Rekkyou Sensen Hoc Vien Thesus
"Liệu nó chỉ là màn sương khói bình thường để che khuất tầm nhìn?Không biết có phải gas không... không...Phải cảnh giác mới được"Không, giờ Hasuichi đã nhận ra."Cái này mà hít vào... là chết đấy."Máu phun ra từ miệng cậu. Be bét bàn tay đeo găng đen và loang ra áo trong.-"Cái gì vậy?!"-"Chuyện gì đang diễn ra thế này?""Chết rồi, tự dung lại ho ra máu-"Sương mù đột nhiên tụ tập vào thành một cụm. Mọi người trên khán đài nín thở theo dõi."?! Có... tiếng kim loại!?"Hasuichi giật mình, cảm giác lạnh sống lưng trước đám sương.Xoẹt.!!"Mắt mình cũng dính đòn rồi. Tch!"Ngọn gió sắc lạnh lướt qua khuôn mặt cậu trai, nhằm vào đôi đồng tử vàng sẫm."Hễ hít sương vào thì hại phổi, mà mở mắt ra thì hại nhãn cầu..."Máu, máu, văng tung tóe. Đôi mắt Hasuichi nhắm chặt, cậu phòng vệ yếu ớt."Chuyện quái gì vậy chứ?"Khán giả bất ngờ, ban trọng tài vẫn chăm chú quan sát. Hết thật rồi à?Bóng dáng cậu thanh niên ngã xuống hiện ra theo làn sương mù dần tan.Olivia nhận ra, đưa tay bắt lấy cái gì đó trong làn sương, ngắm nghía cẩn thận."Ồ, cái này, ... Không đơn giản là những hạt nước li ti. Sương mù, thực chất là những lưỡi dao mang hình dáng sương phủ!""Thủ đô London, thành phố Mù Sương... Có vẻ tên gọi này chẳng phải thứ gì đẹp đẽ thanh tao như sương của cậu ấy đâu.""Cuộc cách mạng công nghiệp đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm bầu khí quyển nặng nề với tầm ảnh hưởng rộng nhất từ trước đến nay. Khói thải đã cướp đi hơn 10,000 sinh mệnh.Một loại sương mù đậm đặc kịch độc.Theo lời đồn, đúng khoảnh khắc cậu ta thức tỉnh năng lực, London đã bị một làn sương tỏa ra, vây phủ. Các thi thể được tìm thấy cũng không còn hình hài con người...""Tế bào Thesus trong mỗi người sẽ biến ra dáng hình của thứ gì đó tương ứng. Đối với cậu trai kia, đó là "sương mù" cùng với "lưỡi dao". Anh hùng đại diện tương lai của Anh Quốc, kẻ mạnh nhất đất nước Sương Mù, quả thật rất đáng gờm."Lưỡi dao lạnh toát. Hasuichi cảm nhận được nó đang kề vào cổ mình. Albie đầy khinh nhường dí nó sát vào đối phương bằng chân, lưỡi dao ở chân.-"Đầu hàng đi."Em ấn mạnh hơn, một đường rỉ máu hình thành trên cần cổ trắng nõn. Chưa chém lìa, chưa quá sâu. DFao động?-"Ừ thì tao sẽ thắng, nhưng không có nghĩa tao muốn giết mày. Dù đó là luật lệ chuẩn chỉnh được cho phép trong giải đấu. Tao cho mày ba giây, không thì tao sẽ kết liễu mày."Olivia vẫn với lời giới thiệu luật đấu nửa chừng, bởi nó vốn được chiếu lên màn hình chiếu sau lưng cô. Được phép giết đối thủ, được phép. Thí sinh khi đăng ký đã cam kết ký vào giấy điều khoản, luật lệ gồm những rủi ro ra sao, và được người giám hộ đồng thuận