Reikoga Cung Nhau Buoc Di
- Trước lễ tốt nghiệp 2 ngày có những gì xảy ra ?...- Những quá trình bên dưới đều không có thật•2 ngày nữa là sẽ tổ chức Lễ Đền Ơn, xung quanh đang bận rộn hơn bao giờ hết vì đây là một buổi lễ vô cùng quan trọng Nhưng! Điều đó không có nghĩa là AI CŨNG BẬN, những gì xảy ra tại đây chứng minh điều đó- KYUKETSUKI YARO!!! ANH DẬY NGAY CHO ÔNG! Nhân vật vừa đạp cửa xong vào không ai khác là đàn em + kiêm người yêu + kiêm luôn wanko của Sakuma Rei... Oogami KogaRei vẫn cứng đầu mà nằm im không thèm động đậy trong quan tàiSắp tới lễ nên được nghỉ mà, nhưng vì phải tập luyện để biểu diễn nên dù như thế nào cũng phải đến. Nhưng mà hiện tại thì lại thiếu "nhân vật tóc vàng" nào đó nên phải đợi anh ta tới thì mới có thể tập được, Adonis đã đi tìm nhưng vẫn chưa quay lại nên anh "tạm nằm một chút" thôi- Nếu bây giờ anh mà không ra đây... - cậu gằn từng chữ Rei vẫn đang chờ xem Koga sẽ làm gì anh- Đừng mơ vào phòng em lần nữa Ở trong quan tài, mắt anh ngay lập tức mở to ra khi nghe thấy câu này. Chẳng cần đợi cậu gọi thêm lần nữa, anh bật nắp ngồi dậy- Anh dậy rồi - trưng ra khuôn mặt mắt còn chưa mở hẳn và ngáp lên xuống vì buồn ngủ Từ 2 tháng trước, kể từ cái ngày được ngủ trong phòng Koga thì anh ngày nào cũng mặt dày mà đòi vào ngủ, riết rồi thành công "biến đây thành phòng của mình". Eichi cũng không nói gì cả vì... Chả biết phải nói gìCó một lần không thấy Rei tới phòng, cậu lên phòng anh và Eichi hỏi thì mới biết anh chưa về, gọi thì không bắt máy và vì Rei mà Koga phải đi tới trường tìm anh về vào lúc trời đã rất tối. Đi khắp trường không thấy, thì khi bước lên sân thượng thì thấy anh đứng chình ình ở đóVà...- Wanko! Em tới tìm anh về à ∼? Lúc nãy anh thấy em rồi nhưng thấy em cứ tìm anh mãi như thế khá vui nên-- Nên anh cứ thế để tôi đi tìm anh trong khi trời đã tối như thế này ? - Koga thật sự giận đấy, rất giận đấy. Bây giờ cậu có thể ném anh xuống dưới luôn được không? - Eh? E-Em bình tĩnh đã nào Wanko, anh-- IM MIỆNG NGAY Nói rồi cậu cứ thế bỏ đi một mình, mặc kệ anh ở đóNgười yêu đang giận mà đúng không ? Mà còn là tại mình mới giận... Nghịch ngu thật rồiRei nhanh chóng đuổi theo Koga, nhưng khi vừa bắt kịp thì cậu đã đóng cửa phòng mình lại rồi. Còn cách nào khác đâu...- Wanko∼ anh xin lỗi mà∼ cho anh vào đi mà...Bên trong im lặng - Không chừng bây giờ trên phòng Tenshouin-kun đang có Hibiki-kun nữa... Anh không muốn lên đâu∼ em cho anh vào đi màEichi đang ngồi trên giường chuẩn bị ngủ tự nhiên lại hắt xì một cáiHọc sinh trường vì chưa tới giờ tắt đèn nên bên ngoài vẫn còn kha khá người đi lại nên được phen trố mắt nhìn Sakuma Rei_leader Undead... Đang thiếu điều muốn khóc mà gõ cửa phòng người yêu xin vào và miệng thì xin lỗi không ngừng.Trong những học sinh đó cả cả Ritsu, người hiện tại đang hết sức muốn từ chối huyết thống với ReiNhưng khá xui cho anh... Koga nhất quyết không cho vào, dù Rei đã gào gần nửa tiếng ngoài cửa nhưng cậu vẫn không cho vào. Thế nên anh đành bỏ cuộc và đi về phòng của bản thân Koga nằm bên trong thấy bên ngoài im lặng, biết anh đi rồi nhưng cũng kệ... Đáng lắmVề đến phòng trong sự bất ngờ của Eichi và ...