
Trời Sài Gòn về khuya, những ánh đèn đường lập lòe phản chiếu trên mặt đường ướt nhẹ vì cơn mưa rào ban chiều. Thành An tựa người vào lan can ban công, lặng lẽ nhìn xuống dòng xe cộ thưa thớt. Trong lòng cậu lúc này có một cảm giác khó tả. Là trống trải hay cô đơn, cậu cũng không rõ nữa. Nhưng rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế.Bên trong căn hộ, điện thoại trên bàn sáng lên. Tin nhắn từ Minh Hiếu."Ngủ chưa?"An cười khẽ, ngón tay lướt nhanh trên màn hình."Chưa. Anh sao rồi?"Câu trả lời đến sau vài giây."Ngủ một mình, không quen."An bật cười, nhưng lại chẳng biết phải trả lời thế nào.Câu chuyện giữa An và Hiếu chưa bao giờ đơn giản. Từ khi cả hai bước chân vào giới showbiz, họ đã là hai đường thẳng song song với quỹ đạo riêng. Hai rapper đầy năng lượng và tài hoa. Nhưng trớ trêu thay, càng cố tách biệt, họ lại càng bị cuốn vào nhau.Và đương nhiên, có những lúc sự quan tâm biến thành ghen tuông.Tối nay, Thành An có một buổi off fan. Hiếu không đến được vì lịch trình riêng, nhưng khi thấy những bức ảnh trên mạng, An cười với Pháp Kiều, chụp ảnh sát rạt, thậm chí còn ôm hôn má nhau, Hiếu cảm thấy không vui chút nào.Tối hôm đó, Hiếu không nhắn tin như mọi ngày. An nhận ra điều đó, nhưng thay vì chủ động nhắn trước, cậu lại cố tình chọc tức Hiếu một chút. Chỉ đến khi tin nhắn "Ngủ một mình, không quen" xuất hiện, An mới hiểu rằng người kia đã chịu không nổi nữa."Vậy thì đến đây."Mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên. Thành An mở cửa, không ngạc nhiên lắm khi thấy Minh Hiếu đứng đó, đội chiếc mũ lưỡi trai thấp, tay đút túi quần, vẻ mặt rõ ràng đang giận dỗi.- Anh tưởng em bận với Pháp Kiều rồi.Hiếu hừ nhẹ, lách qua cửa bước vào.An bật cười, đóng cửa lại.- Làm gì có. Bọn em chỉ tương tác với nhau một chút thôi.- Tương tác mà cười tươi như thế à?Hiếu khoanh tay, ngồi xuống ghế sofa, mắt nheo lại nhìn An.An ngồi xuống cạnh Hiếu, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt đang hờn dỗi kia- Anh ghen à?- Không.Hiếu quay mặt đi.An phì cười, vươn tay chạm nhẹ vào cằm Hiếu, xoay mặt anh lại. - Thật không?- Ừm...Hiếu đáp, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự khó chịu.- Ngốc quá.An thở dài, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên má Hiếu. - Anh nghĩ em là người thế nào?Hiếu chớp mắt, có chút bất ngờ. - Là người hay chọc anh phát điên.An cười, bàn tay nắm lấy tay Hiếu, siết nhẹ. - Là người yêu anh.Cả hai ngồi sát nhau trên sofa, không ai nói gì thêm. Minh Hiếu vẫn còn bực bội, nhưng cảm giác ghen tuông dần bị sự ấm áp thay thế khi An cứ tựa vào vai mình, tay nắm chặt không buông.- Hôm nay anh có một bản demo mới.Hiếu đột nhiên nói. - Muốn nghe không?An gật đầu. - Muốn.Hiếu lấy điện thoại, bật một đoạn beat. Nhạc vang lên trong không gian yên tĩnh, giai điệu trầm ấm, mang một chút cô đơn nhưng lại đầy cảm xúc. An lắng nghe, không nói gì, chỉ dựa vào Hiếu mà cảm nhận từng câu chữ.Đến khi bài nhạc dừng lại, An khẽ nói. - Ngủ một mình không quen thật à?Hiếu không đáp. Anh đặt điện thoại xuống, kéo An lại gần hơn. - Không quen.An bật cười, vòng tay ôm lấy Hiếu. - Vậy thì ngủ cùng nhau đi.Hiếu nhìn An một lúc, rồi cười khẽ. - Ừ.Đêm đó, không ai phải ngủ một mình nữa.____________________________________________Bởi vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu😴