nữa.Giọng nói trầm trầm vang lên. Tiếng lẩm bẩm."Chà..., tử tế phết nhỉ..."Một nụ cười kì quặc trên khuôn mặt người tưởng như hấp hối vì chịu quá nhiều sát thương.Albie giật bắn người kinh ngạc, mắt mở to vì bất ngờ. Em lùi lại chút, mặt đổ vài giọt mồ hôi lạnh."Cái quái?!"Em nhận ra điều bất thường. Có thứ gì đó sắc lẹm, gai góc mọc lên từ máu của Hasuichi. Như rễ cây. Nhưng đỏ thẫm màu máu.Vụt, xoẹt.Chúng nhắm vào đôi chân nhanh nhẹn của em, rướm màu tươi.Nhanh, vù qua như cơn gió.Em chẳng kịp phản ứng. Một đòn bất ngờ.May mắn là em lại tránh né, dù chưa hiểu rõ chuyện vừa diễn ra."Hự..."Người xem lại được phen há hốc.Đám rễ dây lao vào chiến với mấy con dao của Albie. Tiếng kim loại va chạm chói tai. Chém."... Chân mình... thôi toang."Em nhăn nhó nhận ra những vết chém sâu hơn mình tưởng, đỏ, đỏ và sâu. Máu chảy ra nhiều, rất nhiều."Đòn tấn công xuất phát từ đâu nhỉ? Có phải do cái thứ vừa mới mọc lên dưới đất không?""Không, không phải. Là từ máu vương vãi khắp sàn đấu. Cùng với miệng vết thương ở cổ thằng đó..."-Phải rồi, thế hệ thực vật...Em bực mình nhận ra.-Thật đẹp làm sao.Renjuro Nishizono từ vị trí giám khảo quan sát mà cảm thán.-"Công hưởng độc nhất."-"Nở rộ kiêu hùng."Đống rễ cây xuất hiện, dày lên. Làn sương khói bủa vây. Albie quỳ xuống với cơn đau đớn từ chân, đám dao vẫn ở quanh che chắn. Hùng vĩ như cái tên. Những cánh hoa bay trong gió. Một cái cây sừng sững hiện ra sau lưng Hasuichi. Cây kiếm cậu cầm đầy máu đỏ đã biến thành cây thương dài, mái tóc đen đổi sang sắc trắng. Đôi mắt trông sắc xảo hơn, có gì khác với đôi ngươi ngây thơ đen láy. Nhuộm sắc đỏ lạnh lẽo. Máu vẫn vấy đầy bộ đồ và mũi thương, phủ quanh, lem lên cả mặt Hasuichi.Tế bào Thesus. Tái định hình khung xương tế bào. Chủng loại-Vật Chất Hữu Cơ.Cộng Hưởng Độc Nhất.Nhất Đóa Vạn Hoa.Dáng đi của kẻ chiến thắng?Đôi mắt sắc lẹm, mái tóc cậu bay theo làn gió. Cứ như một người khác. Không phải Hasuichi Nishizono."Cái gì kia? Mũi thương ư..."-"Ngài Nishizono, thân cây kia... có lẽ nào..."-"Phải."Ông ta đáp lạnh, đưa tay lên ghim cài áo hình cánh hoa anh đào cài ở cổ áo vest.-"Là cây hoa anh đào..."Hasuichi về mùa hè năm đó. Tháng một, cánh hoa anh đào tung bay trong gió. Cái nắng nóng kéo dài. Mẹ đi rồi. Đi trước khi kịp ngắm mùa hoa.Cậu cùng ý tá thu xếp đồ dùng cũ. -"...Tang lễ của phu nhân, cứ để tôi thu xếp."Hasuichi im lặng, rồi ngơi tay làm cất tiếng.-"Cảm ơn anh đã tận tình giúp đỡ đến phút cuối cùng... Vậy là rốt cuộc ông ta vẫn không chịu xuất hiện ạ?"Cậu hỏi với bộ dạng thất thần.-"Ngài thủ tướng,.. ý cậu là "cha mình" nhỉ."Okitaka xắn tay lên phụ giúp.