- Không có Hibiki-kun ở đây à? Nhưng anh làm gì còn tâm tư mà để ý sắc mặt của Eichi khi vừa nghe câu đó, định tới giường nằm xuống luôn thì Eichi nhắc nhở - Sakuma-kun, ít nhất cậu cũng nên đi tắmRei im lặng suy nghĩ một chút rồi đứng lên thở dài - Cậu nói đúng... Thấy anh thở dài thì Eichi thấy lạ, dù việc hôm nay anh về phòng ngủ đã RẤT lạ rồi- Cậu với Koga-kun có chuyện gì à ?Động tác mở tủ của anh bỗng ngừng lại - Có đấy... Tôi lỡ nghịch dại rồi và em ấy có vẻ thực sự rất giận tôiEichi có vẻ hiểu ra gì đó- Ra đây lí do cậu về phòng, em ấy giận đến mức không cho cậu vào luôn à ?- Ừm Ai đó làm ơn cho Eichi biết anh nên làm gì bây giờ ... khi mà bản thân rất muốn cười nhưng phải nhịn tới đau cả bụng như thế này ?Đừng cười, nhịn nàoRất may mắn là Rei từ lúc vào tới giờ chưa từng nhìn Eichi lấy một cái nên thành công nhịn cười mà không bị phát hiện Rei đi vào phòng tắm rồi cũng nhanh đi ra ngoài, sau đó lên giường nằm mặc kệ bản thân chưa ăn tối" Sao tự nhiên lại thấy đói nhỉ ? Ăn tối với Wanko tới nỗi mình quen ăn tối luôn rồi à ? Bây giờ mà ở dưới thì kiểu gì em ấy cũng sẽ nấu gì đó cho mình ăn... Nằm trên giường mà không có Wanko thì mình cũng đâu có ngủ được... *chậc* Khốn thật "Eichi thấy anh đang "tự kỷ" nên cũng ngại làm phiền, vừa định tắt đèn thì ai đó lại gõ cửa phòng"Giờ này rồi mà ai lên thế ?"Đứng lên mở cửa thì thấy Natsume đang cầm một đĩa mì trên tay- Xin lỗi đã làm phiền và có lẽ các anh đang định đi ngủ rồi nhỉ? Nhưng Koga-kun có nhờ tôi đem đĩa này lên cho Rei-nisan nên nhờ anh mang vào cho anh ấyRei đang nằm bên trong thì lại nghe được "thông tin chấn động" này, bật dậy ngay lập tức và bước nhanh ra cửa nhận mì từ Natsume sau đó không quên hỏi thêm- Em ấy... Không nói gì nữa à ?- Cậu ấy có nóiNghe thấy thế thì lòng anh bắt đầu nở hoa. Nhưng câu kế tiếp của Natsume như tạt cho Rei một gáo nước lạnh vào mặt - Cậu ấy nói là: "đừng mơ bước được vào phòng, ăn xong thì rửa sạch rồi mang xuống cho tôi" thế đấy ạ. Em xin phép về phòng đây và... Chúc anh bình an nhé Rei-nisan Và sau đó Natsume tặng anh một nụ cười đầy ẩn ý trước khi bỏ đi và cũng nhờ thế mà bây giờ Rei không biết nên khóc hay cười "Em ấy vẫn còn lo là mình sẽ đói mà đem đồ ăn lên cho mình có nghĩa là mình vẫn chưa đi tới ngõ cụt... Ăn thôi" - sau đó anh bước lại bàn, vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ cách dỗ Koga hết giậnEichi đang ngơ ra vì RẤT không hiểu nổi cặp đôi này- Em ấy giận cậu mà đúng không Sakuma-kun ?- Đúng vậy, rất giậnEichi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp - Nếu là cặp đôi bình thường thì có lẽ nếu em ấy giận cậu đến thế thì nhờ người mang đồ ăn lên cho cậu làm gì ?- Có lẽ là lo tôi sẽ đói chăng ?- Huh... Thế Koga-kun chắc chắn là rất yêu cậu đấy - Eichi nói chắc chắn Điều đó thì đương nhiên Rei biết mà- Tôi biết mà, nhưng sao cậu phải nói thế ? - vừa nói xong liền gắp đũa mì bỏ vào miệng, "Quả nhiên rất ngon, giận mình nhưng vẫn nấu ngon như thế. Dễ thương quá mà♡"Eichi thấy anh tự nhiên lại cười như kẻ ngốc mà thấy sợ hãi- Nếu em ấy mà không yêu cậu nhiều như thế thì có lẽ là không có mì cho cậu ăn đâu. Bây giờ đã tối rồi đấy và cũng gần đến giờ tắt đèn nhưng Koga-kun vẫn xuống bếp nấu cho cậu