TruyenHHH.com

Rekkyosensen Noi Day Chi Co Em Va Alibi

Trước hết lại là thông báo: các cô ơi, ờ thì tớ muốn viết 1 chút h+ ý liệu các cô có thích không, nếu thích các cô comment cho tớ biết nhaaaaa. Nhìn tớ trầm tính thế thôi chứ tớ cũng khá thích làm mấy thể loại đồi trụy đấy á=))). Tớ thích giam cầm lắm kiểu ngược tâm ngược lẫn thân luôn. Nhưng tất nhiên tớ không làm vậy với bé ong nhà tớ rồi. Truyện tớ trượt top không phanh các cô ơi, khá nản, nhưng không sao hết, tớ viết không phải vì tương tác mà vì tớ vã Alibi hehe. Mà tớ cũng chả biết viết h+ từ đâu, Ali đơn thuần quá, sẽ chẳng làm thế với Y/N, à mà tớ không nói là mình lén bỏ thuốc vào nước của Ali đâu hoặc tớ sẽ viết ngoại truyện cho vui vui.
______________________________________
Bên phía Alibi, cái lúc rơi xuống cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu là quái vật, 1 con người không bình thường. Còn em là người cậu trân quý nhất ở thời điểm hiện tại, cậu không muốn làm hại em. Có lẽ rời xa em là cách tốt nhất cậu có thể thực hiện để bảo vệ lấy người mình thương. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió đang bao bọc lấy quanh thân, chấp nhận số phận, nếu giờ cậu chết đi thì thật tốt biết bao, sẽ cùng mang con quái vật trong mình mà xa rời trần thế. Song chẳng ai vì cậu mà chết nữa, thật tuyệt nhỉ...
-"ngươi là vật chủ ngu xuẩn nhất mà ta từng thấy đó"hắn cảm thán với cái suy nghĩ của cậu.
Rồi rất nhanh bằng 1 cách thần kì, cả người cậu tiếp đất mà không hề đau đớn. Hắn vừa mới cứu cậu 1 mạng, sức mạnh của tế bào bảo vệ thân thể phàm nhân yếu ớt.
-"mày sao lại bảo vệ tao..."cậu bơ phờ ngồi dậy hỏi hắn.
-"không bảo vệ thì lấy đâu thân xác mà ta sử dụng nữa, bảo vệ ngươi cũng chính là bảo vệ ta thế thôi."hắn dùng giọng điệu diễu cợt đáp lại Alibi.
-"ờ thế cảm ơn nhé"cậu vừa đứng lên vừa quay lưng chạy đi.
-"chạy làm gì thế tên phàm nhân kia"hắn bỡ ngỡ trước hành động của vật chủ.
-"phiền thật đấy đừng có lải nhải nữa."thái độ Alibi trở lại như cũ, ghét bỏ hắn ra mặt.
Cậu chạy vì chẳng muốn em nhìn thấy, nếu đã không chết thì tốt nhất nên rời đi.
-"vì con ả kia à"hắn tiếp tục nói.
Cậu có chút khựng lại nhưng không trả lời, mặc câu của hắn vẫn liên tục vang trong đầu mà chạy. Phải hắn nói trúng tim đen cậu rồi, là vì em, tất cả đều là vì em. Chạy mãi khiến đôi chân trần của cậu nhói đau, cơ thể mệt nhừ, từng bước như dẫm lên hàng ngàn cây kim nhỏ, nhưng không vì thế mà cậu dừng bước. Cách đã xa cậu mới đứng lại thở dốc, dùng ống tay áo lau đi giọt mồ hôi lăn dài trên má.
-"nè nè đưa cơ thể cho ta đi, không phải ngươi muốn biến mất à"hắn lại mở lời dụ dỗ cậu.
-"không"Alibi thẳng thừng, kiên định từ chối đề nghị của hắn.