-"Ngài ấy bận đi kiểm tra tình hình các khu vực bị ảnh hưởng bởi siêu bão hôm trước. Thiệu hại rất nặng nề... Nên thủ tưởng phải có mặt..."-"Nhưng còn đêm viếng và lễ an tang thì chắc ngài ấy sẽ đến dự kịp..."Lại bận, mẹ bệnh nặng ông ta còn chẳng mấy để tâm.-"Vậy sao ạ..."Mặt Hasuichi buồn khác xa ngữ điệu điềm tĩnh của cậu.-"Thật là, ngay cả khoảnh khắc mẹ rút ống thở ra cũng chẳng thấy mặt mũi ông ta đâu..."Phòng bệnh im ắng.Okitaka tìm thấy một cuốn sách trong đống đồ, gọi Hasuichi.-"Cậu Hasuichi, có cái này..."-"À..."Sự quen thuộc của cuốn sách khiến cậu ngay lập tức nhận ra nó. Sách giấy. "Cây giậy buổi sớm".-"Đây là quyền sách mẹ từng rất thích. Cuốn này từ năm cuối cùng loại hình sách giấy còn được xuất bản. Mẹ trân quý nó tới nỗi lúc nào cũng để gối đầu giường hết ạ."Cậu chợt phát hiện một phong bì và mở ra. Cậu ngạc nhiên với những dòng chữ. Thư của mẹ.Lá thư bày tỏ sự dối lòng của mẹ cậu khi đối diện cái chết. Mẹ còn nhiều ước nguyện chưa hoàn thành. Toàn là về cậu. Những con chữ của mẹ... Chắc mẹ khó khăn lắm mới viết được. Nhưng nó tràn ngập tình yêu và những lời gửi gắm của mẹ cậu.-"Hasuichi này..."-"Dạ?"-"...Mẹ x..."-"Mẹ... sao ạ?"-"..."-"Mẹ xa rồi,... Con nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa."Mẹ Hasuichi xin lỗi, những thứ lỗi lầm chẳng thuộc về mẹ."Xin lỗi vì mẹ không thể đồng hành cùng con được nữa. Nhưng dẫu vậy, mẹ vẫn cảm ơn vì con đã bước chân vào cuộc đời cha mẹ." "Không biết mẹ đã...""Để lại cho con một thế giới nơi con có thể tiếp tục vui sống chưa nhỉ?""Không biết mẹ đã..."Giọt lệ nhòa trang giấy. Hasuichi khóc, khẽ khàng."Dạy cho con cách để sống tốt trên thế gian này chưa nhỉ?"Hasuichi vung mạnh cây thương. Albie còn sững người nhưng rất nhanh thủ thế phòng bị.-"Trăm hoa bừng nở."-"Thoáng chốc ngập trời."Nhát chém xé gió, tựa như nhân lên nghìn vết, đầy máu tươi.Cả khán đài và những giám khảo trầm trồ, kinh ngạc. Renjuro Nishizono vẫn tĩnh lặng đến lạ.Những cánh hoa rơi ra từ nhát chém. Lung linh.Bức tường đấu trường hằn một vệt sâu, tựa như sắp đổ xuống. Nhưng nó không đổ. Máu đổ.-"Hự!...Hộc..."Albie ôm miệng vết thương. Nó sâu, chất long màu đỏ văng tung tóe, chảy ra từ vết thương.-"Hộc..."Em ho ra máu, hơi thở nặng nề. Máu dây đầy tay, máu từ bụng và cả chính đôi tay bé nhỏ. Áo khoác em rách bươm. Nếu không có mấy con dao đỡ chỗ hiểm, có lẽ em sẽ đứt làm đôi. Không, không. Nhát chém có gì đó do dự. Không thể xẻ em làm đôi đâu."Trong máu... Có cánh hoa?"Những cánh hoa xinh xắn, lẫn trong màu đỏ vẫn ngời sắc hồng."Anh hùng đại diện tương lai của Nhật Bản, hẳn rồi, đây không thể nào là thí sinh bình thường."Albie nhớ về danh sách những cái tên từng được quẳng cho mình cách đây vài tháng."Hasuichi Nishizono từ thế hệ thực vật..."Tia mắt em và cậu chạm nhau. Lạnh lẽo. Cả hai đều đã xây xát, thương tích khắp mình.