TruyenHHH.com

Reikoga Oneshort

Tác giả: deneb (cygnio)

Summary: Thật buồn cười làm sao khi chú cún nhỏ luôn khẳng định rằng mình là fan cuồng nhiệt nhất, người theo đuổi trung thành nhất của Rei… ah, Koga à, cậu không nhận ra rằng Sakuma Rei đã hoàn toàn bị cậu cuốn vào rồi sao?
Rei suy nghĩ về tình cảm của anh dành cho Koga khi anh đi cùng Koga tới buổi chụp ảnh solo đầu tiên của cậu.

Linh truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/60491008
______________________________
“Sakuma-senpai, thả em ra đi mà!”

Koga càu nhàu, cố gỡ tay của Rei ra khỏi người mình. Nhưng Rei, tên đẹp trai ngạo nghễ đó, vẫn giữ tay mình trên gáy Koga, kéo nhẹ đuôi tóc nhỏ của cậu. Dù gì thì Koga cũng chỉ là con người, và điều cậu mong muốn nhất là được để bàn tay của Rei trên cơ thể mình hàng giờ, nhưng—

Nữ trợ lý nhiếp ảnh gia hắng giọng lần thứ hai trong vòng một phút.

Từ khóe mắt, Koga thấy Rei đảo mắt trước khi kéo cậu lại gần bằng cách nắm phần cổ áo sau. Nếu đang tỉnh táo, Koga sẽ cảm thấy xấu hổ về chuyện này. Nhưng giờ đây, sự chú ý khiến cậu đỏ mặt và phấn khích từ chân tóc đến đầu ngón tay.

Họ dừng lại ngay trước phông nền, và Koga lập tức cảm nhận được bàn tay của Rei lại chạm vào mình. Người đàn ông lớn tuổi chỉnh lại lọn tóc lộn xộn trên đầu Koga, nới lỏng cà vạt nhưng không làm nó quá lộn xộn, rồi phủi bụi không nhìn thấy trên người cậu. Cậu thanh niên tóc xám chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước hành động của Rei nhưng vẫn đứng yên.

“Koga.”

Rei thở dài như thể đang tiễn biệt người tình trên chiến trường, và Koga ngước lên để gặp ánh mắt ruby đó. Rei im lặng trong một giây, ngón tay trắng nhợt vuốt ve dưới mắt Koga, biểu cảm không thể đọc được. Cậu nhóc ngoan ngoãn đứng yên, không rời đi dù nghe thấy tiếng nhân viên thì thầm. Golden gặp ruby, và không ai trong số bọn họ muốn rời đi trước.

“Cười lên nào.”

Koga nhướng mày trước yêu cầu, không hiểu Rei muốn gì với điều đó. Dù vậy, cậu vẫn nở một nụ cười nhỏ — nhưng chân thật — với đối phương. Cậu thấy mắt Rei mở to trước khi biểu cảm thay đổi thành dáng vẻ quen thuộc của mình.

“Ngoan lắm.”

Rei lẩm bẩm, chạm nhẹ vào má Koga. Koga chớp mắt, rồi giật mình khi một nhân viên lại hắng giọng gần họ. Cậu bước lùi lại, nắm lấy tay Rei. Cậu siết chặt bàn tay chai sạn lần cuối trước khi nhẹ nhàng vẫy chào người đàn ông lớn tuổi hơn.

Rei cảm giác như mình bị thiêu đốt. Nhìn đôi mắt sáng của cậu bé chỉ tập trung vào anh từ khoảng cách ngắn ngủi, khiến anh khao khát nhiều hơn. Chàng thủ lĩnh của UNDEAD ngồi yên lặng, khéo léo che giấu suy nghĩ trong lòng. Rei ước mình có thể giấu Koga ở đâu đó, nơi không ai có thể nhìn cậu. Nhưng anh không nhẫn tâm đến vậy, anh biết nếu làm thế, Koga sẽ không còn nhìn anh nữa.

Thật buồn cười làm sao khi chú cún nhỏ luôn khẳng định rằng mình là fan cuồng nhiệt nhất, người theo đuổi trung thành nhất của Rei… ah, Koga à, cậu không nhận ra rằng Sakuma Rei đã hoàn toàn bị cậu cuốn vào rồi sao?

Rei không thể rời mắt khỏi Koga, dõi theo từng chuyển động của cậu khi tạo các dáng khác nhau. Thú thật, Rei có thể nghe nhân viên bàn tán sau lưng mình từ khi anh xuất hiện cùng Koga. Dù sao, anh cũng không có công việc nào hôm nay cả. Anh đã sắp xếp lịch trình chỉ để đi cùng Koga trong buổi chụp ảnh solo đầu tiên của ẻm.

“Anh bảo vệ em ấy quá mức rồi, thực sự hơi khó chịu đấy.”

Chàng trai tóc đen nhớ lại vẻ mặt của Kaoru khi nói chính xác câu này vào sáng nay. Rei không buồn trả lời, chỉ mỉm cười với gã tóc vàng khi chỉnh lại áo khoác — chiếc áo mà Koga đã chọn cho anh. Gã trai tóc vàng chỉ thở dài và nhún vai, cuối cùng rời đi để lại Rei một mình. Rei liếc nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm giai điệu của UNDEAD.

Người ngoài sẽ buồn cười nếu biết rằng Sakuma Rei cảm thấy bồn chồn chỉ vì một người nào đó. Ôi, nhưng không phải Rei chưa từng ẩn ý về tình cảm đặc biệt dành cho một thành viên nhất định trong nhóm trong hầu hết các cuộc phỏng vấn.

“Senpai!”

Koga vẫy tay với anh, toàn thân tràn đầy sự phấn khích. Rei che đi nụ cười ngốc nghếch bằng một tay, tay kia vẫy lại Koga. Cậu trai tóc xám lập tức bám lấy Rei, khoác tay anh một cách tự nhiên. Rei chào đón sự chạm vào đó, vuốt tóc Koga đầy yêu thương.

“Anh đợi lâu không?”

Koga hỏi với nụ cười ngọt ngào của mình. Rei cảm thấy bướm bay trong bụng.

“Không, anh vừa mới đến thôi.”

Vị thủ lĩnh UNDEAD trả lời trơn tru, tay còn lại nghịch đuôi tóc của Koga. May mắn thay, Koga không tỏ ra phiền lòng với hành động đó.

Và đó là lý do đưa họ đến đây hôm nay. Khi đến nơi, Koga có chút lo lắng xen lẫn hào hứng mà Rei phải dỗ dành bằng những nụ hôn lên trán nhanh (vâng, nhiều lần). Biểu cảm mà Koga trao lại sau đó thật đáng giá.

Rei quan sát Koga nghiêm túc nhờ sự trợ giúp, và không khỏi tự hào về cậu lúc này. Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi đôi mắt vàng của Koga chạm vào mắt ruby của anh, khiến cậu vẫy tay chào nhẹ nhàng. Rei vẫy lại, để cậu thấy biểu cảm trìu mến trên khuôn mặt mình. Rei bật cười khi thấy Koga đỏ mặt.

Trong tất cả những lựa chọn mà anh từng đưa ra trong cuộc đời, Sakuma Rei chưa bao giờ hối hận vì đã dành cho cậu bé ấy khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com