Hiện tại trời cũng đang dần chuyển sang chiều tối, con đường tấp nập người qua lại nhưng tuyệt nhiên không ai để ý đến ai, họ bơ phờ như những xác sống. Lướt qua nhau 1 cách vội vàng, nào ai chú ý đến cậu nhóc khác lạ kia. Cậu thấy bản thân thật lạc lõng, thế giới này tựa không có sự tồn tại của 1 Alibi nào cả, nó khơi gợi kí ức trong cậu về những ngày tháng trước đó. Nhưng lần gặp ấy thật khác biệt, trái ngược với mọi người, chỉ mình em chú ý đến con hẻm. Nhờ vậy mà cậu mới được gặp em, được cảm nhận chút hơi ấm giữa London buốt giá. Cậu tin rằng lựa chọn của mình là đúng, em sẽ ổn khi không có cậu. Nhưng Alibi ơi, cậu sai rồi, cậu nào có biết cách giải quyết của cậu vô tình đã làm tổn thương đến em, không bằng thế xác thì cũng bằng tinh thần. Cậu lững thững bước đi, muốn tìm 1 góc nhỏ để trốn tránh hiện thực đầy đau thương. Thế giới tàn khốc này không dành cho cậu.
-"ngươi thấy chưa nơi đây nào có đáng để tồn tại, nghe theo ta đi"tế bào cộng hưởng không ngừng thôi thúc cậu.
-"ngươi câm miệng"Alibi lạnh lùng đáp trả.
Cậu luồn lách qua đám đông, tiến đến 1 con hẻm vắng bóng người qua lại. Người cậu nặng nề ngã vào con hẻm tối. Sẽ chẳng ai để ý đâu nên ngồi tạm đây vậy. Cậu tựa vào bức tường mọc toàn là rêu, ẩm ướt và hôi thối. Nhưng chả sao cả đây mới là nơi cậu nên thuộc về. Cả người Alibi co lại, 2 tay bấu chặt lấy bả vai run rẩy, cậu căm hận bản thân, căm hận cái cuộc đời của chính mình.
-"đáng thương làm sao, ngươi dù bị đối xử không khác gì 1 con chó mà vẫn muốn bảo vệ những con người kia à, có tấm lòng cao thượng đấy."hắn cười khúc khích trong đầu cậu.
Chẳng thèm để tâm đến con quái vật, cậu đáp trả hắn bằng sự im lặng.
-"à à hay vì con ả kia nên không nỡ hả"tế bào cộng hưởng liên tục lải nhải.
Hắn khiến cậu nhức đầu vô cùng. Vốn Alibi đã biết đến sự tồn tại của tế bào cộng hưởng trong cơ thể mình từ lâu rồi. Nhưng không ngờ nó lại luôn ấp ủ ý định chiếm lấy thể xác của cậu, nó ghét loài người, bởi vậy nên trước đó cậu đã từng... giết người vì bị nó điều khiển. Thật may cái lần gặp ấy, nó đã không giết được em. Chính là em, người con gái đặc biệt, em cảm hoá được cậu, cho cậu thêm hy vọng vào thế giới này.
-"lâm vào cái tình cảnh này rồi mà vẫn nghĩ đến con ả đó à, ngươi quên ta với ngươi cùng chung suy nghĩ hả, hay ta giết con đàn bà đấy nhé, nó cản trở kế của ta quá mức rồi."hắn nghiêm túc nói với Alibi.
-"mày đừng hòng đụng vào Y/N, tao không ngại tự kết liễu chính mình để kéo mày theo xuống địa phủ đâu."cậu chậm dãi uy hiếp lại hắn.
-"hơ con đàn bà đấy có cái gì mà làm thay đổi được kẻ máu lạnh như ngươi nhỉ."hắn bất ngờ mà thốt lên.
Ánh mắt cậu thẫn thờ, rũ xuống dưới đất, não bộ bâng khuân nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng:
-

"mày tò mò hơi nhiều rồi đấy, câm mồm và cường hoá tế bào trong cơ thể tao đi."cậu vừa cắn móng tay vừa nói.