-"Không được rồi..."-"Sau cùng vẫn không sao chọn nổi."-"Ước nguyện của mẹ hay là để cậu chiến thắng. Bởi, chắc cậu cũng có mong muốn riêng khi tham gia ứng tuyển mà nhỉ? Cậu dù gì cũng là anh hung đại diện của Anh Quốc."Không có từ tương lai. Một nụ cười nhân từ.-"Tôi rất muốn làm cậu vui, cả mẹ tôi nữa. Muốn trở thành bạn với cậu, với mọi người."-"Tôi chỉ khao khát một ngày mai, một thế giới nơi con người có thể vui sống và hạnh phúc."-"Mẹ tôi, yêu hành tinh này, yêu thế gian này. Vì vậy tôi mong muốn có thể bảo vệ nó. Tôi mong ngày mai vẫn sẽ đến."Albie chốc ngây người. Thằng đó nói cho em làm gì kia chứ? Giờ đâu phải lúc để làm bài phát biểu cho cái tương lai thế giới. Em nhíu mày, vẫn lặng im cho đối phương "lảm nhảm".-"Và để giành được cái viễn cảnh ấy, thì tạm thời lúc này, tôi phải chiến thắng giải đấu này thôi. Vậy nên là..."-"It's ok to surrender! Because I win."Khán đài trở nên náo nhiệt, bất ngờ trước tình thế trận đấu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Ghê. Cố tình phát âm chuẩn kiểu 'nước bạn' luôn."Lời nhận xét đến từ đài quan sát chỗ đặc biệt.-"Để gọn đống rác của mày vào đi, vướng víu."-"Đồ ăn nào phải rác, ơ kìa."--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiếng loảng xoảng vang lên.Albie rộ lên cười.-"Ha ha..."-"Tỉ lệ cộng hưởng... có 50%... Thứ như mày... Còn tới những một nửa sức mạnh mà phát biểu nghe hay ho gớm!"Những lốc gió nổi lên, xoáy bụi tung mù. Lưỡi dao của Albie được cường hóa, to hơn vừa rồi, trải rộng quanh em. Nụ cười trên môi em đầy điên dại, hợp với dáng vẻ em lúc này. Cả hai thí sinh đều như những mãnh thú chuẩn bị lao vào cắn xé nhau. Đấu trường nhuộm màu máu đỏ vung vãi.-"Có giỏi thì xông lên đi."-"Tôi sẽ bắt cậu đánh gáy hết các lưỡi dao ấy cho đến khi không còn đâm chém ai được nữa."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Quả là một trận chiến thú vị! Tôi nhớ đến trận đấu năm ngoái của chúng ta ghê."-"Mày cho tao mấy phát đau vãi chưởng, vẫn còn sẹo dù có tế bào Thesus đấy thằng kia. Vui vẻ nỗi gì."-"Đúng nhỉ? Ha ha ha."-"Mày câm mẹ mồm hộ cái."-"Lần sau mày đéo có cửa đâu thằng giời!"Đâu đó, tại khu đặc biệt của đài quan sát. Một vàng một đen khác đang chí chóe trong khi trận chiến nảy lửa đang diễn ra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mấy nàng vote cho tui nha. Viết cực kì gượng ép do tình yêu nước không được thể hiện như trong chính truyện (mấy quốc gia có đập nhau đâu mà).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com