TruyenHHH.com

(Rein × Shade) Cặp đôi rắc rối.

Chap 17

loveisal

Xin lỗi các bạn dạo này mình sẽ ít lên Wattpad nên không trả lời tin nhắn của các bạn được mong các bạn thông cảm. Mình sẽ đăng truyện vào chủ nhật, cả 3 chap mới của 3 fic ý.
-------------------------------------------------------------
— Chết rồi - Rein nói một cách gấp ráp - mình đi trước nha.

Sau đó Rein bị rượt chạy quanh trường, thở muốn không ra hơi, cô cứ nghĩ rằng là số học sinh nam đuổi theo cô sẽ càng lúc càng ít nhưng đời đâu như là mơ học sinh nam đuổi theo cô càng lúc càng nhiều.

"Fine, mình mà tóm được cậu thì cậu sẽ biết tay mình" Rein nhíu mày nghĩ.

Lúc cô sắp bị họ tóm thì có một bàn tay ai đó kéo cô lại và bịch miệng cô. Đó là Shade một người cùng cảnh ngộ với cô, khi ra khỏi chỗ bể bơi anh đã bị đám học sinh nữ bám theo tới tận đây anh mới cắt đuôi được họ.

- Ả ôi a - ( thả tôi ra) Rein vừa thở hổn hển vì mệt, vừa vùng vảy nói.

- Im lặng một chút đi nếu không muốn bị người khác phát hiện - Shade nhíu mày nói, anh chỉ là đang muốn giúp cô thôi a.

Rein ngoan ngoãn nghe theo nhưng cô bất giác đỏ mặt vì khoản cách hai người bây giờ rất gần luôn và thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, đôi mày cô mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau khi fan của họ đã đi xa thì lúc này anh mới thả cô ra.

- Hình như họ đi hết rồi - Shade ngó ra ngoài nói.

- Cảm...cảm ơn - Rein đỏ mặt nói.

Shade bây giờ mới nhìn rõ gương mặt của Rein, cô thật đẹp, như một thiên thần trong mắt anh và bây giờ cô còn rất dịu dàng làm tim anh lở một nhịp, cảm giác này là sao chứ.

- Không có gì đâu - Shade lạnh lùng nói và quay gót bước đi về kí túc xá, Rein cũng quay trở lại kí túc xá thế là hai người họ lại đi chung một hướng.

Trên đường đi chẳng ai nói một lời nào.

Vì tuần sau được nghỉ nên khi quay lại kí túc xá Fine và nhanh chóng dọn đồ để quay về nhà, một phần là do nhớ ba mẹ mình còn một phần là vì muốn để Rein nguôi giận sau đó mới quay lại xin lỗi.

Rein lúc đó làm cô rất sợ cũng may là bị những học sinh nam đó đuổi theo nên Fine mới thoát khỏi chứ không thì sẽ bị Rein xử đẹp tại chỗ rồi, thật là nguy hiểm qúa.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, khi Rein về tới nơi thì thấy Fine đang để đồ vào vali cô cũng đủ hiểu là Fine định làm gì, ha, cô hiểu rõ Fine qúa mà.

- Định trốn sao Fine - Rein đứng dựa người vào cánh cửa nở nụ cười nữa miệng, một nụ cười đẹp ma mị và cất tiếng nói, nếu đã vậy thì doạ cậu ấy một chút mới được.

- Chào...chào cậu...Rein - Fine đổ mồ hôi hột nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười và giữ bình tĩnh, Fine, mày phải mạnh mẽ lên.

Thứ cô sợ nhất từ trước đến giờ không phải là ma đâu mà là lúc Rein thật sự nổi giận a.

Cô còn nhớ năm cô lên 4 tuổi khi ở trường mẫu giáo có một lần cô bị một nhóm con trai cùng tuổi với cô đến bắt nạt cô, ngay lúc cô bị tên chỉ huy nắm tóc mà ra sức kéo. Cô đã bật khóc nức nở nhưng chúng vẫn không tha cho cô, mà còn cười thích thú, ngay lúc đó Rein đã bước tới.

- Mày là đứa nào - tên nắm tóc Fine nói khi thấy Rein nắm tay hắn lại.

- Là ai không quan trọng quan trọng là nếu mi đụng tới một sợi tóc của cậu ấy thì ta chắc chắn mi sẽ mất một cánh tay - Rein nở một nụ cười ma mị rất đẹp.

Tuy lúc đó cô chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng vẻ đẹp của cô đã như một thiên thần vậy nhưng khi ai làm hại những người thân của cô thì sẽ như biến thành một con áo hất định cô sẽ không bỏ qua đâu.

Sắc mặt Rein lúc này chẳng khác một tên sát thủ giết người không thương tiết khiến cho chúng hoản sợ và oà khóc chạy đi đòi cô giáo cho về nhà. Nghe nói chúng còn muốn chuyển trường nhưng khi ba mẹ chúng hỏi lí do tại thì chúng nhất định không trả lời.

Cô lúc đó cũng hơi hoản sợ nhưng sao đó khi thấy Rein đến gần và đưa tay đỡ cô đứng dậy còn nở nụ cười tươi như hoa với cô thì nổi sợ ấy trong cô lại biến mất.

Thật sự lúc đó Rein vô cùng đáng sợ khiến người đối phương như mất đi sức sống.

- Cậu không sao chứ - Rein mở lời và không quên nở một nụ cười thật tươi.

- Mình không sao - Fine nói và cũng nở nụ cười.

- Mình đưa cậu vào lớp nhé - Rein nói.

- Um - Fine.

Kể từ ngày hôm đó cả hai chơi rất thân với nhau còn xem nhau như chị em.

Thật sự với ánh mắt và nụ cười ma mị đó kể cả những người lạnh lùng hay là những người dù lớn hay nhỏ điều phải khiếp sợ và kể cả ba mẹ cô cũng không ngoại lệ.

Và ngay lúc này cũng với ánh mắt và nụ cười đẹp ma mị đó lại khiến Fine một lần nữa run sợ.

Fine cũng giống như Rein ngay từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều, chưa bao giờ Fine bị la mắng và chưa ai khiến cô sợ hãi tới như vậy. Người đầu tiên có thể khiến cô yếu đuối và sợ hãi đó chính là Rein.

- Mình...mình chỉ muốn về nhà thăm ba mẹ thôi - Fine cười trừ.

- Vậy sao - Rein bước tới gần và vẫn giữ nụ cười nữa miệng.

- Rein ơi, tuần sau bọn mình đi biển nhé - Sophie mở của phòng Rein và nói. Họ cùng nhau bước vào phòng cô và Fine.

Rein quay đầu lại nhìn và vẫn giữ nụ cười nữa miệng đó khiến cho họ cũng phải khiếp sợ, kể cả một người lạnh lùng như Shade cũng phải rùng mình.

"Bấy lâu nay chơi cùng với Tử Thần mà không biết" ý nghĩ vụt qua trong đầu của họ lúc này là đây, phải mau chóng chạy ngay thôi.

- Các cậu vừa bảo gì vậy - Fine mừng như bắt được vàng liền chạy tới chỗ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com