Ồ ra vậy, thật sự thì Alibi vẫn thế, chỉ có mình em là ngoại lệ đối với cậu thôi. Cậu yêu cầu tế bào cộng hưởng theseus đưa sức mạnh cho mình. Không hoàn toàn là muốn dùng thứ sức mạnh ấy để giết người, mà cậu đang có ý định lừa gạt hắn. Chỉ có vậy Alibi mới có thể tiếp tục tồn tại, toàn bộ bản chất thật của cậu bộc lộ ra hết, 1 con quái vật máu lạnh. Đứng trước Alibi thì tế bào cộng hưởng cũng chẳng là gì, cậu ranh mãnh hơn hắn rất nhiều.
-"haha thế mới là vật chủ ta biết chứ."hắn dùng sức mạnh của mình truyền hết cho cậu mà không chút dè chừng.
Cậu nhìn vào lòng bàn tay, rồi nắm chặt lại. Có lẽ cậu đã quen với việc nhuốm máu thay vì từ bi độ lượng rồi. Thoắt cái cậu biến mất trong làn sương mù mịt...
Lêu lỏng ngoài đường cả tháng trời, Alibi có nhớ em, nhớ nhiều là đằng khác. Khoảng thời gian ấy cho cậu biết mình đã đem lòng yêu em, và thấy em đặc biệt đến mức nào, nhưng đáng tiếc thay 1 kẻ không giáo dưỡng, dạy dỗ sao biết yêu là gì. Cậu vẫn luôn dõi theo em từ xa, nhưng tuyệt nhiên không lại gần, cậu chỉ quan sát từng cử chỉ hành động của em hằng ngày. Ánh mắt cậu thay đổi rồi, sắc lạnh quá, nhưng có đôi phần ấm áp. Cậu âm thầm bảo vệ em, đe doạ lão xếp già nếu dám khi dễ em thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sao cậu lại biết lão ta làm khó em à, cái lần em ở trong nhà bếp ăn chỗ đồ ăn đó, cậu vẫn luôn đứng 1 góc nghe em than phiền rồi mới rời đi. Và hơn hết cậu như kẻ bám đuôi, cuộc sống em có thế nào cậu cũng biết thôi. Alibi đứng trên tháp đồng hồ Big Ben nhìn xuống con đường rộng lớn, nhưng trong mắt cậu chỉ chứa đựng 1 mình em.
-"con ả kia dạo này tiều tụy nhỉ, hay nó sắp chết rồi haha."tế bào vẫn luôn có thái độ diễu cợt như vậy.
-"lo cho nó à, cần ta điều khiển cơ thể ngươi đi giết nó cho đỡ vướng bận không?"hắn hỏi cậu.
-"đừng để tao nhắc lại nhiều lần,"mày không được phép động vào Y/N"."cậu gằn từng chữ 1 như đang cảnh báo hắn.
-"haha đùa thôi đùa thôi."hắn dè dặt trước câu nói của Alibi nhưng cố tỏ ra không sao.
Hắn không để ý rằng, Alibi đang âm thầm từng chút 1 cướp đi sức mạnh của hắn. Cậu cứ vờ như mình đã chấp nhận phục vụ, làm nô lệ để cho hắn tùy ý điều khiển.... Giờ kẻ đi săn đã thay đổi, người bị nắm thóp trong lòng bàn tay là tế bào cộng hưởng theseus, 1 thứ thực thể ngu ngốc tự cao tự đại, hắn quá tin tưởng bản thân rồi sao. Alibi khẽ nhếch mép rồi quay đi bước vào làn sương mù dày đặc...
______________________________________
Tình tiết tớ để trôi hơi nhanh, tớ cho 2 bé có tình cảm với nhau luôn. Tuy hơi vô lý bởi chả có ai chỉ mới tiếp xúc với nhau gần 1 ngày mà có cảm tình, chỉ là do suy nghĩ của tớ vì 2 bé đều thiếu thốn tình cảm á nên dễ nảy sinh cảm xúc bởi những hành động quan tâm nhỏ nhất. Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ tớ, dù tớ viết rất tệ=) yêu mọi người nhiều ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com