ăn vì lo cậu đói, trong khi bản thân lại đang rất giận cậu mà lại không hề "hạ độc" vào đồ ăn...Em ấy không chỉ tốt mà còn rất yêu cậu, phải trân trọng em ấy đấy Sakuma-kun- Điều này thì không cần cậu nói... Dù em ấy có muốn xa tôi thì tôi cũng không cho phép đâu và hơn thế nữa... Tôi biết mình yêu Koga nhiều như nào màNgày hôm sau, ngoài anh và Koga ra thì không ai biết bằng cách nào mà anh đã dỗ được người yêu- Quay lại hiện tại - Có lẽ anh ám ảnh chuyện đó mất rồi...Sau khi thấy Rei đã ngoan ngoãn chịu chui ra thì cậu khá hài lòng - Anh là heo à ? Sáng ngủ, tối cũng ngủ, heo ngủ cũng không nhiều bằng anh- Anh tổn thương lắm đấy, em nỡ lòng nào lại so sánh anh với heo cơ chứ - khuôn mặt đáng thương của "thiếu nữ"- Thế thì so sánh với con gì ? Em không tìm được loài nào phù hợp hơn heo cả- Em thay đổi rồi (◞‸◟;)Cửa mở ra để kết thúc cái màn "tình cảm" này của cả 2. Adonis đã đưa Kaoru đến- À thì... Xin lỗi mọi người nha, tôi cũng định sẽ đến sớm nhưng các cô gái bé nhỏ ấy sẽ buồn nếu tôi bỏ mặc họ nên-- Nên anh quên mất là hôm nay phải tập luyện - Koga cắt ngang lời anh ta- Tôi đã chờ khá lâu đấy Kaoru-kun. Adonis-kun vất vả rồi, cảm ơn em- Không có gì ạ- Haizzzzz... Nhanh lên, tập thôi. Undead chúng ta sẽ chiếm toàn bộ ánh nhìn!!! Lũ quần chúng đó sẽ phải chết tại sân khấu! - chỉ vừa nghĩ đến thôi là cậu đã rất háo hức rồiVà ngày hôm đó cả Undead đã tập luyện từ sáng đến tận chiều tối, lúc kết thúc ngoại trừ Rei ra thì tất cả nằm la liệt ra sàn hết rồiRei bước tới chỗ Koga đang thở dốc và đưa cho cậu một chai nước - Em ổn không Wanko ? Uống nước nèKoga ngồi dậy nhận nước từ anh, Rei sau đó cũng ngồi xuống kế bên cậu rồi lại bất ngờ hôn lên má cậu một cáiThật ra thì bây giờ Koga cũng không mấy bất ngờ gì với những cái hôn cái hôn kiểu này nữa, chả lẽ quen nhau tận 2 tháng chỉ nắm tay à ? Nhưng hiện tại là đang ở nơi "công cộng" đấy- Anh điên à - cậu quay sang mắng anh- Em lo cái gì chứ ? Họ không quan tâm đâu và dù gì cũng bất động hết rồi Rei lặng lẽ đưa mắt nhìn qua Kaoru và thấy anh ta cũng đang nhìn mình nên anh không ngại tặng Kaoru một nụ cười - Sakuma-san... Chỉ có cậu là không quan tâm thôi, chúng tôi còn sống cả đấy - Kaoru cố gắng ngồi dậy và nhận nước từ Adonis đã đứng lên từ bao giờ Rei bất chợt nhìn quanh một lượt rồi nói- Sắp phải rời đi thật rồi∼Giọng điệu nghe như một câu nói đùa nhưng ý nghĩa của nó khiến tất cả bỗng dưng im lặng Kaoru lên tiếng đầu tiên - Cậu ở tận 4 năm rồi đấy, chưa đủ à ?- Haizzz, nếu là lúc trước thì không chỉ đủ thôi đâu mà là quá đủ, nhưng hiện tại thì... Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ khi em ấy vẫn còn ở đây- Sakuma-senpai, Hakaze-senpai - bỗng nhiên cả Adonis và Koga đồng loạt lên tiếng - G-Gì thế !? - Chúc mừng các anh ra trường và cảm ơn các anh rất nhiều - không hề hẹn trước hay nói trước gì cả nhưng cả 2 em nhỏ Undead lại nói cùng 1 ý2 nhân vật được chúc mừng đó đơ ra một lúc rồi mới bay đến, chính là BAY đến ôm chầm cả 2 em nhỏ vào lòng "Sẽ không phải kết thúc, đây chính là bắt đầu mới"------------ REIKOGA IS REAL ------------Chẳng biết nói gì hết nhưng... ARIGATOU GOZAIMASU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com