ đã đánh bại họ dễ như bỡn.

Trên đường đi, dũng sĩ của chúng ta đã ra tay cứu một chàng trai trẻ khỏi miệng sói. Cả hai người cùng đồng hành với nhau trên chuyến hành trình diệt rồng. Ở cửa ải thứ hai, bằng cách lùa Nữ chúa Tuyết vào cái bẫy trang sức mà dũng sĩ thuận lợi vượt qua thử thách một cách dễ dàng.

Nhờ sự giúp sức của chàng thiếu niên lạ mặt mà dũng sĩ mới có thể đi đến cuối con đường. Trong suốt quá trình gắn bó, giữa hai người đã hình thành mối liên kết khăng khít hơn cả anh em ruột thịt, một mối liên hệ mà không ai có thể tưởng tượng được. Có lẽ nhờ việc cùng kề vai sát cánh mà họ dần hiểu nhau hơn, hiểu hơn cả chính bản thân mình. Họ đã thề dưới lưỡi kiếm rằng sẽ mãi mãi song hành cho đến tận cùng của thế giới, nhưng con biết đấy, làm gì có ai biết trước được tương lai.

Sau bao gian nan, nguy khó thì chỉ còn một cửa ải cuối cùng để đến được chỗ con rồng. Vị pháp sư có thể điều khiển trọng lực với nàng vu nữ - đứa con sinh ra từ dung nham thực sự là những đối thủ đáng gờm. Đao thương không thể chống lại sức cản phá của trọng lực cũng như chẳng có gì ngăn ngọn lửa cắn nuốt mọi thứ. Giữa tình thế hiểm nghèo ấy, thiếu niên bí ẩn quyết định hy sinh thân mình để mở một con đường máu nhằm giúp dũng sĩ tiến đến cửa ải cuối cùng.

Dũng sĩ chỉ kịp ôm lấy tàn dư của người đồng đội thân yêu, anh ta không thể khóc thương cho một nửa linh hồn mình vì anh ta đau đớn đến nỗi không thể nặn ra giọt nước mắt nào. Không ai nghe thấy vọng âm bi thảm ấy, giữa chốn rừng thiêng chỉ thi thoảng vang lên tiếng tru nấc nghẹn ngào, rất nhẹ.

Trước ánh nhìn căm phẫn kia, vị pháp sư chỉ lạnh lùng bảo người dũng sĩ của chúng ta rằng đừng thương sót cho sinh mệnh đang lụi tàn trên tay anh ta. Nhưng anh ta đâu còn nghe thấy gì nữa."

"Sao mà dũng sĩ đáng thương quá! Rồi anh ấy có tiêu diệt được con rồng không ạ?"

"Đương nhiên là có, vì mục đích chiến đấu của dũng sĩ giờ đây không chỉ là vì chính bản thân anh ta nữa. Sự hận thù giúp dũng sĩ bộc phát sức mạnh tiềm tàng. Pháp sư điều khiển trọng lực và vu nữ của dung nham nhanh chóng bị đánh bại, chỉ còn tử thù duy nhất là con rồng nữa mà thôi. Phần này là phần cha thích nhất này."

"Cha làm con hồi hộp quá!"

"Trước đó thì để cha hỏi con một câu nhé. Con nghĩ câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào?"

"Chắc là dũng sĩ sẽ giết được rồng, cưới công chúa, thừa kế ngai vàng và cai trị vương quốc mãi mãi về sau ạ?"

"Chà, ra là con nghĩ như vậy. Cũng không trách được. Tuy nhiên, con không thể biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Thiếu niên kia, người đã đồng hành cùng dũng sĩ xuyên suốt chặn đường, thật ra có thân thế vô cùng bất phàm. Hóa ra sự thật bị che dấu sau lớp màn sương và thứ mà chúng ta nhìn thấy chỉ là một phần câu chuyện chưa được kể.

Đại khái là cậu ta là trùm cuối đấy con ạ."

"Hả?"

"Thiếu niên kia thật ra chính là con rồng mà dũng sĩ cần giết."

"Ủa!? Cái gì vậy cha?"

"Cha hỏi con lại lần nữa nhé, bây giờ thì con nghĩ câu chuyện này sẽ có kết cục ra sao?"

"...Thì chắc là dũng sĩ phải trải qua đấu tranh tâm lí dữ dội lắm mới đưa ra được quyết định cuối cùng là tiêu diệt mối họa này vì cuộc sống yên bình của người dân, ờm, và tương lai mở xưởng rèn của anh ấy nữa. Dũng sĩ sẽ thêu dệt nên câu chuyện về người bạn đồng hành để mọi người có thể nhớ về cậu ấy. Sau khi cưới công chúa và lên làm vua, dũng sĩ cho xây dựng một đài tưởng niệm...con đoán đúng không ạ?"

"Vốn dĩ nó phải là như vậy đấy con ạ, nhưng đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra."

"Vậy là...dũng sĩ chết dưới vuốt rồng hả cha?!"

"Không, phụ thân con quyết định quay lưng và đi làm phản động."

"..." Từ từ đã nào, nghe có gì đó hơi sai sai ấy nhỉ?

"Sau khi suy nghĩ một hồi, dũng sĩ quyết định quay lưng với chính vương quốc của mình để gia nhập phe của con rồng. Khi ấy, anh ta phát hiện ra âm mưu thâm độc của đức vua. Ông ta đã thao túng tâm lí người dân, khiến họ nghĩ con rồng mới là kẻ phản diện để huy động lực lượng xâm chiếm vùng đất bên này."

"..." Vãi nồi thật.

"Dũng sĩ và thiếu niên rồng sau khi đánh bại nhà vua đã hợp nhất hai miền lục địa và sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

"..." Về cơ bản thì dũng sĩ vẫn hạnh phúc, chỉ là không phải với công chúa...nhỉ. "Sao con cứ cảm thấy câu chuyện này nó cứ điêu điêu như nào ấy."

"Con đang phủ nhận chính sự tồn tại của con luôn đấy à?"

"...Cha nói vậy, tức là...Từ nãy đến giờ cái mà con đang nghe là chuyện yêu nhau thời trẻ của cha và phụ thân đấy ư!?"

"Đúng rồi, con còn trông mong gì nữa?"

Thật ra manh mối rất rõ ràng, chỉ là...nhóc con nhất quyết không chịu xâu chuỗi lại. "Đúng rồi,  hung thần gác cổng là dì Stelle và chú Caelus, hai người ấy ngủ ngoài đấy suốt mà, Nữ chúa Tuyết là dì March, pháp sư trọng lực...ối ngài Welt Yang! Còn vu nữ dung nham là sư phụ Himeko!!!"

Cuối cùng thì não thằng nhỏ cũng chịu thông.

"Cơ mà con vẫn còn một thắc mắc, sau khi đức vua chết thì công chúa biết tính sao ạ?"

"Con còn nhớ người đã trông nom con từ nhỏ đến lớn không?"

"Dạ có, đó là cô Baiheng."

"Ờ, cổ đó. Sau khi kết hôn với Tổng tướng quân Jingliu của bên chúng ta thì cổ chuyển hẳn qua đây sống rồi."

"...Hóa ra cả phụ thân lẫn cô của mình từng có tiền sử làm phản động." Mà phải công nhận phụ nhân cừ thật, "cưỡi" được cả rồng...

#RenHeng.

---------------------------

Tui thích parody chuyện cổ tích mọi người ạ, có lẽ sắp tới chuyên mục này sẽ còn được lên sóng thêm vài số nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com