TruyenHHH.com

Rein Hoi Sinh

Gió thổi mạnh làm đung đưa những cành cây lá xanh mướt, trời lúc này đã chuyển tối, những vì sao lấp lánh tạo nên một tấm màn đêm tuyệt đẹp. Ở trong một ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt với ngôi làng, có một cô gái đang say giấc. Khẽ cựa mình, Rein bừng tỉnh, nàng quay đầu nhìn xung quanh.

Một ngôi nhà đơn giản nhưng ấm cúng, có đầy đủ dụng cụ và cả những lọ tinh dầu tỏa hương thơm nhè nhẹ. Góc tường đầy ắp những chậu cây cảnh nhỏ đáng yêu đang yên ngủ.

- Mình đang ở đâu?- Rein ngồi dậy, ngay lúc này nàng bắt gặp ông lão với mái tóc và bộ râu dài đã bạc trắng.

Người đàn ông tuy đã qua lục tuần nhưng làn da vẫn hồng hào. Cặp mắt ông dường như chẳng chịu bị ảnh hưởng bởi thời gian, chúng thể hiện sự hiền từ thông thái càng làm ông trông giống những nhà hiền triết mà Rein chỉ thấy trong sách vở, thật đẹp lão.

- Xin lỗi nhưng... Ông là ai? Và cháu thì đang ở đâu vậy? - nàng hỏi

- Đây là nhà của ta, lúc sáng cháu đã bất tỉnh trước ngôi làng của chúng ta. Ta nghĩ hẳn cháu đã rất mệt mỏi... Thôi, cháu cứ nghỉ ngơi đi.

Ông lão cười hiền từ, ông chậm rãi rót một cốc nước đưa cho nàng .

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhận ra trời đã đượm đen mà ông lão vẫn chưa ngủ để canh chừng cô tỉnh lại. Rein chợt xấu hổ và tự hỏi tại sao ông lão này lại tốt bụng đến như vậy...

Đặt cốc nước đã cạn lên bàn, nàng cảm thấy như được hồi lại sức khỏe. Nàng mỉm cười, khoé miệng cong lên một đường trăng khuyết:

- Cháu cảm ơn ông rất nhiều và cũng xin lỗi vì đã làm phiền ông. Khuya rồi ông cũng nên nghỉ ngơi đi ạ.

Ông lão hơi bất ngờ về câu nói của cô, hồi sáng lúc thấy bọn trẻ trong làng đến gần một người mặc áo choàng đen, ông đã định đến đuổi hắn đi. Nhưng lúc này đây, từ giọng điệu, cử chỉ và nụ cười đầy phép tắc kia cũng đủ làm người ta chắc chắn cô gái này là con của nhà quý tộc nào đó được dạy dỗ rất tốt. Quả nhiên, ông đã có suy nghĩ lại về cô gái trẻ này.

- Ừ.

Ông nói rồi đứng dậy về phòng, nhìn dáng vẻ cô độc và mệt mỏi của ông, Rein tự hỏi không biết ông có con cái hay không nhỉ?

Từ khi uống cốc nước, đầu nàng đã luôn suy nghĩ về lời nói của đám trẻ nhỏ. Rốt cuộc người đó là ai chứ ? Tại sao lại mạo danh nàng? Kẻ đó rốt cuộc có ý đồ gì ? Người thân của nàng giờ ra sao?

Nhưng tại sao mọi người lại không thể nhận ra "Rein" kì lạ đó chứ ? Ngay cả Fine - đứa em đã sống cùng nàng từ nhỏ đến lớn bao nhiêu năm - cũng không nhận ra ư?! Nếu mọi người nhận ra thì có khi đã trừng trị kẻ đó và đi tìm nàng rồi, chứ không để ba năm trôi qua vô ích như thế được.

Kẻ đó hẳn cũng không phải tầm thường khi mà có thể làm "Rein" một thời gian dài đến như vậy. Không thể quá hạ thấp hắn được! Dù có phép thuật thì cũng không thể chủ quan với hắn!

Bỗng nhiên nàng cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Có thể có người bảo Rein vẫn chưa bỏ được mong muốn là trung tâm của sự chú ý, nhưng một người chưa bao giờ xa khỏi gia đình và người quen, cũng chưa từng rơi vào tình cảnh khó khăn và khổ sở đến như vậy, mà lại là một nàng công chúa cao quý, người hầu kẻ bưng luôn bên cạnh, được mọi người quan tâm, yêu thương mà bây giờ lại phải chịu đựng như vậy...Tự hỏi xem ai chẳng thấy đau?

Cứ tưởng tượng như thể bạn đã quen với sự quan tâm và chú ý của mọi người nhưng lại có kẻ khác ngang nhiên giành mất thì sẽ ra sao? Mấy ai dám nói sẽ không thấy đau lòng...?

Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng lau nhẹ đi và tự cảm thấy mình đang dần trở nên yếu đuối. Không! Rein phải mạnh mẽ !Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải mạnh mẽ, sau này sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn, nàng đâu thể chưa tham chiến mà lùi bước.

Ngày mai, Rein sẽ kết thúc mùa xuân của kẻ mạo danh nàng. Nàng chắc chắn mọi người sẽ tin nàng, họ sẽ tin tưởng nàng thôi...Có lẽ vậy, nhưng dù họ có quay lưng với nàng thì nàng chắc chắn sẽ tìm cách khác, xiết chặt nước mắt và dùng trí tuệ của mình, nàng sẽ chiến thắng.

Nàng nhìn mặt trăng ngự trị trên bầu trời đang chiếu những tia sáng bạc len lỏi qua ô cửa sổ, Rein sẽ đi ngủ để dành hết năng lượng của mình cho ngày mai - một ngày mai chông gai và hẳn sẽ đầy thử thách.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi cách đó không xa, trong một căn phòng tối đen hiện lên một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân. Trước mặt gã là một tên nào đó đang quỳ rạp dưới chân, có vẻ là đầy tớ

- Chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?

Giọng nói lạnh của gã vang lên, kèm theo cái nhìn đầy sát khí xen lẫn sự thỏa mãn.

- Thưa chủ nhân, Rinka đã làm rất tốt! Bây giờ, dân chúng trong thành đang rất đói khổ, cứ tiếp tục thế này thì từng người một sẽ bị chết dần chết mòn thôi! - Giọng kẻ đầy tớ kính cẩn lên tiếng.

Nụ cười nửa bán cung đó lại xuất hiện, tràn đầy sự vui vẻ tàn ác.
- Để xem Sunny Kingdom còn chịu được bao lâu với cô công chúa " Rein ngoan ngoãn và hoàn hảo " như vậy.

Tiếng cười thích thú của gã vang lên dưới ánh trăng xanh cùng màn đêm buồn thăm thẳm...

"Can I get everyone's trust ?!"

"Will I be happy !?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com